Tổng Tài Đế Quốc, Sủng Lên Trời

Chương 22: Một cái ngã này cũng là đáng giá

/2465


Chương 22: Một cái ngã này cũng là đáng giá

Diệp Thiên Hạ cảm thấy cảm động, mặc kệ là đời trước hay là đời này, Lưu Thi Kỳ đều là chị em tốt nhất của cô.

“Mình đã buông xuống rồi, anh ta sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.” Tiêu Cẩn sớm đã sớm bị cô loại bỏ từ đời trước rồi.

“Được! Vẫn là bé cưng Hạ của mình sảng khoái, cầm lên được thì bỏ xuống được.” Dù sao cũng là tình cảm thanh mai trúc mã, nếu đổi lại là cô ấy thì có lẽ cũng phải sa sút tinh thần một khoảng thời gian.

Diệp Thiên Hạ cười khổ, cái sảng khoái này của cô là dùng sinh mạng để đổi lấy, nói đến cũng rất thảm.

“Đi thôi, hôm nay mình mời cậu.”

“Ôi trời, mình chỉ chờ câu này của cậu thôi, vừa rồi đánh nhau một trận, mình đói muốn chết rồi.”

Diệp Thiên Hạ và Lưu Thi Kỳ đi dạo ở bên ngoài một ngày, thẳng đến chín giờ tối mới quay về Lam Bảo Loan.

Đẩy cửa ra, trong nhà sáng ngời, thế nhưng lại yên tĩnh không một tiếng động.

Cô nhẹ nhàng di chuyển, thay giày xong liền bay thẳng đến phòng ngủ.

Đi được một nửa lại không khỏi bối rối, cô thật sự không muốn ở chung một phòng với Đông Phương Tước, rất xấu hổ, lại còn áp lực lớn.

Diệp Thiên Hạ quay người lại, đang muốn đi về phía phòng khách thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Cô không kìm lòng được mà quay sang, liếc mắt nhìn một cái liền nhìn thấy Đông Phương Tước đang cất bước đi ra.

Gương mặt tuấn tú, dáng người thon dài vững chắc, mặc áo lông màu đen cùng quần dài màu đen, thanh quý, cao lãnh lại ưu nhã.

Diệp Thiên Hạ không hiểu sao lại cảm thấy tim nhảy dựng lên, sau đó cười chào hỏi: “Còn chưa ngủ sao.”

Đông Phương Tước gật đầu: “Chờ em.”

Diệp Thiên Hạ suýt chút nữa thì té ngã!

Có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Trái tim cô không chịu nổi.

“Ha ha, thật ra cũng không cần đâu, anh mệt mỏi thì đi nghỉ sớm hơn một chút, tôi nhất định sẽ không quấy rầy đến anh.” Cô nói rất chân thành.

Mà đáp lại cô lại là bầu không khí im lặng ác liệt và một cái ôm kiểu công chúa bá đạo!

Hơi thở lạnh như băng lập tức bao vây cô, cô không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc, nhưng không nói rõ được nguyên nhân ngay.

“Này, Đông Phương Tước anh làm gì vậy! Tôi tự đi được.” Cô cuống lên, không rõ Đông Phương Tước lại chơi chiêu gì.

“Đi ngủ.” Đông Phương Tước từ tốn nói, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng, nhưng lại gợi cảm muốn chết.

Cái ôm ấm áp lại làm cô càng thêm lo âu bất an, cô dường như nghe ra được hàm nghĩ chân chính của từ "ngủ" này.

“Tôi không mệt, ngày mai tôi còn phải tới công ty đi làm, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, thật đó, anh đi ngủ trước đi.”

Nhìn ra được cô đang khẩn trương, Đông Phương Tước dừng chân lại, nhướng mày hỏi: “Em đang sợ à?”

Diệp Thiên Hạ giật giật khóe miệng, anh muốn ép buộc cô sinh con cho anh, cô có thể không sợ hãi sao?

“Không có, tôi không sợ gì cả, ha ha ha.”

“Không có thì tốt.”

“…”

Vào phòng ngủ, Đông Phương Tước vừa mới thả cô xuống đất, cô liền giống như chạy trốn mà lao vào phòng tắm.

Đóng cửa, khóa trái!

Sau mới mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mở vòi hoa sen, cô bắt đầu lo lắng đi qua đi lại.

Cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách, nhất định phải nghĩ ra một cách đánh một mẻ, cả đời yên mới được, nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến Đông Phương Tước bỏ đi ý nghĩ muốn làm cô sinh con đây?

Đúng rồi!

Nếu để anh sớm gặp được cô vợ chưa cưới trong định mệnh của anh thì chẳng phải cô sẽ được giải thoát rồi sao?

Diệp Thiên Hạ lập tức trở nên kích động!

Ý cười vừa mới đến khóe miệng, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn chân trơn trượt, rầm một tiếng!

“A!”

Một tiếng hét thảm thiết truyền từ trong phòng tắm ra.

Vào giây phút cả người ngã trên đất, cô đã nghĩ, một cái ngã này cũng là đáng giá!

Đông Phương Tước nghe được tiếng hét, lập tức đi nhanh về phía phòng tắm, không cần nghĩ cũng biết nhất định là cô vợ nhỏ của anh té ngã rồi.

Giơ tay đẩy cửa nhưng không đẩy được, Đông Phương Tước không khỏi nhíu mày, dừng lại một giây liền lựa chọn một cách đơn giản, thô bạo mà tốn ít thời gian.

Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị anh dùng một cước đá văng.

 


/2465