Tổng giám đốc lạnh khốc: Vợ của tôi là sát thủ

Chương 2

/8


CHƯƠNG 2

” Đừng, đừng mà…” Lam Nhược từ trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi hai bên trán từ từ chảy dọc xuống, cái ác mộng này mãi mãi là nỗi đau trong lòng của cô , cũng là bí mật mãi mãi của cô. cũng vì chguyện này mà đã thay đổi luôn cuộc đời của cô.

” Tiểu Nhược, em sao vậy? lại gặp ác mộng ấy sao? ” chàng thiếu niên ngủ bên cạnh vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn cô gái mảnh mai trước mắt. lúc nãy nhìn thấy cô ấy sít sao mà ôm lấy gốc chăn, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, nét mặt càng ngày càng lộ rõ vẻ thống khổ, anh ước gì người ấy chính là mình. ” Phong, em không sao, không cần lo lắng cho em.”  nhìn người con trai yêu thương trước mắt, cô ôm ấy cách tay vừa to vừa ấm áp của Lâm Phong tâm tình dần dần bình tĩnh lại. đem Lam Nhược ôm chặt vào trong lòng, năm đó mẹ cô bị Sảng Phi hại chết, mà ba cô khi tang sự của mẹ cô vẫn chưa xong đã đưa tình nhân bên ngoài  và hai đứa con của họ vào nhà. càng đáng buồn cười hơn nữa đó chính là bọn họ so với cô còn lớn hơn, vừa mới cùng mẹ cô kết hôn bên ngoài đã có tiểu tam, cái này thật đúng là chuyện khôi hài nhất trên đời.

Không muốn ở trong căn nhà đó, mà cắn nhà đó cũng không muốn chứa chấp cô, vì thế khi cô tám tuổi đã đến nước mỹ  sống những ngày mà người đời không biết. ”  Phong, cảm ơn anh đã dung nạp em, thông cảm với em.” vòng tay ôm ấy eo của Lâm Phong, tham lam ngửi mùi hương chỉ anh mới có. dần dần thiếp. nghe thấy âm thanh cô đã ngủ say, nhẹ nhàng đỡ cô lên gối, chọc chọc khuôn mặt non nót của cô, nhíu mày lại cũng dần dần tan ra, trong mắt là thù hận  mang theo một chút dịu dàng. thật sự muốn đối với cô làm ra cái chuyện kia sao?  chuyện của hai mươi năm trước một chút cũng không liên quan đến cô, có trách thì chỉ có trách cô là con gái của ông ta.

nhẹ nhàng nằm xuống đem Lam Nhược nằm bên cạch ôm vào trong lòng, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lam Nhược mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen như mực, dường như vị thần tối tăm đang lặng lẽ đem cả vụ trụ nuốt xuống. ngày mai, thành hay bại tất cả đều dựa vào ngày mai, cho dù kết quả như thế  nào cũng sẽ không hối hận, côn đường do mình lựa chọn nhất định phải tiếp tục bước đi.

khi mở mắt một lần nữa thì thấy Lâm Phong đã mặc xong quần áo đang ngồi bên cạnh, ánh nắng sớm mai dọi vào người anh, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích đang chờ đợi cô công chúa đang ngủ say trong rừng.uể oải vặn vặn cái eo, đem đầu chôn vào trong lòng của Lâm Phong, khuôn mặt vừa mới tinh dậy của cô gái còn mang một chút lười  biếng.

” Sao lại vẫn còn buồn ngủ như thấy này?……. mặt trời đã chiếu  thẳng đến mông em rồi đó. lại nói hôm này là ngày gì em còn nhớ không vậy?”  anh hời hợt thổi cái mũi xinh đẹp của cô, cứ tiếp tục như thế này anh sợ mình không khống chế được không nỡ đi tổn thương cô. ” em đương nhiên là nhớ, quên cái gì chứ không thể nào quên được chuyện này. đợi em một chút, em đi đánh răng rửa mặt đã.” rất nhanh hôn lên môi Lâm Phong một cái, thần tốc tung chăn ra chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. tay sờ lên chỗ vừa mới được hôn, sắc mặt lúc thì dịu dàng lúc thì lạnh băng đến đáng sợ.

“Nhược, em thật sự muốn tập đoàn V sát nhập vào  tập đoàn Lam Thị cùng Lâm Phong kết hôn sao? ” bộ đàm bên kia truyền đến  thanh âm vừa dễ nghe vừa dịu dàng.

“Duệ, em biết mình đang làm cái gì, yên tâm đi. lại nói, nếu như xảy ra chuyện gì không phải còn có anh sao? đúng không?”  giọng điệu của cô trong bộ đàm mang theo một chút tinh nghịch cùng với sự tín nhiệm vào đối phương. Cô vẫn luôn nhớ rõ đầu đuôi sự việc, nhưng vẫn muốn đánh cược một lần. ” Anh không hiểu nổi em nữa, muốn làm cái gì thì làm cái ấy vậy, đừng để mình sau này phải hối hận là được. nếu như đúng như những gì anh ta nói thì em cũng chẳng cần phải lưu luyến cái gì nữa,  mình cùng về Mỹ, sống cuộc sống ban đầu của em.” Kế hoạch của Lâm Phong, Nhược là người rõ nhất, có thể nói nhất cử nhất động của hắn vẫn luôn nằm trong tầm mắt của bọn họ.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Lam Nhược đã trang điểm xong, thoải mái mà tinh nghịch, không chút nào nhìn ra đằng sau cô là cả một thế lực hắc ám cường đạo nổi danh. Lâm Phong hất hất lông mày,  rút tay trái của mình lại ra có ý gọi cô đến ngồi chỗ trống bên cạnh. Nhìn thấy động tác của Lâm Phong, Lam Nhược nhẹ nhàng linh hoạt chạy đến bên cạnh anh, vừa tính nhiệm vừa tinh nghịch khoác tay của anh.



/8