Tĩnh Nữ Truyền

Chương 72 - Chương 37

/222


*đọc xong chương này mà thấy hả hê quá đi!!

Phượng Tĩnh Xu vận công truyền âm, lạnh lùng nói: Chuyện tình của bổn cung, khi nào đến lượt bọn ngươi nghị luận!!!

Nội lực của Phượng Tĩnh Xu dồi dào, nàng truyền âm thanh truyền đến từng ngóc ngách, âm thanh vang dội làm chấn động mọi người đến ù cả tai, gió thổi ào ào làm lá cây bay xào xạc, bầu trời vừa mới còn quang đãng đã bị đám mây che đi, trở nên âm u.

Bổn cung!? Mọi người dưới đài vừa nghe thấy xưng hô của Phượng Tĩnh Xu, đều lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên!

Thân hình đứng thẳng trên đài tỷ võ, đầu ngẩng cao, lấy tư thái bễ nghễ thiên hạ, ép Khanh Ngọc Tranh và Khanh Dĩ Yên tới không thở nổi!

Bổn. . . . . . bổn cung? Khanh Dĩ Yên giữ lấy lụa trắng che mặt bị gió thổi lên, nàng vừa luống cuống tay chân đè tấm lụa mỏng lại, lắp ba lắp bắp nói, Ngươi lại tự xưng là bổn cung!? Nàng đề cao âm lượng, ý đồ dùng âm lượng đè Phượng Tĩnh Xu xuống, Hoàng Vũ Tĩnh Xu! ‘ Bổn cung ’ là từ chuyên dùng của hoàng gia, ngươi là một nữ nhân không rõ lai lịch lại cũng dám dùng!

Hừ! Phượng Tĩnh Xu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: Khanh Dĩ Yên, bổn cung thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn hay còn lừa mình dối người! Nếu bổn cung không có cái thân phận đó, há có thể xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt quần hùng sao!?

Ngươi. . . ngươi. . . . . Khanh Ngọc Tranh run run chỉ tay về phía Phượng Tĩnh Xu, khẳng định nói: Không thể nào! Ngươi không thể nào là công chúa! Trong thiên hạ, công chúa của hoàng thất bốn nước không ai không biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua ngươi...ngươi nhất định là đồ giả mạo!

Ha ha ha! Phượng Tĩnh Xu liều lĩnh cười lớn tiếng , Có phải thật vậy hay không, ngươi hỏi thử nam nhân bên cạnh ta chẳng phải sẽ biết sao! Duy nhi!

Tĩnh nhi. Phượng Duy Tĩnh không chút nào ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này, khi đối mặt với Phượng Tĩnh Xu, vẫn ôn hòa như ngọc. Hắn một tay lôi kéo Tuân Thư, đi về phía trên đài, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người quăng lấy ánh mắt đầy hoài nghi và kinh hãi đến bọn họ.

Đi tới bên cạnh Phượng Tĩnh Xu, Phượng Duy Tĩnh quay mặt nhìn Khanh Ngọc Tranh, cái khí chất dịu dàng dần dần tản đi, khí chất hoàng gia bật ra từ trong xương, vẻ mặt tươi cười cũng được che lên một sự sắc bén, lạnh lùng nhìn thẳng hai người trước mắt, quát lên: Điêu dân lớn mật, lại vọng tưởng hãm hại công chúa, bọn ngươi có biết hậu quả việc vu oan hoàng thất không!?

Khanh Ngọc Tranh nhìn ánh mắt sắc bén của Phượng Duy Tĩnh, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa, nếu như, nếu như nữ hài trước mắt thật sự là công chúa, vậy thì Ngọc Tranh trang của hắn, chỉ sợ cũng xong rồi!

Bắt được một cọng rơm cuối cùng, Khanh Ngọc Tranh luống cuống kêu lên: Ngươi nói nàng là công chúa nàng chính là công chúa sao? Vậy ta đây có thể nói nữ nhi của ta là đương kim hoàng hậu đấy!

Khanh trang chủ! Mời ngươi chú ý lời nói! Trên đài Phượng Hàm Tiếu đột nhiên đứng lên nghiêm nghị lên tiếng nói, Hoàng gia há là ngươi có thể thuận miệng nói bậy sao!?

Khanh Ngọc Tranh bị Phượng Hàm Tiếu quát lớn một tiếng, lúc này mới phát hiện sự luống cuống của mình, hoảng loạn ôm quyền bồi tội với Phượng Hàm Tiếu nói: Thảo dân thất lễ! Kính xin Phượng vương gia thứ tội!

Phượng Hàm Tiếu đứng ở phía trên, mặt chứa sát khí nói: Uy nghiêm của hoàng gia không thể bị sỉ nhục, Khanh Ngọc Tranh, nếu như tái phạm, đừng trách bổn vương không lưu tình!

Đúng, đúng, đúng! Khanh Ngọc Tranh đổ mồ hôi lạnh liên tục nói đúng, sau đó lại chĩa mũi dùi về phía Phượng Tĩnh Xu, kiện cáo nói: Vương gia! Hai người này giả mạo công chúa hoàng gia, tội này đáng chém, kính xin vương gia minh xét!

Vẻ mặt Phượng Hàm Tiếu lập tức trở nên khó dò, ý vị thâm trường nhìn hai người trên đài, lớn tiếng hỏi: Hoàng Vũ Tĩnh Xu, ngươi có gì muốn nói không?

Phượng Tĩnh Xu vung tay một cái, hừ nói: Bổn cung có cái gì phải nói?

Bản thân mình xưng ‘ bổn cung ’, có gì có thể chứng minh? Ngươi là




/222