Trái Tim Anh Không Phải Sắt Đá

Chương 8 - Chương 8

/9


Hoàng hôn từ từ lắng xuống, Ôn Tâm bỏ hai tay vào trong túi, chậm rãi đi trên con đường mòn của trường.

Đi qua con đường hẹp quanh co, bên ngoài chính là sân bóng rổ, lúc này có rất nhiều nam sinh đang chơi ở đó, nhưng không có bóng dáng mà cô luôn nghĩ tới, cho nên Ôn Tâm ỉu xìu ngồi trên khán đài, nâng má ngẩn người, nhưng trước sau vẫn không gặp được anh.

Lúc này đèn đường đã sáng lên, dưới ánh đèn mờ nhạt dung nhan của cô lộ ra nét đáng yêu rung động lòng người.

Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che khuất, vừa ngẩng lên thì thấy ba nam sinh mỉm cười nhìn cô.

Bạn học, cậu tên gì? Lớn hơn à? Ở khoa nào? Một nam sinh nhuộm tóc vàng nhìn Ôn Tâm, hỏi.

Ôn Tâm đã sớm xem kiểu bắt chuyện như vậy là bình thường, đứng dậy, lạnh nhạt nói, Cho hỏi cậu đây đang tra hộ khẩu sao.

Trời lạnh như thế, một mình ngồi đây để làm chi? Bọn mình mời cậu uống nước được không? Nam sinh kia lại từ tốn mở lời.

Là Ôn Tâm sao. Ôn Tâm chưa kịp từ chối, chợt nghe một giọng nam êm tai vang lên.

Ôn Tâm nương theo ánh đèn, nhìn thấy rõ người đi tới, mi thanh mục tú, đường nét rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc một bộ đồ thể thao màu đen.

Người đó vẫn giống như trước đây, có một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng mà dường như dáng vẻ non nớt của cậu học sinh ngày trước đã được cởi bỏ, người đó đứng lại, cao hơn trước đây một chút, mang mắt kính gọng đen, cho nên cả người càng toát ra vẻ khí thế hơn, anh tuấn chững chạc.

Học trưởng. Mấy nam sinh kia kính cẩn chào hỏi người vừa tới.

Tưởng Triết, sao anh cũng ở đây. Ôn Tâm cũng vô cùng ngạc nhiên gọi người đó.

Đúng thật là em à, Tâm Tâm, anh còn sợ mình nhận lầm người đó! Tưởng Triết cũng mỉm cười đáp lời, vừa nãy lúc chơi bóng anh thoáng thấy cô ở trên khán đài, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng rạng rỡ.

Học trưởng, hai người quen nhau sao? Vẻ mặt của ba nam sinh lúc này hơi ngượng ngùng.

Đây là thanh mai trúc mã của anh. Sau khi nghe Tưởng Triết giới thiệu như vậy, Ôn Tâm bật cười.

Mấy nam sinh kia nghe xong, lập tức cười nói, Học trưởng, bọn em vẫn còn lớp tự học buổi tối, đi trước đây. Nói xong, ba người lập tức chạy mất dép. Trong đó có một người thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hai người.

Tưởng Triết là hàng xóm trước đây của nhà Ôn Tâm, lớn hơn cô hai tuổi, hai người cùng nhau lớn lên, thật sự có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng mà sau này gia đình Tưởng Triết chuyển từ Tô Châu đến Nam Kinh, bọn họ cũng mất liên lạc, nhưng thật sự không ngờ, hóa ra bọn họ đều thi vào đại học S, duyên nợ đời người chính là kỳ diệu như vậy, vậy mà họ lại gặp nhau ở đây.

Ôn Tâm đi xuống bậc thang, mỉm cười, Tưởng Triết, thật là khéo nha, vậy mà tụi mình lại học chung trường đại học, sao mấy tháng nay cũng chưa gặp anh ha, bây giờ anh đang học năm ba?

Tưởng Triết gật gật đầu, sau đó trêu chọc nói, Đã lâu không gặp rồi, cô bé nước cũng trở thành đại mỹ nữ rồi. Cho nên mới nói người nên gặp thì sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp được.

Ôn Tâm trừng mắt với Tưởng Triết, lập tức nói: Anh học khoa nào? Em học khoa tiếng Trung.

Kiến trúc, mấy cậu vừa nãy là đàn em trong khoa của anh, cũng là sinh viên năm nhất như em. Tưởng Triết nhún nhún vai, điềm nhiên nói.

A, em phải đến lớp tự học buổi tối rồi. Lúc này Ôn Tâm mới ý thức được là không còn sớm nữa.

Anh đưa ngươi đi. Tưởng Triết nói với giọng điệu thong thả, khiến cho người ta có cảm giác như ngập trong gió xuân.

Anh không cần đến lớp tự học buổi tối sao? Ôn Tâm hoài nghi nhìn anh.

Chỉ có năm nhất mới đến lớp tự học buổi tối, không có tác dụng với sinh viên già tụi anh. Tưởng Triết mỉm cười trả lời.

Vậy sau này phải nhờ học trướng chiếu cố nhiều hơn rồi. Ôn Tâm không nhịn được trêu ghẹo anh.

Vậy thì phải xem em có ngoan hay không rồi, học muội. Tưởng Triết đưa tay nhéo nhéo đôi má trắng nõn của cô, đây là động tác trước đây anh hay làm, cũng đã nhiều năm rồi, hai người vẫn nhìn nhau cười như trước kia, cũng không biết động tác này có gì kỳ lạ.

Từ sân bóng đi đến chỗ học mất chừng mười phút, trên đường đi Ôn Tâm và Tưởng Triết cười cười nói nói, xa nhau một khoảng thời gian gần năm năm, giữa bọn họ có rất nhiều chuyện để nói, không ngờ trong phút chốc đã đến cửa phòng học rồi.

Ôn Tâm mỉm cười chào tạm biệt Tưởng Triết, chậm rãi bước vào phòng học, thật ra trong phòng học vẫn chưa có ai, sau đó Bao Lam và bốn người bên ký túc xá của Lục Ngư cũng đến, ký túc xá của họ có tiếng chăm chỉ chịu khó. Ôn Tâm không mang theo cái gì hết, nhưng mà theo tình hình thường ngày, Thang Mỹ Gia sẽ mang theo mấy quyển tiểu thuyết tới lớp tự học buổi tối, Ôn Tâm thầm nghĩ rằng đợi lát nữa sẽ lấy một quyển đọc giết thời gian.

Đúng lúc này, Bao Lam đi về phía Ôn Tâm, mỉm cười với vẻ mặt không hề có ý tốt, Sao cậu có thể đi cùng với chủ tịch hội học sinh khoa kiến trúc vậy? Biệt danh của Bao Lam là thám tử, có thể nói cô ấy là người đứng đầu tin tức giải trí bát quái. Hồ sơ tài liệu về tuấn nam mỹ nữ của ngôi trường này, cô ấy luôn là người dốc sức để nắm được tin tức đầu tiên.

Cậu nói Tưởng Triết là chủ tịch hội học sinh à? Ôn

/9