Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 18: Đều là sự thật

/1737


Chương 18: Đều là sự thật
Lễ kỷ niệm một trăm năm của nhà họ Diệp đã gây chấn động không nhỏ, phía bên gia đình họ Du cũng xảy ra một cảnh tượng chưa từng có.
Bởi vì hôm nay cuối tuần, nên Du Tịnh Nhã trốn trong phòng riêng của mình để ngủ sau khi rời khỏi biệt thự của Diệp Bắc Thành, ở trong một môi trường xa lạ đã làm cô mất ngủ cả đêm...
Cộc cộc, cách cửa bị gõ liên tục, cô miễn cưỡng mở mí mắt nặng trĩu, đi ra cửa...
"Con nhỏ chết tiệt, có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn mày kìa!" Tống Thu Liên hoảng sợ lấy ngón tay chọc vào trán cô.
Phỏng vấn cô?
Cô ra sức lắc lắc đầu, định làm mình thanh tỉnh một chút: "Đùa cái gì vậy? Con đâu phải là người nổi tiếng."
Cô xoay người định đóng cửa, Tống Thu Liên tiến lên dùng tay chặn lại: "Lừa mày làm gì, đi ra ngoài xem thử là biết!"
Du Tịnh Nhã nghi ngờ nhìn chằm chằm mẹ, biểu tình nghiêm túc xưa nay chưa từng có, hay là bà đang nói thật?
Ầm ầm...
Một trận gõ cửa vang dội cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, cô đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài, má ơi, đám người đông nghìn nghịt, ai cũng cầm một chiếc camera, đúng là phóng viên rồi!
"Tại sao bọn họ muốn phỏng vấn con?" Nhất thời hoảng loạn, cô hoang mang hỏi mẹ mình.
"Làm sao mà mẹ biết được? Tự mày đã làm gì mà bây giờ lại hỏi mẹ?" Tống Thu Liên nhảy dựng lên, trực giác của bà nói rằng, đứa con gái sao chổi này đã gây ra hoạ gì đó...
Hít sâu một hơi, Tịnh Nhã nhanh chóng sửa soạn lại đầu tóc hỗn độn, vọt tới cạnh cửa mở cửa, ngay lập tức, đèn flash liên tiếp liền đánh úp về phía cô.
"Xin hỏi có phải mọi người tìm lầm người rồi không?" Cô theo bản năng dùng tay cản ánh sáng, nôn nóng dò hỏi.
"Cô chính là Du Tịnh Nhã có đúng không?" Một người phóng viên đứng gần cô nhất, cõi lòng vô cùng chờ mong câu trả lời của cô.
Cô nghi ngờ gật đầu, vô số cặp mắt liền lộ ra kinh hoảng, xem ra những người này thật sự tìm cô, nhưng mà cô đã làm cái gì cơ chứ?
"Nghe nói cô và anh Diệp Bắc Thành của tập đoàn Diệp thị sẽ kết hôn, có phải là sự thật hay không?"
Một câu hỏi khác của phóng viên khiến cô bừng tỉnh, thì ra những người này không phải đến vì cô mà là đến vì Diệp Bắc Thành, xem ra hôm nay anh đã thông báo chuyện kết hôn rồi.
"Đúng vậy." Cô thản nhiên thừa nhận.
Tống Thu Liên đứng ở phía sau khiếp sợ mà nắm lấy bả vai cô, kinh ngạc hỏi: "Con... con muốn kết hôn... với Diệp thị?"
Bởi vì tự dưng phải tiếp nhận quá nhiều chuyện, làm cho người phụ nữ này không thể sắp xếp ngôn từ của mình một cách rõ ràng.
Du Tịnh Nhã xoay người đi, không có trả lời câu hỏi của mẹ mình, không phải bởi vì không tôn trọng, mà là bởi vì từ trước tới nay bà chưa từng tin tưởng cô.
"Anh Diệp nói cô đã có mang con của nhà họ Diệp, chuyện này cũng là thật chứ?”
Bên tai như có tiếng sấm từ trên trời đánh xuống, khiến Du Tịnh Nhã trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi cô có thể bình tĩnh mà đối mặt với các camera, nhưng một câu hỏi không chuẩn bị trước này vẫn làm cho cô lâm vào cảnh bí bách.
Trong lòng rốn loạn, nếu cô thừa nhận, người khác sẽ mắng mỏ cô lẳng lơ không đàng hoàng, nhưng nếu phủ nhận, ngọn giáo chắc chắn sẽ chĩa vào Diệp Bắc Thành, cục diện khiến cô lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan...
Trong đầu đang rối bời, Du Tịnh Nhã bỗng nhớ đến lời dặn của Diệp Bắc Thành đêm qua, bất kể cô nhìn hay nghe thấy điều gì, cũng không thể phản bác, phải thừa nhận toàn bộ mọi chuyện.
Anh dặn dò cô như vậy, có phải là vì có kế hoạch nào đó không? Nhưng tại sao lại không chịu bàn bạc trước với cô?
Mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng sau khi trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô vẫn chọn phối hợp với anh.
"Là sự thật."

/1737