Tình Yêu Đan Xen

Chương 14 - Chương 7

/17


Trên đường trở về phòng, mặt Tạ Duẫn Du vẫn không đổi nhìn thẳng màn đêm phía trước, Trâu Tranh theo bước hắn, trầm mặc như nhau.

Không phải nàng cố ý chống đối Tạ Tu, chẳng qua là không quản được miệng mình, không đi phản bác hắn độc đoán ra lệnh vô lý, thế nhưng vô ý liên lụy Tạ Duẫn Du làm bia đỡ đạn, làm bọn họ vốn đã không có tình cảm nay càng thêm ác liệt.

Thật xin lỗi. Nàng cắn môi, vẫn còn cảm thấy áy náy vô cùng, mở miệng nói xin lỗi.

Tạ Duẫn Du nghe vậy than nhẹ một tiếng, dừng bước xoay người nhìn nàng.

Đáng ra nên là ta nói, để cho nàng đối mặt với việc gia phụ gây khó khăn.

Ban đầu mang tâm tình mong đợi nàng đối chọi với gia phụ, mấy ngày ở chung lại nổi lên biến hóa, khi thấy phụ thân nói ác công kích nàng, thế nhưng hắn thực sự tức giận. May mà nàng phản ứng sắc bén cố gắng đối chọi rất nhiều, cũng làm cho phụ thân nổi giận nổi trận lôi đình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngươi nói xin lỗi cái gì? Đối phó....Ứng phó phụ thân ngươi là điều kiện của chúng ta, đó chỉ là ta thất bại, không những không làm ông ta hài lòng, còn khiến ông ta tức giận đến đầu bốc khói. Nàng le lưỡi nói.

Cảm nhận của ông ấy không ảnh hưởng đến quyết định của ta. Hắn lạnh nhạt nhếch môi cười nói, đáy mắt cũng là một mảnh lạnh lùng.

Như đã nói, ông ấy mang vị Cung cô nương kia về, dáng dấp không tệ, có tính tình thương cảm như ta, so với ta còn thua xa. Không muốn thấy lãnh ý đau đớn trong mắt hắn, Trâu Tranh chuyển đề tài khác.

Thế nhưng hắn chỉ hừ một tiếng, không cho ý kiến.

Ta biết ngươi rất thích kiểu cô nương như vậy! Ngươi có thể tiết lộ chút không, để ta so sánh niềm yêu thích của nam nhân mỗi thời đại khác nhau thế nào? Nàng đột nhiên hỏi.

Không có.

Không có là ý gì?

Ta cũng không biết mình sẽ thích kiểu cô nương nào. Hắn lắc đầu nói.

Cũng như không nói, bất luận kiểu nữ nhân nào, chỉ muốn trở thành Thê tử ngươi, trong mắt ngươi chỉ có nàng? Nàng theo ý trong lời hắn hỏi ngược lại.

Ngoài ý muốn, hắn không gật đầu đồng ý, chẳng qua là bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng.

Nàng phản ứng nhanh quá, nam nhân sẽ trốn đi hết. Hắn cười nhạt nói.

Phải phải, cho nên đám nam nhân kia không chịu theo đuổi ta. Trâu Tranh buồn bả mà than thở. Bất luận ở thời đại nào nữ tử thông minh cũng đều làm cho nam nhân có áp lực, thật đáng buồn đáng tiếc!

Một đám nam nhân? Tạ Duẫn Du nhíu mi, dường như tim có một bàn tay nắm một cái, tắc nghẹn làm hắn không thoải mái. Nàng biết rất nhiều nam nhân?

Đương nhiên, chỗ ta làm việc đa số đều là nam. Cấp trên hay tiếp xúc thường là nam, hơn nữa bạn thời đi học hơn một nửa là nam, đương nhiên ta quen biết nhiều nam nhân. Trâu Tranh không phát hiện hắn nhíu mày thành một đoàn, cứ nói không ngừng.

Quen nhiều nam nhân như vậy, có người....Làm cho nàng loạn nhịp chưa? Hắn đè ép tâm tình đang dâng lên mạnh mẽ, cố giữ bình tĩnh nói.

Trâu Tranh nghe vậy cười to, bật thốt lên: Loạn nhịp? Quên đi! Nếu thật là có người thích, làm sao mà thích ngươi được.... Mới nói xong, nàng muốn cắn rơi lưỡi.

Tim Tạ Duẫn Du đập mạnh, mắt nhìn nàng trở nên mâu thuẫn phức tạp.

Hắn không phải không biết nàng thích mình, nhưng lại không hiểu cảm giác mình đối với nàng là loại tình cảm nào, cũng không dám nghĩ tới.

Hắn đã từng thề trước mộ mẫu thân mình, cả đời trong lòng chỉ có thê tử mình. Mà nàng, chẳng qua là cô nương không liên quan đến chiếm thân thể thê tử hắn, vội tới, cũng vội đi.

Chẳng qua là...Sau cái hôm biết nàng tim hắn bắt đầu dao động, cảm thấy không thể khôi phục lại sự bình tĩnh như trước. Sự tồn tại của nàng càng thêm rõ ràng, càng thêm nặng nề, hắn không tự chủ nhớ đến nàng, phảng phất đã để lại vết tích trong lòng hắn.

Loại cảm giác bất an này, làm cho hắn sợ hãi, nghi ngờ, thậm chí không dám nghĩ tới. Nếu Văn Tinh An thực sự trở lại, làm sao hắn đối mặt với nàng? Phải làm sao khi hắn nhìn Văn Tinh An sẽ nhớ tới linh hồn một người khác? Phải làm sao khi đến đem nằm mộng, không khỏi tiếc nuối khi cùng hắn cả đời không phải là Trâu Tranh?

Sai rồi! Hắn không nên quá gần gũi nàng, không nên vì tán thưởng, mà để mặc mình đến gần nàng, lại càng không nên làm trái với lời thề của mình.

Mặt hắn tối sầm lại, thân thể căng thẳng lùi lại mấy bước.

Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì đâu. Thấy hắn lạnh nhạt kéo ra khoảng cách hai người, cổ họng Trâu Tranh căng thẳng, cố cười nói.

Ta đi đây. Hắn hơi cười, chốc lát, đã đến ngoài cửa phòng nàng, Tạ Duẫn Du nói: Đến phòng nàng rồi, đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi chút!

Ừ, ngủ ngon. Trâu Tranh gật đầu, đẩy cửa phòng đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhìn cửa đóng chặt, không nhị được cúi đầu, hồi lâu, mới phát hiện hốc mắt nóng lên, trên mặt có hai dấu vết nong nóng.

------

Hôm sau, Trâu Tranh vừa ra khỏi cuaawr phòng, thấy Tiểu Ngũ, đứng chờ một bên, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó hiểu được dụng ý của Tạ Duẫn Du.

Thiếu phu nhân, tạm thời thiếu gia có chuyện đi tửu lâu, cho nên phân phó Tiểu Ngũ hầu hạ thiếu phu nhân. Còn có, thiếu gia muốn thuộc hạ giao cái này cho thiếu phu nhân. Tiểu Ngũ cười, lấy danh sách hôm qua Tạ Duẫn Du lấy đi trả lại cho nàng.

Nàng hít sâu một cái, thu hồi danh sách, cười nói: Hôm nay làm phiền ngươi, trước tiên ta chuẩn bị tới điền trang một chuyến.

Thiếu phu nhân, người phải xuất môn sao? Tiểu Ngũ kinh ngạc hỏi.

Phải, giúp ta chuẩn bị xe. Vừa nói, nàng vừa cúi đầu nhìn danh sách.

Nhưng mà....Mới vừa rồi bảo chủ phái người tới thông báo, nói có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân. Nếu không phải thiếu gia không cho phép ầm ĩ đến nàng, chỉ sợ sớm đã bị người dọi tỉnh.

Trâu Tranh dừng một chút, phát hiện lần này không đau tim, mà đau đầu.

Ông ấy ở đâu?

Người đến nói bảo chủ ở vườn Duyên Liễu chờ thiếu phu nhân.

Vườn Duyên Liễu? Là chỗ ở của bảo chủ? Nàng nghe Tạ Duẫn Du nói, vườn duyên liễu là nơi ông ta vì người yêu vô duyên của mình đắp nên, không ai có thể vào.

Dạ phải, thiếu phu nhân. Thuộc hạ nghĩ, có nên thông báo cho thiếu gia trở lại không? Hôm qua Tiểu Ngũ còn ngủ, cho nên đối với chuyện hôm qua hoàn toàn không biết gì, nhưng sáng sớm nghe nói nàng xung đột với bảo chủ, tự nhiên trong lòng lo lắng Trâu Tranh thua thiệt.

Không cần, đây là chuyện của ta. Nàng cười nhạt cự tuyệt.

Nhưng mà bảo chủ....

Yên tâm, nói thế nào đi nữa, ta cũng là con dâu của ông ta, ông ta sẽ không làm khó ta. Trâu Tranh cười khẽ, muốn gây khó cho nàng cũng phải xem nàng có nguyện ý phối hợp hay không.

Tiểu Ngũ không nói gì, vẻ mặt vẫn do dự, nếu thiếu gia biết thiếu phu nhân chịu ủy khuất, mà mình không thông báo....

Đừng lo, ta không có yếu ớt như vậy, huống chi ta và lão gia tử đã đấu qua một lần, khi đó ta cũng không bị hắn hù dọa, hiện tại cũng sẽ khoogn hù được. Nàng trấn an Tiểu Ngũ, cười nói.

Thiếu phu nhân....

Đi thôi! Đừng trì hoãn thêm nữa, chỉ sợ lại có lý do nhắc nhở. Trâu Tranh dẫn đầu đi tới vườn Duyên Liễu, bất đắc dĩ Tiểu Ngũ chỉ có thể đi theo nàng.

Vào vườn Duyên Liễu, thấy gương mặt Tạ Tu nghiêm nghị vững vàng ngồi trên ghế thái sư, Tiểu Ngũ không khỏi hối hận không kịp thời thông báo cho Tạ Duẫn Du.

Ngươi ra ngoài trước. Tạ Tu nói với Tiểu Ngũ.

Bảo chủ, thiếu gia muốn thuộc hạ hầu hạ thiếu phu nhân.... Tiểu Ngũ lại gần nói.

Tạ Tu đứng lên, tức giận nói: Ngươi cho là ta sẽ làm gì với nàng ta sao? Cút ra ngoài!

Tiểu Ngũ bị rống một cái, mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng vẫn cứng rắn đứng tại chỗ.

Nô tài khá lắm, ngay cả lời của ta cũng dám không nghe. Tạ Tu nộ khí đằng đằng đập bàn mắng.

Tiểu Ngũ không dám!

Tiểu Ngũ, ngươi ra ngoài trước, ta nói chuyện với công công. Không muốn làm khó Tiểu Ngũ, Trâu Tranh vội vàng nói.

Dạ, Tiểu Ngũ cáo lui. Tiểu Ngũ mâu thuẫn nhìn hai người, hồi lâu, mới cung kính khom người với hai người, lui ra khỏi đại sảnh.

Ngươi thật có bản lĩnh, vào cửa chưa tới một tháng, lập tức thu phục tâm của bọn nô tài. Ông chê cười nói.

Công công, người tìm ta, chẳng lẽ chỉ hỏi ta chuyện này sao?

Đừng kêu ta công công, ta không thừa nhận người con dâu này. Tạ Tu trừng mắt lên nhìn nàng.

Trâu Tranh thờ ơ cười nói: Dạ, nhưng không biết lão gia tử gọi ta tới đây có chuyện gì muốn phân phó?

Biết rồi còn hỏi, ta muốn ngươi lập tức thu dọn tư trang rời khỏi trấn Song Long. Nàng hợp tác làm Tạ Tu Nhíu mày lại.

Lão gia tử. Chuyện này hôm qua chúng ta đã nói rồi....

Ngày hôm qua ta chưa biết ngươi và Duẫn Du chưa viên phòng, cửa hôn sự này không tính toán gì nữa. Ngươi về nhà đi, cũng đừng buồn nếu không tìm được đối tượng gả đi. Dĩ nhiên, ta sẽ bồi thường cho ngươi-----

Lão gia tử, bất luận ta và Duẫn Du có viên phòng hay không, chuyện hôn sự này đã thành sự thật rồi. Cho nên, trừ phi chính miệng Duẫn Du đuổi ta đi, nếu không ta sẽ không rời đi. Trâu Tranh cắt đứt lời ông, bình tĩnh nói.

Ngươi không cho hắn cưới thiếp, rồi cũng không muốn viên phòng cùng hắn, ngươi cố ý để cho Tạ gia chúng ta tuyệt hậu sao? Tạ Tu nghe vậy lửa giận lên cao.

Cái này là ước định của phu thê chúng ta, hơn nữa nữ nhân không phải chỉ là công cụ sinh con dưỡng cái, coi như cả đời ta không sinh được hài tử, hắn cũng không có lý do gì vì kéo dài hương khói mà cưới tiểu thiếp. Nàng hé miệng nói. Bao nhiêu nữ nhân bị hủy hoại bởi những điều này, cái gì mà 'Có ba điều bất hiếu, không con đứng đầu' ngụy biện, giết hại bao nhiêu đời nữ tử, cuối cùng chỉ có sinh ở phu gia không ngốc đầu lên được. Thậm chí vì lý do đó mà nam nhân ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tại sao lại có nữ nhân ích kỷ như vậy, chỉ suy nghĩ vì lợi ích của mình, không suy nghĩ đến lập trường của người khác? Trấn Song Long của chúng ta lớn như vậy. Nếu không có người thừa kế, chẳng phải là giao cho người ngoài hết hay sao?”

“Nếu như Duẫn Du không thể có con, coi như cưới nhiều nữ nhân hơn nũa cũng là không con, huống chi, ta có thể hay không sinh con được là chuyện chưa thể biết được, lão gia tử không khỏi quan tâm quá sớm nhỉ.

Trấn Song Long cần,

/17