Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 9: Người phụ nữ này không đơn giản

/1737


Chương 9: Người phụ nữ này không đơn giản
“Đưa tiền bồi thường không phải là được rồi sao? Cần gì phải cưới về nhà chứ? Anh nói xem mấy anh em chúng mình đâu phải chưa chạm vào phụ nữ bao giờ, nếu cứ chạm vào là phải kết hôn thì sân nhà đã bị đốt sáng lên rồi...”
Ý của u Dương Phong không phải anh chưa từng nghĩ tới, chỉ là cô không giống những người phụ nữ anh từng chạm vào.
Diệp Bắc Thành buông chén rượu trong tay, nghiêm túc nói: “Không phải người nào cũng có thể dùng tiền để giải quyết.”
Anh nhớ tới câu nói của Du Tịnh Nhã: “Tôi không tới để bán thân.” Anh không tự chủ được mà bất giác cười nhẹ.
“Anh còn cười được sao? Nếu anh không nghe lời tôi, tương lai anh sẽ có lúc phải khóc đấy!” u Dương Phong buồn bực mà đổ cả ly rượu vang đỏ vào miệng, uống một hơi hết sạch.
Màu đỏ đậm của chiếc ghế chiếu lên gương mặt gần như hoàn hảo của Diệp Bắc Thành. Có vô số phụ nữ hợp với điều kiện của anh, muốn gả cho anh, mà anh lại đồng ý với yêu cầu của Du Tịnh Nhã, là bởi vì cô muốn gả cho anh không phải vì lợi ích.
Người phụ nữ không có ham muốn sẽ khiến người khác bớt lo lắng, cô sẽ không muốn cái mà anh không cho được, ví dụ như tình yêu.
“Người phụ nữ này không đơn giản.” u Dương Phong im lặng một lát rồi đúc kết ra nguyên nhân.
Anh ta đặt tay lên vai Diệp Bắc Thành, hỏi một cách khẳng định: “Cô ta không cần tiền phải không?”
Diệp Bắc Thành gật đầu.
“Thế anh không nhìn ra dã tâm của người phụ nữ này hay sao?” Mày anh ta nhăn lại: “Gả cho anh đồng nghĩa với chuyện sau này sẽ có tiền bạc vô tận. Tính lợi ích trước mắt làm gì chứ!”
“Cô ấy đâu biết thân phận của tôi.” Diệp Bắc Thành nhấn mạnh.
“Phụ nữ đều tính kế cả, anh không thể hồ đồ như thế được.” u Dương Phong thở dài một hơi, anh ta chỉ sợ anh bị tính kế...
Đôi môi mỏng gợi cảm cong lên tạo thành một đường cong quyến rũ, Diệp Bắc Thành châm một điếu thuốc, thản nhiên nói: “Mắt tôi tinh hơn cậu.”
Ít nhất anh ở trước hôn nhân không xem hổ thành cừu.
u Dương Phong như bị hổ rình mồi trong thời gian dài nên lo lắng cho quyết định của anh cũng là điều có thể hiểu...
Anh ta bỏ lơ ánh mắt thương cảm của Diệp Bắc Thành, gãi tai: “Làm anh em với nhau thì khuyên một câu, còn có nghe hay không là tùy anh...:”
“Giữ một người mình không yêu ở bên cạnh, không phải cách tốt nhất để anh quên đi Dương Thiên Tuyết.”
Tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng ngủ rộng lớn, Diệc Bắc Thành đứng lặng im trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn sóng nước lấp lánh trên mặt biển ở phía xa xa. Ánh sáng dịu nhẹ phác hoạ lên thân hình cường tráng của anh, lại không thể làm biến mất nỗi buồn cùng sự thâm trầm bao quanh anh.
Anh nhớ đến câu nói cuối cùng mà u Dương Phong nói với mình tối qua, khiến anh rơi vào cảnh rối rắm. Giữa trách nhiệm và tình cảm, cho dù cái nào chiếm ưu thế thì kết quả sau này cũng sẽ không thay đổi, đó chính là anh sẽ cưới Du Tịnh Nhã.
Đêm nay anh phải tham gia vào một bữa tiệc, nếu đã quyết định kết hôn với Du Tịnh Nhã thì dù sớm hay muộn cô vẫn phải xuất hiện bên cạnh anh.
Cầm lấy điện thoại, anh dứt khoát bấm gọi cho cô...
Du Tịnh Nhã cũng vì chuyện kết hôn này mà đến tận khuya hôm qua cô mới ngủ được. Nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc cô mở đôi mắt đang mông lung vì buồn ngủ của mình ra, mơ mơ màng màng nhấn nghe...
“Cô Du, chào buổi sáng.”
Bỗng nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp của đàn ông, làm cho cô kinh ngạc tỉnh cả người. Cô đột nhiên ngồi dậy, hắng giọng nói: “Ừ, chào buổi sáng. Có chuyện gì sao?”
Đương nhiên cô biết, người này là Diệp Bắc Thành.
“Tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi cùng tôi đến một bữa tiệc.”
Cô vừa định từ chối, nhưng nghĩ đến nếu đã muốn kết hôn thì làm quen cũng là một việc cần thiết, huống chi đề nghị này còn do chính bản thân cô nói ra...
Do dự một chút, cô nhẹ giọng trả lời: “Được, mấy giờ vậy?”
“Bảy giờ. Cô đến cửa công viên Vọng Sơn, tôi sẽ đến đó đón cô.”
Có thể là một khởi đầu không mấy tốt đẹp nhưng chung quy lại bước đầu tiên cũng được thực hiện rồi.
Sự thấp thỏm và bất an lặng lẽ trôi theo thời gian, sáu giờ mười lăm phút, Du Tịnh Nhã mặc một chiếc váy dài màu đen bó eo rồi gọi taxi đến công viên Vọng Sơn.
Không chờ quá lâu, khoảng mười phút sau chiếc xe Maybach quen thuộc dừng trước mặt cô. Cô còn quen thuộc chiếc xe này hơn chủ nhân của nó, lần đầu tiên cô bị cưỡng hiếp trên chiếc xe này, lần thứ hai nó đụng phải cô...
Cửa xe mở ra, Diệp Bắc Thành nhã nhặn bước từ trên xe xuống. Anh mặc một bộ đồ tây màu đen, màu sắc chính thống, không quá phô trương nhưng lại khó mà che đi được khí chất của anh. Chiếc quần tây phẳng phiu vừa vặn chạm vào mặt giày, nhã nhặn mà không mất đi vẻ chững chạc.
Dương Tịnh Nhã nhìn màu sắc chiếc váy của mình, rồi lại nhìn Diệp Bắc Thành, không hiểu sao mặt cô liền đỏ lên.
“Anh có rất nhiều tiền sao?” Lúc ngồi ở trong xe cô thuận miệng hỏi. Thực ra trong lòng cô biết rõ, những câu hỏi kiểu này thật ngu ngốc.
Diệp Bắc Thành cười: “Sao cô lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì anh thích dùng tiền để giải quyết vấn đề.” Cô không có chút do dự nào mà buột miệng thốt ra.

/1737