Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 12: Tôi sẽ cho cô tất cả, ngoại trừ tình yêu

/1737


Chương 12: Tôi sẽ cho cô tất cả, ngoại trừ tình yêu
Diệp Diệp Bắc Thành cau mày, lập tức lấy ra một điếu thuốc: "Cô nghĩ nhiều quá rồi đó. Tôi có mấy căn biệt thự riêng. Sau khi kết hôn, tôi sẽ không sống cùng gia đình."
Du Tịnh Nhã nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu thẳm anh, luôn có cảm giác anh là một người đàn ông có đầy tâm sự.
Một người thì buồn bã hút thuốc, người còn lại thì thẫn thờ. Hút xong điếu thuốc, Diệp Bắc Thành lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Nhìn đủ chưa? Đừng nghi ngờ những gì tôi nói, tôi không bao giờ nói dối phụ nữ."
Cô cuống quít cúi đầu, lúng túng khoát tay: "Vậy tôi về nhà trước đây, tạm biệt."
“Chờ một chút.” Diệp Bắc Thành nắm lấy cánh tay cô: “Tôi còn chưa nói xong. Tạm biệt cái gì chứ?
“Không phải đã nói hết rồi sao?” Cô nghi ngờ quay đầu lại.
"Tôi đã đưa ra lời giải thích rõ ràng cho nỗi băn khoăn của cô, nhưng cô lại không đưa ra lập trường gì. Cô muốn tiếp tục đề nghị lúc trước chứ?"
“Tôi không đổi ý tức là vẫn muốn tiếp tục!"
Diệp Bắc Thành cười: "Được rồi, ba ngày nữa tôi sẽ thông báo chuyện kết hôn, sau khi xác định thời gian thì tôi sẽ liên lạc lại với cô."
“Ừ.” Du Tịnh Nhã gật đầu, trong lòng thoáng qua một nỗi buồn thương, xem ra cuộc đời của cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu giống như sương mù của bình minh, cho dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ thấy được ánh sáng.
Thứ không phải của mình, cho dù kéo dài trong năm mươi năm, thì suy cho cùng nó sẽ chỉ là một giao dịch.
“Cô đã nói cho gia đình mình biết chưa?” Diệp Bắc Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt bối rối của cô, nhẹ giọng hỏi.
“Nói hay không cũng vậy thôi.” Cô tự cười mình: “Dù sao thì cũng không ai tin.”
Mặc dù anh không biết gia đình cô như thế nào, nhưng nếu cô sẵn sàng từ bỏ tình yêu để trốn khỏi đó, vậy điều này cho thấy thực sự cô đang rất tuyệt vọng.
Không hiểu vì lý do gì, anh cảm thấy thương hại cô: "Sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu của cô, ngoại trừ ..."
“Được rồi.” Cô vội ngắt lời anh: “Ngoại trừ tình yêu, tôi biết rồi, anh đừng lặp lại nữa!
Thật là không lịch sự, mặc dù cô không thèm nhưng cũng không cần thiết lúc nào cũng nhắc đến, nhiều ít cũng làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ ..."
Đúng lúc Diệp Bắc Thành muốn giải thích, Du Tịnh Nhã đã hét lên: "Ôi, bắt đầu đếm ngược rồi, tôi còn không về nhà thì tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường!"
Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã lao vào trong bóng tối, ngẫm lại thì thấy không ổn, thế là thở hổn hển chạy lại nói: "Nếu 11 giờ mà vẫn chưa về nhà thì mẹ tôi sẽ khóa cửa, hiểu chưa?"
Diệp Bắc Thành gật đầu một cách máy móc rồi nhìn cô biến mất trong con hẻm tối, thẳng cho đến khi không thể nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa mới thôi.
Màn đêm trở nên im ắng trở lại, thỉnh thoảng có tiếng ve sầu kêu, cũng có loại âm thanh buồn bã khó nghe.
Diệp Bắc Thành tắm xong, quấn chiếc áo choàng tắm màu trắng như tuyết quanh eo, đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào ánh đèn rực rỡ của toàn thành phố.
Anh thích đêm tối thế này, có thể rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của ban ngày, càng thích thú nhìn những gì mờ mờ ảo ảo trong bóng tối. Công việc kinh doanh ngày càng lớn, nhưng trái tim thì ngày càng cô đơn...
Ting ting… âm báo tin nhắn từ điện thoại di động reo lên **, Anh thản nhiên bước tới, mở nó ra, khóe môi cong lên nụ cười ngoài ý muốn.
"Anh Diệp Bắc Thành, thật ra anh không cần đồng cảm cho tôi, bởi vì... tôi không cần."
“Tại sao?” Anh gửi tin nhắn trả lời, người phụ nữ này luôn nói điều những điều làm cho anh tò mò, giống như bây giờ.
“Tôi muốn trốn khỏi nhà không phải vì tôi không hạnh phúc, mà vì tôi hi vọng mình có thể sống vui vẻ hơn.

/1737