Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 13: Chấp nhận, không thể phản kháng

/1737


Chương 13: Chấp nhận, không thể phản kháng
Hai ngày nay, Diệp Bắc Thành không ngừng suy nghĩ về những gì Du Tịnh Nhã đã nói, không phải vì cô không vui, mà là vì muốn hạnh phúc hơn.
Lẽ nào hạnh phúc với cô ấy đơn giản như vậy sao? Ha ha... Anh cười, đơn giản cũng tốt, anh thích kết giao với những người phụ nữ đơn giản.
"Tối nay có rảnh không? Ăn cơm cùng nhau nhé?" Mặt trời vừa lặn, anh liền gọi điện thoại cho Du Tịnh Nhã.
"Xin lỗi... tối nay ông chủ của chúng tôi mời ăn tối rồi, nếu tôi không đi, anh cũng là một ông chủ nên anh hiểu chứ."
"..." Anh im lặng, rồi mỉm cười nói: "Ừ, tôi hiểu rồi, vậy hẹn lần sau."
Hộp đêm Mị Ảnh, giống như bao hộp đêm khác. Diệp Bắc Thành nhìn chằm chằm vào phần trán bên trái của Âu Dương Phong một hồi lâu, khiếp sợ hỏi: "Thanh Thanh đánh à?"
"Ngoài con hổ cái đó ra, còn có ai dám đánh vào đầu ông đây chứ!"
Khụ… Phí Thiếu Thành ngồi cạnh đó vừa nhấp ngụm rượu vào miệng thì suýt chút nữa phun ra ngoài. Anh ta ho khan hai tiếng, trêu chọc: “Một người đàn ông như cậu, sao lúc nào cũng bị phụ nữ đánh thế? "
"Phí Thiếu Thành, cậu bớt khua môi múa mép đi, nhìn gương mặt da mềm thịt mỏng của cậu kìa, sau này cũng có tướng bị đánh thôi!”
"Thôi, đừng tưởng rằng ai sẽ nối gót theo bước chân của cậu. Tôi nhắm mắt lại còn thấy rõ hơn cậu mở mắt ra đấy. Lúc tôi khuyên thì cậu không nghe, đáng đời..."
“Thôi nào.” Diệp Bắc Thành ngắt lời Phí Thiếu Thành: “Đừng chọc tức cậu ta nữa.”
Âu Dương Phong đã phát cáu, anh ta tức giận cầm lấy chai rượu trên bàn, nốc một hơi.
“Đánh thì đánh rồi, uống nhiều như vậy để làm gì?” Diệp Bắc Thành giật lấy chai rượu thứ hai mà anh ta cầm lên.
"Để tôi uống!” Anh ta thở hổn hển nói.
Phí Thiếu Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của anh ta, bất lực lắc đầu: "Anh Bắc, để cậu ta uống đi. Có lẽ sau khi uống rượu xong, cậu ta có thể trở nên dũng cảm hơn, đêm nay có thể dạy dỗ cho người đàn bà xấu xa kia một bài học."
Âu Dương Phong uống hết năm chai rượu, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, anh ta nắm lấy tay trái của Diệp Bắc Thành, tận tình khuyên bảo: "Anh Bắc, nghe lời anh em đi, đừng kết hôn, anh em giờ chỉ muốn chết cho xong!” Bùm, Vừa dứt lời, người cũng ngã xuống đất.
Diệp Bắc Thành đặt anh ta nằm trên ghế sô pha, Phí Thiếu Thành than thở: "Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu ta kìa, thật khó chịu."
"Cũng không thể tránh cậu ấy được. Bố của Dương Thanh Thanh khống chế toàn bộ ngành Công nghiệp dệt may ở Đông Nam Á. Vì lợi ích công việc kinh doanh của gia đình, cậu ấy đành phải chịu ấm ức."
Phí Thiếu Thành cười đầy ẩn ý: "Chẳng lẽ đây cũng chính là lý do anh khăng khăng muốn lấy một người phụ nữ?”
Hôn nhân thương mại là một điều tốt, nhưng khi một khi bên này đàn áp bên kia thì không hẳn.
“Cậu nghĩ nhà họ Diệp của tôi cần một cuộc hôn nhân thương mại sao?” Diệp Bắc Thành tự tin hỏi.
"Đúng vậy, nhà họ Diệp của anh có quyền có thế, sản nghiệp trải rộng khắp Nam bán cầu, còn có một người ông nội quyền lực..."
Phí Thiếu Thành lại thở dài một hơi, đồng thời nói một câu giống như câu nói của Hà Nhu: "Cửa nhà anh cao như vậy, người phụ nữ bình dân kia có thể vào được sao?"
Mợ Diệp cũng không phải dễ làm...
“Vì đã hứa với cô ấy rồi nên tôi đương nhiên có cách.” Diệp Thiếu Thành rót một ly rượu, ngửa cằm lên, dòng nước lạnh buốt thuận theo yết hầu của anh, trượt xuống.
Ra khỏi hộp đêm đã cũng đã muộn rồi.
Đúng mười giờ, anh lại gọi điện cho Du Tịnh Nhã, muốn thông báo cho cô biết việc công bố kết hôn vào ngày mai sẽ gây nên sóng to gió lớn như thế nào, hơn nữa còn cần sự hợp tác của cô.
Điện thoại reo rất lâu vẫn không có ai trả lời, Diệp Bắc Thành nhíu mày, lái xe chờ dưới con đường duy nhất về nhà Du Tịnh Nhã.
Đêm nay có chút âm u, vầng trăng ẩn hiện trong mây, ngoại trừ ánh đèn đường mờ nhạt thì hầu như chỉ toàn một màu đen.
Nhạc chuông điện thoại phá tan sự im lặng của màn đêm, Anh xem số điện thoại sau đó cầm lên nghe: "Vẫn chưa kết thúc à?"
Du Tịnh Nhã lẩm bẩm xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa rồi đồng nghiệp của tôi đùa hơi quá nên không nghe thấy chuông điện thoại..."
"Khi nào thì kết thúc? Có một số việc cần bàn với cô."
"Đã xong rồi, anh ở đâu, tôi đi tìm anh?"
"Gần nhà cô."
“Hả?” Cô sững sờ: “À, được, tôi sẽ đến ngay!”.
Diệp Bắc Thành cúp điện thoại, chưa đến mười lăm phút, anh đã nhìn thấy Du Tịnh Nhã chạy về phía mình, thở gấp hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
“Chạy bộ về sao?” Anh nhướng mày nói.
“Không, taxi bị hỏng giữa chừng.” Cô thở hổn hển.
"Ngày mai tôi sẽ công bố với giới truyền thông rằng mình sẽ kết hôn với cô, đến lúc đó nhìn thấy hay nghe thấy cái gì cũng không được phản bác lại, phải thừa nhận toàn bộ, hiểu không?”
Du Tịnh Nhã nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của anh, và hỏi: "Anh sẽ tuyên bố điều gì?"
“Ngày mai cô sẽ biết thôi.” Diệp Bắc Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, hỏi: “Cô thật sự muốn kết hôn với tôi chứ?”

/1737