Tĩnh Nữ Truyền

Chương 73 - Chương 38

/222


Thư nhi!

Nghe thấy tiếng thét chói tai của Tuân Thư Phượng Tĩnh Xu quay đầu vừa lúc thấy một màn Tuân Thư ngã xuống đất!

Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, dùng thuật di chuyển tức thời tiến lên, kịp thời đón lấy thân thể mềm yếu của Tuân Thư, một tay nhanh chóng sờ lên mạch cổ tay của Tuân Thư, đợi sau khi xác định Tuân Thư chỉ bị kích động, dfienddn lieqiudoon nàng thở phào một cái, vội vàng lấy ra một viên thuốc từ trong Thấm Xu Văn cho hắn uống xuống, sau đó giao hắn cho Phượng Duy Tĩnh đứng bên cạnh.

Đón lấy ánh mắt áy náy của Phượng Duy Tĩnh, nàng lắc đầu, ý bảo đây không phải là lỗi của hắn.

Lúc này, người ở dưới đài cuối cùng phản ứng lại từ trong kinh ngạc, bắt đầu bàn luận xôn xao:

Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa! Thật sự là mắt tím!

Đúng vậy, trên trán nàng còn có phượng hoàng lửa! Thật sự là phượng hoàng lửa!

Thơm quá! Các ngươi ngửi thấy không? Thật sự có mùi thơm, là từ trên đài bay xuống! Nhất định là mùi thơm trên người nàng, nhất định là vậy!

Đúng, không sai, nàng nhất định chính là Phượng Trạch công chúa của Lộng Phong quốc!

Đúng , đúng, chính là vị công chúa muốn hái cỏ thơm khắp thiên hạ kia!

Thấy được quá trình biến thân của Phượng Tĩnh Xu, tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng Phượng Tĩnh Xu chính là vị Phượng Trạch công chúa thề phải xem mỹ nam khắp thiên hạ, nếm mỹ thảo khắp thiên hạ trong truyền thuyết!

Lúc này, Khanh Ngọc Tranh ở một bên ôm chặt Khanh Dĩ Yên trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, kinh hãi là nữ tử trước mắt quả thật theo như lời nàng nói, đường đường chính chính là công chúa hoàng gia, hơn nữa lại là Phượng Trạch công chúa mười năm trước đã được hoàng gia hết mực sủng ái! Hậu quả việc vu oan công chúa, rất có thể sẽ phá hủy Ngọc Tranh trang của hắn! Giận chính là, một cái bóp tay của Phượng Tĩnh Xu, liền phá nát bàn tay nữ nhi bảo bối duy nhất của hắn! Xương tay nát bấy, còn đáng sợ hơn gãy xương, gãy xương còn có thể chữa trị, nhưng xương tay vỡ vụng thì sẽ không còn hi vọng nữa rồi!

Bị cơn đau nhức từ cánh tay làm cho thức tỉnh, giữa lúc Khanh Dĩ Yên mơ mơ màng màng nghe được âm thanh rối rít ầm ỹ, người xung quanh không ngừng nói cái gì mà công chúa , cái gì mà phượng hoàng lửa , ai, ai là công chúa? Phượng hoàng lửa? Ai có phượng hoàng lửa? Là ai? Ai vậy?

Trong lòng đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, nàng lập tức lắc đầu phủ nhận, không thể nào! Nàng ta không thể nào là công chúa!

Đau! Tay thật là đau! Khanh Dĩ Yên nhớ tới một màn trước khi hôn mê, trong lòng chợt lạnh, nỗ lực mở hai mắt ra, đập vào mắt lại là một cánh tay quen thuộc nằm trên bàn tay phụ thân! Chỉ là cánh tay này thường ngày linh hoạt, nhưng bây giờ đã mềm yếu không xương rũ xuống! Tại sao lại như vậy? Tại sao! ?

Khanh Dĩ Yên hốt hoảng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đau lòng của phụ thân, nàng không dám tin, ánh mắt nàng chợt lóe, đột nhiên rơi vào bóng dáng chói mắt phía trước kia, nàng ta nghiêng người, chỉ lộ ra nửa bên mặt, nhưng chỉ nửa gương mặt này của nàng, đã đẹp hơn Khanh Dĩ Yên nàng gấp trăm ngàn lần!

Khanh Dĩ Yên luôn luôn tự tin rằng nàng rất xinh đẹp, giờ phút này cũng không để ý tới cánh tay đã bị hủy, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn ngẩng đầu hỏi phụ thân: Phụ thân, nữ nhân kia là ai? Là ai thế?

Khanh Ngọc Tranh thấy nữ nhi mình tỉnh táo lại, trong lòng vui vẻ, lại thấy hai mắt nữ nhi rưng rưng trực tiếp hỏi mình nữ nhân kia là ai , hắn đau buồn, hung hãn nói: Yên nhi, nữ nhân kia chính là Hoàng Vũ Tĩnh Xu! Nàng thật là ác độc, lại bóp nát xương tay của con!

Con ngươi Khanh Dĩ Yên đột nhiên trợn to, nàng không thể tin được tự lẩm bẩm, làm như không muốn tiếp nhận sự




/222