Trấm Chi Mị

Chương 31 - 26: Người Chồng Lý Tưởng

/82


Editor: Linhh Linhh

Khi nói những lời này vẻ mặt Thẩm Lục Gia vô cùng nghiêm túc, đôi mắt màu nâu yên lặng nhìn cô. Ngũ Mị nhìn thấy chính mình trong con ngươi của anh, hình ảnh nho nhỏ duy nhất của chính mình. Cách đó không xa là hồ Hoàn Kiếm, phía tây bắc của hồ là nhà thờ, trong bóng đêm ngọn thập tự trên đỉnh của nhà thờ giống như một ngôi sao, Ngũ Mị cảm thấy trái tim xao động.

Vì vậy, cô ngoài mạnh miệng thốt ra một câu: “Nói nhảm, trên đời này làm gì có chuyện ăn đậu hũ không phải trả tiền.”

Nghe thế, khoé môi Thẩm Lục Gia bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Lúc này Ngũ Mị mới nhận ra lời nói lúc nãy của cô cực kì ngu ngốc, cô thẹn quá hoá giận nhéo Thẩm Lục Gia, “Anh còn cười!”

“Anh sai rồi.” Thẩm Lục Gia không nhiều lời, lập tức nói xin lỗi.

Ngũ Mị hừ một tiếng, lập tức hất tay của anh ra, cắm đầu cắm cổ bước về khách sạn, đáng tiếc hôm nay có lẽ cô gặp vận xui, mới đi hai bước, gót giày đã mắc kẹt ở cái lỗ tròn trên nắp cống ngầm, không rút ra được.

Thẩm Lục Gia thấy thế, nhanh chóng chạy đến bên cô, nhanh trí giúp Ngũ Mị cởi chiếc giày hở mũi bị kẹt ra. Sau đó giữ chặt eo cô. Một mặt xoay người lại rút chiếc giày kia ra, bởi vì tư thế đó, cánh tay của anh không khỏi dịch xuống dưới, đặt tại cái mông căng tròn của cô, thân thể Ngũ Mị hơi cứng lại, trong lòng không nhịn được chửi má nó, hôm nay cô bị tên Thẩm Lục Gia âm hiểm này ăn đậu hủ thành đậu phụ khô luôn rồi.

Tư thế này nói chung quá mức mờ ám, Thẩm Lục Gia lại dời cánh tay xuống đến cẳng chân của cô. Bởi vì Ngũ Mị chỉ có đứng bằng một chân, trọng tâm không vững, đành phải ôm chặt bả vai của Thẩm Lục Gia, tư thế hai người kì quái, quả thật khiến cho người khác nghi ngờ là đang tu luyện loại tà thuật nào đó.

Thẩm Lục Gia cầm giày cao gót, chậm rãi dùng sức, ngay lúc cảm thấy gót giày đang từ từ dịch chuyển khó khăn lên trên, anh nhạy bén phát hiện ra gót kim loại cũng bị biến dạng vô cùng thê thảm. Thẩm Lục Gia vừa nghĩ tới, nhưng nếu không rút giày ra được… Trong lòng anh thầm đánh giá khoảng cách đến khách sạn, rồi mới xoay mặt nhìn Ngũ Mị, đàng hoàng nói: “Nếu như rút ra, gót giày có lẽ sẽ không còn hình dạng ban đầu.”

Ngũ mị khóc không ra nước mắt, đây là mẫu mới của LAVIN đó.

Nhìn dáng vẻ đau lòng của cô, trong lòng Thẩm Lục Gia khẳng định giày của cô không hề bình thường, nín cười nói: “Em theo anh đi công tác mới làm hư giày, sau khi quay về anh lập tức mua một đôi bồi thường cho em.”

“Thật không?” Ngũ Mị không còn rối rắm, “Chiếc giày này chúng ta không cần nữa.”

Thẩm Lục Gia gật đầu một cái, trực tiếp ôm ngang Ngũ Mị, Đi được hai bước, anh nhìn chiếc giày còn lại trên chân của Ngũ Mị, lại nói: “Dù sao một chiếc em giữ lại cũng không dùng, nhét vào chỗ này đi, nếu có người nào rút ra được, có thể ghép thành một đôi.”

Ngũ Mị tức giận trợn mắt nhìn anh, “Anh đã thấy chưa? Đồ của tôi, thà bị ném vào trong thùng rác, chứ không thích cho người khác.” Nói xong dùng sức đá một cái, chiếc giày hở mũi trên chân kia trực tiếp bay đến bụi cỏ rậm rạp, biến mất không còn dấu vết.

Thẩm Lục Gia nhìn hai chân trắng nõn của cô, tự giác im lặng, xiết chặt cánh tay, ôm Ngũ Mị đi về khách sạn.

Hai cánh tay Ngũ Mị vòng qua cổ của Thẩm Lục Gia, đầu dán vào ngực của anh, trong lòng tràn ngập cảm giác an tâm chưa từng có. Về phần Thẩm Lục Gia, một tay nâng lưng, một tay nâng khuỷu chân của cô, còn phải dùng hai ngón tay mang túi hoa quả. Có một người đàn ông Việt Nam đi dạo tối nhìn thấy, chế độ đa thê của đàn ông Việt Nam hoàn toàn tồn tại giống như Thần, nhìn người phụ nữ Thẩm Lục Gia đang phục vụ mà trên mặt tràn đầy vẻ đồng tình và trơ trẽn. chỉ có mình Thẩm Lục Gia thích thú, khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng lúc này cũng trở nên dịu dàng.

Vào phòng, Thẩm Lục Gia ôm Ngũ Mị đặt trên giường, lại mang đến một đôi dép cho cô.

Ngũ Mị ngáp một cái: “Em đi tắm.” Dứt lời đi tới vali hành lý của mình, mở khoá cài, trực tiếp lấy quần áo từ bên trong ra rồi đi vào phòng tắm.

Phòng tắm được lắp đặt kính mờ, có thể nhìn thấy bóng người mảnh khảnh lờ mờ bên trong, lại thêm tiếng nước chảy rào rào, Thẩm Lục Gia ở bên ngoài, trên mặt dần xuất hiện vết hồng nhàn nhạt.

Nước nóng xoa dịu thân thể mệt mỏi của cô, hơi nước mờ mịt, Ngũ Mị đột nhiên có cảm giác ấm nóng, cô cúi đầu xem xét, hỏng bét, là bà dì đến thăm cô.

Đáng chết, kì kinh nguyệt của cô luôn đến trễ, chưa bao giờ đến đúng lúc như lần này, mặc dù cô đã chuẩn bị băng vệ sinh, nhưng lại để trong vali hành lý.

Ngũ Mị bất đắc dĩ gõ cửa phòng tắm, nhỏ giọng gọi: “Thẩm Lục Gia, Thẩm Lục Gia.”

Hai người cách một gian phòng lớn, Thẩm Lục Gia đang ngồi thấp thỏm ở trên giường loáng thoáng nghe thấy có một giọng nữ khẽ gọi tên anh, có chút sững sờ nhìn xung quanh một lượt, lại nghe thấy âm thanh gõ vào cửa, lúc này mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng đứng trước cửa phòng tắm.

“Anh đây. Sao thế?”

Cách một cánh cửa, Ngũ Mị không nhận ra giọng Thẩm Lục Gia khàn khàn.

Quá mất mặt, Ngũ Mị gần như không mở miệng được, hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói: “Lấy giúp em một cái băng vệ sinh, Sophie màu đen, ở trong vali hành lý của em.”

Cô chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng ngữ điệu nhỏ nhẹ như thế, hai tai Thẩm Lục Gai đều đỏ, yết hầu anh khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói một câu “Em chờ một lát” rồi rời đi chỗ khiến tim anh thình thịch ngay lập tức.

Ngồi xuống mở vali hành lý của Ngũ Mị ra, bên trong là đủ loại quần áo, Thẩm Lục Gia tìm cực kì cẩn thận, nhưng không tránh khỏi đụng vào áo ngực của cô, tay của anh không khỏi run lên, một chồng đồ bên trong rớt xuống, Thầm Lục Gia theo bản năng nhét nó vào, lúc này mới phát hiện là một cái quần lót viền hoa.

Rầm. Thẩm Lục Gia cảm thấy toàn bộ máu ngay lập tức dồn lên đỉnh đầu. Anh chật vật bỏ chiếc quần lót xinh xắn lại bên trong hành lý, lại nhét quần áo khác phía dưới. Bất chấp phép lịch sự, anh úp rương hành lý xuống, mới tìm được băng vệ sinh đặt ở đáy.

Màu sắc rực rỡ của băng vệ sinh làm Thẩm Lục Gia đau mắt. Anh không nhớ rõ lúc nãy Ngũ Mị bảo mình lấy loại gì, chỉ nhớ rõ là một cái tên nữ tính. Sophie, anh nói thầm trong lòng.

Hàng chữ to “Sophie siêu thấm 410” đập vào trong mắt anh, 410 mm cũng chính là 41 cm, không ngờ lại dài như vậy! Thẩm Lục Gia hơi khiếp sợ, vội vàng rút một miếng trong gói ra, mang qua cho Ngũ Mị.

Cửa phòng tắm hé ra để lộ một khe hở, Ngũ Mị đưa tay nhận lấy băng vệ sinh trong làn hơi trắng.

Hơi ẩm nóng hổi thổi vào mặt anh, Thẩm Lục Gia cảm thấy mặt dần nóng lên.

Trong phòng tắm, Ngũ Mị vừa xé bao băng vệ sinh, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Cô không tự chủ được mà nhớ đến Hạ Thương Chu, cô dậy thì muộn, mười sáu tuổi học đại học mới có kinh lần đầu, cô nhớ hôm đó mình mặt một cái quần đùi màu trắng, đang đứng trước kệ sách xem tạp chí. Sau đó một nam sinh dáng người cao ráo đứng sau lưng cô, có ý tốt nói với cô: “Bạn học, bà dì của bạn tới rồi.” Khi đó cô còn ngu ngơ trả lời: “Tôi không có dì.”

Sau này, anh thành bạn trai của cô. Chỉ có điều có lẽ là do cho chịu ảnh hưởng của người cha cổ hủ, Hạ Thương Chu đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng lại không chịu mua giúp cô băng vệ sinh, thậm chí không muốn chạm thử, lý do của anh là đàn ông chạm vào đồ dùng dơ bẩn này của phụ nữ sẽ bị xui đến đổ máu. Khi đó cô còn ngu ngốc cảm thấy như vậy rất man.

Lúc Ngũ Mị đi ra thì Thẩm Lục Gia đã ngồi lại trên giường, đang cúi đầu đọc tư liệu về Nguyễn Hàm, có trời mới biết thật ra thì một chữ anh cũng không đọc.

Nghĩ đến chuyện xưa khiến tâm tình Ngũ Mị hơi xuống, cô không nói tiếng nào bò lên giường, ngủ.

Thẩm Lục Gia cau mày nhìn mái tóc còn ướt của cô, đặt tài liệu xuống rồi đứng lên: “Sấy tóc cho khô rồi hãy ngủ tiếp.”

Ngũ Mị nhắm mắt làm như không nghe thấy.

Thẩm Lục Gia bất đắc dĩ, tự mình tìm máy sấy, ngồi ở mép giường sấy tóc giúp cô.

Động tác của anh rất nhẹ, luồng khí ấm áp thổi qua da đầu, Ngũ Mị cảm thấy đầu óc đình trệ, mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu.

Gương mặt của người đẹp ngủ say trước mắt đỏ ửng do tắm nước nóng, hai cánh môi còn lộ ra một khe hở. Nghe tiếng hít thở đều đều của cô, Thẩm Lục Gia bất giác bật cười. Cô như vậy mà lại yên tâm về anh, cô nam quả nữ ở chung một phòng, vậy mà cô còn có thể ngủ vô tư như thế, không sợ anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?

Sau khi sấy khô tóc cho Ngũ Mị, Thẩm Lục Gia lấy chiếc chăn mỏng cẩn thận đắp lên bụng cô. Lúc này mới rón rén vào phòng tắm tắm vội, sau đó nằm trên một cái giường khác.

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Mị mở mắt ra đã thấy Thẩm Lục Gia đã rửa mặt xong xuôi ngồi trên ghế salon xem bưu kiện.

Nghe được động tĩnh, Thẩm Lục Gia khẽ mỉm cười với cô: “Chào buổi sáng.”

Ngũ Mị chưa tỉnh táo hoàn toàn trả lời anh một tiếng: “Sớm”, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc cô thay quần áo xong đi ra, Thẩm Lục Gia đã gọi phục vụ mang bữa sáng đến phòng.

Hai người ăn bún ốc, uống nước ép trái cây, chuẩn bị đi đến biệt thự nhà họ Nguyễn gặp Nguyễn Hàm.

Ban ngày cảnh tượng Hà Nội khác hẳn, nhà cao tầng ở nơi đây rất ít, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy hầu như đều những toà nhà bốn, năm tầng được sơn màu xanh dương hoặc màu vàng, mái nhà tương đối bằng phẳng nên còn trồng hoa. Trên đường phố một người đàn ông chạy xe ba bánh đội nón lá, không nhanh không chậm đạp, để lại tiếng chuông leng keng thanh thuý. Một người phụ nữ mảnh mai đứng trước gian hàng của mình, chào hàngtrái cây nhiệt đới, thuốc lá và bật lửa. Có một cô bé ngượng ngùng gánh chiếc rổ mây đi đến trước mặt hai người, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Lục Gia, lại đưa tay chỉ vào Ngũ Mị, rồi chỉ vào những vòng hoa lài mềm mại được xuyên qua một thanh sắt mỏng trong rổ của mình. Từng đoá hoa trắng nõn giống như những viên ngọc nho nhỏ toả ra hương thơm, phía trên còn đọng lại những hạt sương lấp lánh.

Thẩm Lục Gia thầm hiểu là đang mời anh mua hoa, anh lấy tờ mệnh giá năm nghìn Việt Nam đồng, bỏ vào trong rổ, lúc này mới cầm lên một chuỗi hoa lài, hơi ngượng ngùng đưa cho Ngũ Mị.

“Cho em?” Ngũ Mị mỉm cười hỏi ngược lại.

Thẩm Lục Gia hơi quay đầu đi, mơ hồ đáp một tiếng.

Ngũ Mị không nhận, chỉ đưa tay trái đến trước mặt anh.

Hương thơm của hoa lài lọt vào mũi, Thẩm Lục Gia bị dị ứng phấn hoa cảm thấy đầu hơi choáng váng, những ngón tay thon dài của anh nắm lấy vòng hoa trên thanh sắt, cẩn thận từng li từng tí đeo vào cổ tay Ngũ Mị, đầu ngón tay vô tình chạm vào da của cô, anh cảm thấy trước mặt càng thêm mờ ảo.

Taxi ở Hà Nội không giống ở trong nước khắp nơi đều có, phương tiện giao thông chủ yếu nhất là xe máy, đón một chiếc taxi cũng không dễ dàng gì, thế nhưng khi Ngũ Mị yêu cầu đến biệt thự họ Nguyễn thì tài xế như gặp ma, mười người đều nhanh như chớp chạy đi.

Thẩm Lục Gia hơi giật mình nhìn những vệt khói xe trước mắt: “Tại sao lại như vậy?”

“Chẳng phải bởi vì Nguyễn Hàm là một tên ma quỷ hay sao?” Ngũ Mị nở nụ cười quyến rũ nhàn nhạt, Thẩm Lục Gia lại nhạy cảm phát hiện ánh mắt cô thoáng qua một tia sợ hãi rồi biến mất.

“Xích lô.” Ngũ Mị đưa tay vẫy một chiếc xe ba bánh. Xe xích lô ở Việt Nam khác trong nước, nơi đạp chân ở phía sau, như thế không làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của du khách.

Hai người lên xe. Lần này Ngũ Mị không nói trực tiếp cho phu xe nơi đến là biệt thự họ Nguyễn, mà yêu cầu đến đền Ngọc Sơn.

“Lúc nãy em đón xe đã nói gì, phát âm nghe giống ‘là con heo’?” Thẩm Lục Gia hỏi.

“Ngũ Mị không nhịn được cười khúc khích: “Là xe ba bánh trong tiếng Việt, tiếng Trung phát âm không phải ‘là con heo’, là ‘thị ca lỗ’.”

Mà ở bên trong biệt thự họ Nguyễn, ngày mới vừa bắt đầu không lâu, Nguyễn Hàm đang lười biếng tuỳ ý ném ba đồng xu thời Càn Long, mặc kệ chúng rơi leng keng trên chiếc bàn nhỏ trước giường. Sau khi ném sáu lần anh ta nở nụ cười kì dị, tự nhủ: “ Khảm thượng Cách hạ, thuỷ hoả suy yếu, hôm nay chỉ sợ là có khách không mời mà đến.”

Tác giả có lời muốn: Bịch bịch bịch, Nguyễn Hàm cuối cùng cũng ra tay…

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status