Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 19: Lấy chồng nhà giàu

/1737


Chương 19: Lấy chồng nhà giàu
Nói ra một câu trái lương tâm, cô khổ sở tự an ủi chính mình: "Cuộc sống đã không trọn vẹn, cần gì lại phải quan tâm đến khiếm khuyết của hiện tại."
"Này, này, các người đang làm gì ở đây?"
Tiếng rống lớn ngay lập tức khiến đám đông đang ồn ào im lặng trở lại, các phóng viên quay đầu lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi vừa lên tiếng.
Du Tam Thuận cau mày nghi ngờ, sải bước vào trong nhà, đi đến trước mặt Tống Thu Liên, vừa nãy còn hiên ngang mạnh bạo mà giờ phút này lại trở nên dịu dàng: "Thu Liên, này là, có chuyện gì xảy ra thế?"
"Hỏi con gái ông đấy, bà đây không biết!" Tống Thu Liên đóng sầm cửa lại, chặn tất cả các phóng viên ở ngoài.
"Nhã à, có chuyện gì?" Đứng sau cánh cửa đóng chặt, Du Tam Thuận nhanh chóng chuyển sự chú ý sang con gái mình.
"Không có gì, con muốn kết hôn, phóng viên đến phỏng vấn một chút mà thôi."
Câu trả lời của Du Tịnh Nhã nhẹ như gió bay, nhưng lọt vào tai bố mẹ cô, thì lại giống như một cơn bão lớn giữa đại dương.
"Con thật sự muốn gả cho một gia đình giàu có để làm mợ trẻ sao?"
Tống Thu Liên vẫn nghi ngờ tính xác thực của sự việc này, trong ánh mắt khó hiểu của bà ta có quá nhiều sự ngờ vực, bà ta không có nhiều tự tin với Du Tịnh Nhã, như thể Tịnh Nhã nên tìm một người đàn ông bất kham thì bà ta mới cảm thấy bình thường...
Nở một nụ cười tự giễu, Du Tịnh Nhã nghênh đón ánh mắt tò mò của mẹ, trêu chọc hỏi: "Mẹ, mẹ không tự tin vào con hay không tự tin vào chính mình?"
Không chờ mẹ trả lời, cô cau mày ngẫm nghĩ, sau đó vờ như bừng tỉnh đại ngộ: "Con cảm thấy hẳn là mẹ không tin tưởng chính mình đúng không?"
"Sao con nói vậy?" Tống Thu Liên xanh mặt hỏi.
"Con là do mẹ sinh ra, khẳng định là mẹ không tin tưởng bản thân, bởi vì mẹ cảm thấy gen con gái mẹ sinh ra vốn không thể gả vào gia đình giàu có được, đúng không?"
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt chuyển từ xanh sang tím của mẹ mình, khóe miệng như có như không khẽ nhếch lên...
Du Tam Thuận đang đứng ngốc ở một bên cuối cùng cũng bị bầu không khí căng thẳng làm tỉnh táo lại, ông hỏi: "Nhã à, con, con thật sự muốn kết hôn à? Lại còn là gia... gia đình giàu có?"
Đôi bàn tay mỏng manh vỗ nhẹ lên vai cha, Tịnh Nhã dùng ánh mắt khẳng định để nói với ông, đồng thời cũng nói cho người mẹ không muốn nhìn thấy cô ở bên cạnh cùng biết...
"Đúng vậy, con muốn kết hôn, gả cho một người đàn ông có tất cả mọi thứ, hai người sẽ có được một sự kiện vừa đáng mừng vừa đáng buồn, may mắn chính là không còn có con làm chướng mắt nữa, đáng tiếc chính là con không còn là cái máy ATM của hai người nữa, mặc dù, con được gả vào một gia đình giàu có."
Du Tịnh Nhã chưa bao giờ vô tình, nhưng không có ai đối với cô có tình, chữ 'tình' mà trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cô, chính là một từ vừa lạnh lùng lại gượng gạo.
"Chị, chị đúng là niềm tự hào của nhà họ Du..." Du Vãn Thành đột ngột đẩy cửa phòng ngủ lao ra ngoài, chắc chắn là cậu ta đã nghe hết cuộc nói chuyện bên ngoài, mặc dù sự xuất hiện của cậu ta đã phá vỡ cục diện cứng nhắc ban đầu nhưng đồng thời lại khiến nó rơi vào bế tắc.
"Chị, có thể gả vào gia đình có tiền thật là tốt, nhưng mà..." Cậu ta do dự một lát, rồi ngước mắt lên liếc Du Tịnh Nhã, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nếu anh Đằng Vũ trở lại thì phải làm sao?"
Có thể có một người đã cùng bạn lớn lên, đã cùng nhau bước qua những năm tháng thơ ngây, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, nhưng họ cũng chỉ là thanh mai trúc mã, không hơn không kém...
Du Tịnh Nhã vào phòng đóng cửa lại, tiếng đập cửa cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác, cô lại mắt điếc tai ngơ.
Ánh đèn rực rỡ sáng lên, màn đêm dần dần buông xuống, tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, nhưng không thể phá vỡ được mạch suy nghĩ đang cô đọng.
Một bài hát của Vương Phi: “Chấp mê bất hối” không biết đã lập đi lập lại mấy lần, cô lười biếng cầm điện thoại bấm trả lời, thờ ơ đến mức thậm chí không thèm nhìn xem người gọi điện đến là ai.
"Alo" Giọng nói yếu ớt, lộ ra vẻ mệt mỏi đến mức khiến người ta lo lắng.
"Chúng ta gặp nhau đi." Diệp Bắc Thành bình tĩnh đề nghị, trong giọng nói không nghe ra được một chút áy náy nào đối với cô.

/1737