Tĩnh Nữ Truyền

Chương 146 - Chương 55

/222


Giữa trưa, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi chạy về phía cửa cung.

Ngừng! Người tới là ai! Binh lính coi chừng cửa cung lập tức giơ trường kích (binh khí cổ) trong tay lên, ngăn cản xe ngựa đi về phía trước.

Chúng ta là người của Hàm Đào trai, phụng mệnh của hoàng nữ điện hạ đưa khách quý vào cung! Cung nhân lái xe đưa yêu bài trên người ra.

Hàm Đào trai? Bọn lính nhìn nhau một cái, trong mắt không có chút cung kính nào, Đi đi đi! Hàm Đào trai là thứ gì chứ!? Die nd da nl e q uu ydo n Nơi này chính là hoàng cung, những người không liên quan không phải tùy tùy tiện tiện cũng có thể ra vào! Chỉ có tín vật của hoàng thượng mới có thể ra vào tự nhiên! Vệ binh dẫn đầu khinh bỉ nói.

Thật ra thì ra vào cửa cung cũng không nhất định phải có tín vật của hoàng đế, nhưng, nói thế thì có làm sao? Dù sao cả người trong hoàng cung cũng biết, chủ nhân Hàm Đào trai không được người chào đón, coi như bọn họ quá đáng cũng sẽ không có vấn đề gì!

Chẳng lẽ ngay cả tư cách vào hoàng cung thành Long Hải bổn cung cũng không có sao!? Lúc nào thì bổn cung thành những người không liên quan tùy tùy tiện tiện! ? Đột nhiên, trong xe ngựa truyền ra một giọng nói uy nghiêm, người nói chuyện là một nữ tử, người nói chuyện cũng chẳng qua có bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, lại có loại khí thế không giận tự uy, khiến người ta không tự chủ được mà thần phục.

Nghe được giọng nói bên trong xe, thủ lĩnh lớn tiếng hỏi: Người tới là ai! Còn không xưng tên ra!

Càn rỡ! Tên họ của bổn cung há có thể dễ dàng để bọn ngươi biết được! ? Một luồng gió lạnh từ trong xe bắn ra, vèo mấy tiếng, mang theo lực lượng cực mạnh đánh vào trong thân thể mấy vệ binh bất kính.

A! Đau quá! Người đâu! Người đâu! Có thích khách ——! Các vệ binh bị công kích đau đến hô cha gọi mẹ, tất cả đều lớn tiếng kêu lên, trong lúc nhất thời trước cửa cung lại vô cùng náo nhiệt.

Tiếng ầm ỹ đã quấy rầy cấm vệ quân tuần tra, trong chốc lát, chỉ nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến kèn kẹt một tiếng, cấm vệ quân ở chung quanh vọt tới bao vây xe ngựa lại.

Đã xảy ra chuyện gì? Một con ngựa đột phá vòng vây chạy tới, người cưỡi ngựa trên cao nhìn xuống hỏi thăm.

Văn Nhân đại nhân! Có thích khách! Mấy binh lính bị thương vội vàng dựa sát tiến lên chỉ vào xe ngựa trước mắt lớn tiếng bẩm báo, dieendaanleequuydonn trên mặt là ý đồ giành công, không chút nào suy tính đến nếu quả thật là thích khách tại sao người ở bên trong lại yên tĩnh như thế.

Chỉ là, binh lính ngu xuẩn, không có nghĩa là người phía trên không có nao, có thích khách nào lại liều lĩnh vào cung hành thích vào ban ngày sao? Có thích khách lại dửng dưng rêu rao ngồi xe ngựa vào cung hành thích sao? Có thích khách nào có thể ngồi xe ngựa của hoàng nữ vào cung hay sao? Lại có thích khách nào lại không biết sống chết như vậy, tại còn chưa hành thích đã bại lộ hành tung ra tay tổn thương mấy tên binh lính tôm tép mà không giết người diệt khẩu? Lại có thích khách nào bình tĩnh như vậy, bị đoàn người bao vây còn không thấy động tĩnh?

Vì vậy, người nọ quay đầu ngựa lại cao giọng hỏi ngườirên xe ngựa: Người trong xe ngựa là ai ? Có thể báo tên họ hay không?

Im lặng một hồi, người trong xe ngựa rốt cuộc đáp lại câu hỏi: Hừ! Binh lính Hí Triều quốc lại có tố chất thế này sao!? Văn Nhân Khả, chuyện ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ cho bổn cung!

Bổn cung! ?

Văn Nhân Khả kinh ngạc há to miệng, không biết người trong xe ngựa đến cuối cùng là người nào.

Giống như nghe được tiếng lòng hắn, màn xe rũ xuống bị một bàn tay chậm rãi vung lên. Vừa thấy được xe ngựa có động tĩnh, cấm vệ quân bốn phía lập tức rút kiếm ra nhắm ngay xe ngựa, e sợ người trên xe có hành động gì ngoài ý muốn.

Đầu tiên ra ngoài là một mái tóc đen nhánh tỏa sáng, sợi tóc thẳng đứng che khuất gương mặt người nọ, chỉ thấy hắn khom người từ từ chui ra khỏi xe, y phục màu xanh, lại lộ ra mấy phần yêu mị.

Tĩnh Phong!? Nhận ra người trên xe ngựa, Văn Nhân Khả kinh ngạc hét to


/222