Tình Yêu Đan Xen

Chương 15 - Chương 8

/17


Khi Tạ Duẫn Du mang sắc mặt âm trầm đến Đức Thọ đường, tận mắt nhìn thấy Trâu Tranh hôn mê bất tỉnh nằm trên giường nhỏ của y quán, trong lòng phảng phất như có ai đó đang cứng rắn đào bới, đau đến nỗi làm hắn không thể thở được.

Nàng...Làm sao rồi? Tay hắn run run, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng bệch của nàng, còn hơi thở nhưng hơi yếu, tim như bị nhéo đau.

Đại phu lo buồn nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: Trước ta để cho thiếu phu nhân uống tục mệnh đan, nhưng thân thể thiếu phu nhân vốn suy yếu, bây giờ lại bị thương nặng như vậy....Lão phu không nắm chắc....

Không! Ông nhất định phải cứu nàng! Bất luận giá cao bao nhiêu, ta cũng phải cứu nàng! Tạ Duẫn Du đưa tay níu lấy cổ áo đại phu, kich liệt quát.

Tạ....Tạ thiếu gia! Đại phu giật mình nhìn Tạ Duẫn Du thay đổi tựa như người khác, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Ta cảnh cáo ông, nếu như nàng có chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ cho cho ông chôn theo nàng!” Hắn cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói.

Ta....Ta biết....Ta sẽ làm hết sức....Ta lập tức đi hốt thuốc....

Tạ Duẫn Du buông cổ áo ông ra, đại phu lập tức lăn một vòng chạy ra ngoài.

Hắn xoay người, ngồi xuống bên giường nàng, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng lên.

Nàng kiên cường như vậy, sẽ không bị một chưởng đánh bại chứ? Không phải nàng còn trở về nhà sao? Nàng quên cha mẹ của nàng, đệ đệ của nàng đang chờ nàng trở về sao? Nàng....Quên ta đang ở đây sao? Hắn đỡ nàng đang lạnh như băng tựa vào mép giường, nhẹ nhàng hôn ngón tay nàng.

Cảm giác đau lòng như vậy, là vì cái gì?

Bởi vì nàng là bằng hữu của hắn? Cho nên hắn vì nàng bị đánh mà suy yếu nên đau lòng sao?

Hay là bởi vì nàng tuân thủ theo ước định với mình, mới có thể chọc giận phụ thân, lại bị mầm tai họa? Mà tim hắn đau chẳng lẽ vì áy náy?

Trong mắt hắn mơ hồ xuất hiện nước mắt, một đạo thanh âm trách móc nặng nề phát ra từ đáy lòng hắn: Đến nay ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Bằng hữu cái gì? Ước định cái gì? Tất cả đều là lý do tự lừa gạt mình! Tim hắn đau. Trốn tránh, mâu thuẫn, vui mừng, sầu lo, toàn bộ đều là vì nàng!

Sợ phân lượng của nàng ở đáy lòng mình ngày càng tăng thêm. Nặng đến nỗi hắn không dám đối mặt, cho nên hắn dùng tầng tầng lý do, phủ nhận cảm giác của mình, chỉ sợ một khi thừa nhận, hắn sẽ tự hủy đi lời thề, biến thành phụ thân thứ hai.

Tất cả giãy giụa, đến bây giờ, hắn lại buồn cười như vậy! Đến lúc người mất đi rồi, mới cảm thấy ngu muội sao?

Khi hắn tựa đầu vào cổ nàng, hai hàng lệ nóng hèn nhát hối hận chảy xuống. Lệ nóng chảy vào cổ nàng, hắn đè nén run rẩy, đây là trừng phạt của ông trời cho sự giả dối của hắn sao?

Run rẩy chạm vào tứ chi nàng, thân thể ấm áp của hắn làm ấm da thịt lạnh như băng của nàng, mà hắn khóc nức nở khẽ quấy rầy nàng đang yên giấc.

Nhẹ ho khan một tiếng, nàng không còn sức lục nào mở mắt ra, nhìn nam tử đang vùi xuống cạnh mình, suy yếu hỏi: Sao vậy? Ngươi....Đang khóc sao?

Âm thanh hỏi thăm yếu ơt phía trên, làm thân thể Tạ Duẫn Du run lên, chợt hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt ảm đạm không ánh sáng rồi lại mỉm cười mang theo lo âu của nàng.

Hắn run rẩy đưa tay mơn trớn đôi mắt nàng, mũi, miệng, và vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, hốc mắt phiếm hồng chuyển hướng về phía nàng nói: Nàng....Tỉnh rồi? Nàng không sao chứ. Ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì xảy ra, ta thề.

Trâu Tranh giật mình mờ mịch nhìn hắn kích động, vẻ mặt cuồng loạn, cùng với tia quyến luyến thâm tình trong mắt hắn.

Ngươi....Sao thế? Á! Đau quá! Tình cảm nơi đáy mắt hắn làm cho nàng sợ, kinh hoảng, theo bản năng muốn đẩy hắn đứng dậy, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong đau đến nỗi giống như có ai lấy búa nện vào nàng, không khỏi cắn răng rên rỉ.

Đừng lộn xộn! Nàng bị cha đánh một chưởng, thương thế không nhẹ đâu. Hắn đỡ lại thân thể nàng, nhẹ nhàng trấn an nói.

Trâu Tranh nhắc lại chuyện phát sinh lúc trước, nhe răng nhếch miệng thở gấp nói: Thì ra bị người có luyện công đánh tới, thật đúng là đau đến không muốn sống.

Nàng chỉ cần an tâm điều dưỡng một chút là không sao thôi. Hắn cúi đầu xuống nhẹ nói bên tai nàng, những lời này là trấn an nàng, đồng thời cũng tự an ủi mình.

Ngươi đừng lo lắng, một chưởng này đánh không chết ta được đâu. Cảm nhận được hắn đè nén cảm xúc căng thẳng, không nhịn được nàng đưa tay sờ nhẹ đầu hắn, nhẹ nhàng nói, Ngươi đừng trách phụ thân ngươi, thật ra là ta chọc giận ông ấy, ông ấy mới động thủ, cho nên, chuyện này không phải lỗi của ông ấy.

Ông ta động thủ với nàng đã là có lỗi rồi. Nhắc tới Tạ Tu, thanh âm của hắn lạnh xuống hẳn.

Duẫn Du---- Nàng bất an khẽ gọi.

Hừ! Đừng nói tới ông ta nữa, thân thể nàng còn rất yếu, phải nghỉ ngơi một chút. Tối nay ta dẫn nàng đi Mộ Từ viện.

Mộ Từ viện là nơi nào? Không về trấn Song Long sao? Mặc dù toàn thân nàng đau nhức, nhưng không nhịn được hỏi.

Mộ Từ viện là biệt viện ta mua ở ngoại thành, có núi vây quanh, cảnh sắc tương đối đẹp, rất thích hợp cho người bị thương dưỡng bệnh. Hắn tựa trán mình vào trán nàng, êm ái nói.

Tiếp xúc gần như thế, làm nhịp tim Trâu Tranh bị rối loạn, trong lúc nhất thời đầu óc bị tắc nghẽn, hoàn toàn không phát hiện hắn chỉ trả lời vấn đề thứ nhất.

Ngươi....Ngươi đến gần quá rồi, có thể nhích ra xa một chút không? Nàng thở hổn hển, đỏ mặt nói.

Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, bởi vì ngượng ngùng, xấu hổ mà đỏ lên, hắn nhếch môi cười. Ta sẽ không rời khỏi nàng, đây là lời cam kết của ta đối với nàng.

Dứt lời, đang lúc Trâu Tranh không phản ứng kịp, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

A! Trâu Tranh hô nhỏ một tiếng.

Thừa cơ đó lưỡi hắn dò vào trong miệng nàng, dịu dàng nhẹ mút lưỡi nàng.

Đầu Trâu Tranh choáng váng căng ra mặc cho môi lưỡi hắn cướp lấy hơi thở mình, cánh tay đặt trên mền co quắp không còn chút sức lực, cả người trống rỗng mềm xuống như một con rắn, thừa nhận hắn cướp lấy. Dần dần hôn cuồng nhiệt.

Thuốc tới....A! Tiểu Ngũ bưng thuốc vừa mới sắc xong vội vàng tiến vào.

Đi vào, lại nhìn thấy thiếu gia hôn thiếu phu nhân, bị dọa cho đứng im tại chỗ làm chén thuốc trên tay rơi trên mặt đất.

Âm thanh chén rơi làm cho hai người đang đắm chìm trong nhiệt hỏa tỉnh lại, Tạ Duẫn Du buông môi nàng ra, hít sâu một cái, mới quay đầu trừng mắt với Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ!

Thiếu gia. không phải Tiểu Ngũ cố ý, Tiểu Ngũ không biết thiếu phu nhân đã tỉnh lại, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ ở trong này....Ở.... Tiểu Ngũ hoảng loạn lời nói không mạch lạc.

Trâu Tranh lúng túng kéo chăn che đầu, vừa nghe Tiểu Ngũ lắp bắp giải thích lại không nhịn được cười ra tiếng, nhưng cười làm thân thể run rẩy làm nàng đau.

Nghe được tiếng cười, đôi mắt Tạ Duẫn Du nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ ôn hòa lại, khẽ thở dài: Đừng giải thích nữa, còn không đi sắc thuốc?

Tiểu Ngũ vừa dọn dẹp mảnh vụn chén bị bể, vừa nói: Dạ, dạ, Tiểu Ngũ lập tức đi.

Hắn quay đầu vén chăn lên, ngưng mắt nhìn nàng tươi cười nói: Thấy gương mặt tươi cười của nàng, ta mới biết, mình thiếu chút nữa mất đi nụ cười này. Tim Trâu Tranh bắt đầu nhảy loạn, dưới ánh mắt chuyên chú của hắn thu lại nụ cười.

Ngươi....Ta mệt quá, ta muốn nghỉ ngơi. Nầng chôn mặt vào giữa chăn, trốn tránh ánh mắt sáng ngời nóng rực của hắn.

Tạ Duẫn Du cười cười, không vội cho nàng biết quyết định của hắn, ôn hòa vuốt ve tóc nàng nói: Nàng tự mình nghỉ ngơi trước. Chờ thuốc sắc xong, ta sẽ đánh thức nàng.

Nàng nhắm chặt mắt, không dám nhìn hắn, nhưng cử chỉ chăm sóc êm ái của hắn như làn nước ấm, rót vào mỗi lỗ chân lông của nàng, ấm đến từng mạch máu của nàng.

Nghe nhịp tim mình cổ động, cảm thụ cái vuốt ve thương tiếc của hắn, những mệt mỏi sau khi bị thương như đám sương khói bao phủ nàng, chỉ chốc lát sau, yên lặng chìm vào giấc ngủ say.

---

Mở mắt ra lần nửa, Trâu Tranh phát hiện mình nằm trong một gian phòng xa lạ. Nàng chịu đựng đau đớn trên người miễn cưỡng chống đỡ người ngồi dậy.

Nàng không hao tâm tốn sức quan sát bài biện bên trong phòng, tất cả khí lực chỉ chyên tâm vào động tác xuống giường này, nỗ lực hồi lâu, mỗi một lần di chuyển chỉ càng tăng thêm đau đớn trên người. Trừ đổi lấy một thân mồ hôi bên ngoài, những cố gắng của nàng tất cả đều vô dụng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường, điều chỉnh hô hấp của mình.

Két một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, một trận cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp tiến lại gần.

Trâu Tranh quay đầu lại, nhìn nữ tử ở cửa, đột nhiên mở miệng hỏi: Bình Nhi, thiếu gia đâu?

Bình Nhi bị thanh âm đột nhiên vang lên làm cho kinh sợ, khay trên tay thiếu chút nữa rơi xuống.

Thiếu....Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi sao? Bình Nhi vừa thấy Trâu Tranh tỉnh lại, hốc mắt chợt đỏ lên. Thật may quá, thiếu phu nhân không sao hết, may quá....

Nha đầu ngốc, ta không sao. Nhìn Bình Nhi, nha đầu thân cận bên người mình, khóc đến gương mặt đầy nước mắt, nước mũi, Trâu Tranh không nhịn được cười nói.

Bảo chủ thật là ác độc, cho nên mới ra tay nặng như vậy. Bình Nhi oán trách phê bình chủ tử.

Chuyện qua rồi, đừng nói nữa. Đúng rồi, thiếu gia đâu? Trâu Tranh vừa nói vừa nâng người dậy.

Bình Nhi vội tiến lên đỡ nàng dậy, trước để cho nàng dựa vào đầu giường, mới trả lời: Thiếu gia đang ở tiền thính nói chuyện với đại phu!

Đại phu? Tại sao lại tìm đại phu?

Bởi vì thiếu phu nhân ngủ mãi không tỉnh, thiếu gia sợ thương thế của thiếu phu nhân quá nặng mà ngủ đến hôn mê. Cho nên mới mời đại phu đến.

Ta ngủ bao lâu rồi?

Từ lúc thiếu gia mang thiếu phu nhân trở lại, thiếu phu nhân vẫn ngủ, suốt một ngày một đêm.

Nàng cho là chẳng qua mình chỉ ngủ một lát, không ngờ là ngủ một ngày một đêm.

Thiếu phu nhân, người nhất định là rất đói bụng! Thiếu gia phân phó chúng nô tỳ nhất định mỗi canh giờ đều phải nấu cháo nóng.

Trâu Tranh nghe vậy ngẩn ra, trái tim lại rối loạn lên. Hắn nói như vậy thật sao?

Dạ đúng vậy! Không chỉ thế, thiếu gia còn điều chúng nô tỳ từ trấn Song Long đến đây, tới hầu hạ thiếu phu nhân đó! Bình Nhi thổi nguội cháo, sợ làm nóng lưỡi nàng.

Nơi này là Mộ Từ viện sao? Trâu Tranh đưa tay nhận lấy chén cháo, đưa mắt quan sát gian phòng mới lạ.

Dạ, thiếu phu nhân, người ăn cháo cho nhanh, chờ ăn cháo xong còn phải uống thuốc đó! Bình Nhi tẫn trách thúc giục.

Trâu Tranh cười cười, hớp một miếng cháo, cho đến khi thấy đáy, Bình Nhi mới hài lòng thu hồi chén.

Đại phu nói thiếu phu nhân có muốn ăn gì, cũng không đáng ngại.

Là sao? Từ trước đến nay khẩu vị của ta vẫn luôn không tệ. Cho dù bị viêm ruột, nàng cũng không kiêng ăn gì, làm hại mình ăn một lần nôn một lần, giận đến mức mẹ nàng nhốt nàng vào phòng bệnh, nghiêm khắc thực hiện thực đơn cấm kỵ của bác sĩ kê, mới có thể thuận lợi xuất viện về nhà.

Nói đến đại phu cũng thật đáng thương, thiếu gia thấy thiếu phu nhân ngủ không tỉnh, bất chấp canh ba nửa đêm, lệnh cho Tiểu Ngũ bắt đại phu đến đây, còn ép buộc đại phu không được rời khỏi biệt viện một bước trước khi thiếu phu nhân tỉnh lại đó! Bình Nhi cũng chưa từng thấy Tạ Duẫn Du mất bình tĩnh như vậy, bây giờ nói chỉ cảm thấy thật tốt, nhưng bầu




/17