Tổng Tài Đế Quốc, Sủng Lên Trời

Chương 21: Vẻ mặt ăn phải đá của Diệp Vân Lộ

/2465


Chương 21: Vẻ mặt ăn phải đá của Diệp Vân Lộ

“Lần này chị liền cho cưng một mạng, về sau nhớ cẩn thận cho chị!”

Lưu Thi Kỳ thở hổn hển đứng lên, nhìn Tấn Chỉ San đang nằm trên mặt đất oán hận nghiến răng.

Thấy Lưu Thi Kỳ đứng dậy, Diệp Vân Lộ đành phải đi qua đỡ Tấn Chỉ San đứng lên, Tấn Chỉ San đầu tóc rối bời, trên mặt còn có vết cào đỏ đỏ, quần áo cũng bị nhăn nhúm không còn hình dạng ban đầu, há chỉ dùng một từ chật vật là có thể hình dung được.

“Cô! Tôi muốn tố cáo cô!” Tấn Chỉ San quả thật tức đến muốn nổ, có thế nào cũng không nghĩ tới một người nhìn thì hiền lành lại mãnh mẽ như vậy.

“Được đấy, tố cáo đi, tùy cô tố! Dù sao cũng không phải là tôi ra tay trước.” Dáng vẻ Lưu Thi Kỳ hiên ngang không sợ ai.

Khí thế của Tấn Chỉ San lập tức không còn, quả thật là cô ta ra tay trước.

“Trời ơi! Cô ấy làm đứt vòng ngọc trai rồi!” Một nhân viên mua sắm đứng bên cạnh nhìn thấy chuỗi ngọc trai trong tay Diệp Vân Lộ chỉ còn một nửa, hoảng sợ lên tiếng.

Diệp Vân Lộ lập tức trợn tròn mắt, trong lòng thầm kêu xui rồi.

Đây là do cô ta vừa mới thuận tay kéo Tấn Chỉ San lên, phải làm sao bây giờ?

“Không phải mình kéo, là cô ta đánh mình!” Tấn Chỉ San vội vàng chỉ vào Lưu Thi Kỳ đứng ở bên cạnh.

“Quần áo ở trên người tôi, dây ở trong tay các người, không phải cô kéo thì là ma kéo à?” Lưu Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với nhân viên bán hàng ở phía sau: “Muốn bồi thường thì tìm bọn họ, tôi không có liên quan gì tới bọn họ.”

Một câu tìm bọn họ lập tức bao gồm cả Diệp Vân Lộ vào đó.

Nhân viên bán hàng như tìm được cọng rơm cứu mạng, mở miệng nói với Diệp Vân Lộ: “Quý khách, sợi dây ngọc trai này quả thật là hai người kéo đứt, cô xem phải làm sao bây giờ?”

Diệp Vân Lộ tức giận, sớm biết vậy đã không dẫn theo Tấn Chỉ San này tới, gây ra cho cô ta nhiều phiền toái như vậy!

Tâm trạng bực bội nên cô ta cũng không nghiên cứu giá trị của sợi dây ngọc trai trong tay nhiều hay ít, nhìn chung là vì mặt mũi, tỏ ra không sao nói: “Còn không phải chỉ là một sợi dây ngọc trai thôi sao, bồi thường cho mấy người là được.”

Nhân viên bán hàng nghe vậy, trái tim lập tức trùng xuống.

“Quý khách thật sang trọng, vừa nhìn liền biết là cô chiêu nhà giàu rồi.”

“Bao nhiêu tiền? Cầm lấy quẹt đi.” Diệp Vân Lộ khinh thường, móc trong túi ra một tấm thẻ vàng.

“Ngoại trừ giá quần áo, giá sợi ngọc trai này là 38 vạn.”

Sắc mặt Diệp Vân Lộ thay đổi trong nháy mắt!

“38 vạn?” Âm giọng cũng cao lên.

Cái bộ quần áo rách rưới này! Một cái dây cũng tới 38 vạn?!

Lừa người à!

Diệp Thiên Hạ ở một bên cười khẽ ra tiếng: “Ngọc trai Nam Hải, giá thành đắt đỏ, thân là nhà thiết kế chính mà không có mắt nhìn à?”

Bộ quần áo này chính là bản giới hạn, vừa rồi nghe nhân viên bán hàng nói toàn cầu chỉ có sáu bộ, Lưu Thi Kỳ lúc này cũng cực kỳ tự luyến, một hai phải đi thử một lần.

Nghe thấy Diệp Thiên Hạ nói như vậy, lúc này Diệp Vân Lộ mới cúi đầu đánh giá sợi dây ngọc trai còn một nửa trong tay.

Màu trắng sáng ngời, toàn thân mượt mà, hơn nữa vào tay lại thấy lạnh buốt, nặng hơn rất nhiều so với ngọc trai thường, quả thật là ngọc trai Nam Hải hàng thật giá thật.

Ngón tay cầm thẻ vàng cứng đờ thu lại, sau đó nghiến răng hừ lạnh một cái: “Tôi đương nhiên biết đây là ngọc trai Nam Hải, chỉ là 38 vạn thôi chứ gì? Có bao nhiêu đâu, cầm đi quẹt đi.” Có lẽ chỉ trong lòng cô ta mới rõ ràng, trong tấm thẻ này vừa hay có hơn 38 vạn một chút.

Hôm nay thật là ra ngoài không thuận lợi, xui xẻo vô cùng!

Ra khỏi cửa hàng, Lưu Thi Kỳ kéo cánh tay Diệp Thiên Hạ cười không ngừng: “Trời ơi, cười chết mình, vừa rồi vẻ mặt như ăn phải đá kia của Diệp Vân Lộ quả thật là quá xuất sắc.”

“Cậu còn cười được? Tính cách nóng nảy này của cậu bao giờ mới có thể sửa chứ? Cũng may đối tượng là Tấn Chỉ San, nếu đổi lại là một người khỏe hơn, cậu bị thương thì phải làm sao bây giờ?”

“Yên tâm đi, chuyện đánh nhau mình có chừng mực.”

“Có mới là lạ.”

“Tên Tiêu Cẩn khốn kiếp kia, ngày nào thấy anh ta mình sẽ phi tới tẩn cho anh ta một trận!” Lưu Thi Kỳ nghiến răng nói.

Diệp Thiên Hạ bật cười: “Cảm ơn nữ hiệp đã ra tay thay tôi trút giận.”

“Thiên Hạ, tên khốn Tiểu Cẩn kia không có cũng được, trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều.” Về tình cảm của Diệp Thiên Hạ và Tiêu Cẩn, Lưu Thi Kỳ vẫn luôn quan tâm tới, tuy rằng bây giờ Diệp Thiên Hạ tỏ ra không sao, nhưng cô ấy biết, trong lòng cô vẫn không dễ chịu gì.

 


/2465