Trấm Chi Mị

Chương 32 - 27: Đôi Mắt Xanh

/82


Editor: Lilas15

Xuống xe ở đền Ngọc Sơn, hai người Thẩm Lục Gia và Ngũ Mị đi bộ đến biệt thự họ Nguyễn.

Trên đường, Ngũ Mị do dự trong chốc lát, còn dặn dò Thẩm Lục Gia: “Nguyễn Hàm có sai người mang nước trà mời thì không cần động vào.”

Nhìn từ xa, Thẩm Lục Gia đã nhìn thấy một biển hoa màu sắc rực rỡ, một căn biệt thự trắng thấp thoáng trong biển hoa đó. Đến gần, anh mới giật mình nhận ra những đoá hoa lớn kia đều là hoa anh túc, một cây cao ngang người, màu đỏ tươi, hồng đào, đỏ tía, trắng… Lộng lẫy đến mức khiến lòng người run rẩy. Bên dưới những cây hoa là hai con công lục và lam đang ngẩng đầu bước, không xem ai ra gì. Còn có những người đàn ông cường tráng cầm súng, sắc mặt tối tăm đứng gác xung quanh biệt thự.

Thẩm Lục Gia bất giác cau mày, cuối cùng anh cũng hiểu rõ tại sao lúc nãy đón xe ở bên đường, vừa nghe thấy phải đến biệt thự họ Nguyễn, những người tài xế kia đều đạp chân ga chạy mất. Anh có dự cảm, Nguyễn Hàm này, thực chất là một người nguy hiểm.

“Tiểu thư Ngũ.” Một thanh niên da ngăm trùm khăn trắng trên đầu không biết xông ra từ nơi nào, khẽ cúi người trước Ngũ Mị. Anh ta có vẻ ngoài bình thường, chỉ có đôi mắt sắc lạnh sáng như sao, mặc một cái áo màu trắng kì quái, phía dưới là một cái quần đen bằng lụa quen thuộc, chân mang một đôi giày vải.

“Mục, tôi muốn gặp chủ nhân của anh.” Giọng nói Ngũ Mị lạnh nhạt.

Thanh niên được gọi là Mục nhìn sang người đàn ông đứng cạnh cô một chút, không thấp hèn cũng không cao ngạo nói: “ Người muốn gặp ông chủ cũng không sao, nhưng ông chủ đã nói rồi, hôm nay không tiếp khách.”

Ngũ Mị hừ một tiếng, ôm cánh tay nhìn xuống mặt đất. Thẩm Lục Gia cũng đang âm thầm quan sát nam nhân tên Mục này, trên người anh ta toát ra loại khí chất trầm ổn mạnh mẽ hiếm thấy, chỉ có thể là những người đã từng ‘cầm đao liếm máu’ nên trên người mới có khí chất khắc nghiệt như vậy.

Hai bên cứ giằng co qua lại như thế. Gió nóng thổi trên thân, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán Thẩm Lục Gia và Ngũ Mị, mà thanh niên tên Mục kia lại làm như không biết.

“Dẫn bọn họ đến gặp ta.” Máy truyền tin bên trong lỗ tai của Mục truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Nguyễn Hàm.

“ Xin mời hai vị.” Mục làm một dấu hiệu mời bằng tay, đi trước dẫn đường.

Biệt thự bề ngoài có vẻ tầm thường, khác với bên trong có hang động, chỉ là cách bố trí hơi kì quặc, không trầm cũng không sặc sỡ. Bức tranh tĩnh vật phương Tây treo trên tường đá trắng Trung Quốc thời xưa, một cái bàn cổ dài màu vàng bên trên đặt vài đầu nến, trong góc tường đặt một cây piano tam giác phủ một tấm vải hoa văn hình con dơi đỏ thẫm, cực kì quái dị. Bởi vì rèm cửa sổ bị kéo lại, bên trong phòng vô cùng ảm đạm, còn thoang thoảng một mùi hương kì lạ.

Mục vén một cái màn trúc lên, mời hai người vào trong, sau đó bỏ tay xuống, cung kính đứng bên ngoài màn che.

Vừa bước vào bên trong, Thẩm Lục Gia liền nhìn thấy một thanh niên vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần nửa nằm nửa ngồi trên một cái giường ngà khắc hoa, anh ta mặc bộ áo đỏ rộng thùng thình, lộ ra nửa đầu vai, trên đầu vai là một hình xăm dữ tợn. Đường cong khuôn mặt người đàn ông hình tam giác, cằm dài đầy, dưới đôi lông mày là đôi mắt phượng sáng sủa, đôi mắt không biết là do u buồn hay bởi vì ánh sáng mà có màu xanh dương nhạt, trong suốt, giồng như hai viên đạn thuỷ tinh không tì vết. Đôi môi đỏ thẫm như máu. Nói chung, cả người anh ta toát ra một vẻ đẹp âm tính, khiến cho người ta nhớ đến những đào kép tuyệt thế chuyên diễn đào lúc xưa.

Chỉ có điều trong tay hắn là một cây tẩu hút thuốc phiện bằng men ngọc màu vàng thanh thuý, xung quanh là trang sức đồ đồng tráng men khảm hoa lá. Bên cạnh, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo dài quỳ trên mặt đất, đang thành thạo chà xát thuốc phiện màu vàng thành từng viên nhỏ, dùng thanh que bạc đặt chúng trên lửa nướng. Sau đó cẩn thận từng li từng tí mở nắp nồi bằng ngọc trắng ra, đặt những viên đó vào. Nguyễn Hàm thư thái đưa tẩu vào ngọn lửa, khói thuốc lượn lờ.

Một mùi hương ngọt nồng nặc toả ra, vẻ mặt Nguyễn Hàm say mê hài lòng.

Trên bàn con khắc hoa trước người anh ta còn đặt một dĩa phật thủ cùng bó hương, đang tản ra hương thơm lạnh lẽo. Một con khỉ nhỏ ngồi trên bàn nhỏ, trong tay đang cầm phật thủ vàng cam, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi, phát ra tiến kêu chi chi chit chit. Nhìn thấy Ngũ Mị, khỉ con lập tức bở lại phật thủ, hai ba lần muốn chạy đến.

Khuôn mặt Ngũ Mị chán ghét, nhấc chân giả vờ muốn đá, tức giận quát lên “Cút ngay.”

Nguyễn Hàm nhả ra một hơi thuốc: “A Mang, trở lại.”

Khỉ con nghe được giọng nói của chủ nhân, một bên bả vai sụp xuống, ngoan ngoãn lui về.

Nguyễn Hàm đưa tẩu thuốc phiền cho thiếu nữ, lấy tay chống đầu, liếc mắt quan sát Thẩm Lục Gia. Tuổi hắn tuy không lớn nhưng nhưng kinh nghiệm đầy mình, từng gặp vô số người. Người xưa có câu: “Thâm trầm phong phú, sức quyến rũ hơn người gấp mười lần,là loại người xếp thứ nhất, lỗi lạc phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, là loại người xếp thứ hai; thông minh tuyệt đỉnh, có tài hùng biện, là loại người xếp thứ ba”. Không khó để nhận thấy, người đàn ông Ngũ Mị mang đến thuộc loại thứ nhất.

Thẩm Lục Gia biết tính tình Nguyễn Hàm cổ quái, trong chốc lát không biết ơhari gọi anh ta như thế nào, chọn cách lui để tiến.

“Anh cũng không phải cha ruột của em, em mang một tên đàn ông đến gặp anh làm gì.” Nguyễn Hàm chợt nói khiến người khác giật mình, đôi mắt phượng chứa nét cười, nhìn Ngũ Mị.

Ngũ Mị vẫn bất động, điềm đạm nói: “Thẩm Lục Gia, tổng giám đốc Thẩm, cấp trên của tôi.”

“À.” Nguyễn Hàm kéo dài âm điệu, nhìn về phía Thẩm Lục Gia, vẻ mặt chân thành nói: “Thật xin lồi, chưa từng nghe nói tới, không thể nói câu ngưỡng mộ đã lâu.”

Thẩm Lục Gia không chút giận, cười nhạt: “Tôi ngược lại ngưỡng mộ Nguyễn tiên sinh đã lâu.”

Nguyễn Hàm ngồi ngay ngắn lại, có chút hưng phấn nhìn chăm chú Thẩm Lục Gia: “Nói thẳng đi, đến tìm tôi để làm gì?’

“Tôi muốn Nguyễn tiên sinh từ bỏ mong muốn thu mua và sở hữu số lượng cổ phiếu lớn.” Thẩm Lục Gai đi thẳng vào vấn đề.

Nguyễn Hàm cười rộ lên, đưa ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình, rồi nhìn Ngũ Mị: “Nơi này của tồng giám đốc Thẩm các ngươi không có vấn đề chứ?”

“Có vấn đề cũng không đến lượt anh quan tâm.” Giọng nói Ngũ Mị mỉa mai.

“Em và anh ta ngủ với nhau chưa?” Cặp mắt phượng của Nguyễn Hàm híp lại, dùng tiếng Việt chất vấn Ngũ Mị, âm thanh theo đó cũng lạnh đi mấy phần.

Ngũ Mị hừ mũi một tiếng, không trả lời.

Nguyễn Hàm chợt cười lớn, “Tổng giám đốc Thẩm, anh vào thư phòng ngồi đợi tôi trước… tôi muốn cùng tiểu thư Ngũ nói vài lời với nhau.” Lời nói anh ta khách khí, trong giọng nói lại mang theo tự phụ không ai bì nổi cùng sự ngạo mạn không thể cự tuyệt.”

Thẩm Lục Gia không nhúc nhích, chỉ ngước mắt nhìn Ngũ Mị.

Ngũ Mị biết anh đang hỏi ý của cô, trái tim chợt ấm áp, gật đầu với anh.

“Vậy thì tôi tạn thời giao Ngũ Mị cho Nguyễn tiên sinh.” Thẩm Lục Gia nhàn nhạt nói một câu, đôi chân dài sải bước đi ra.

Nụ cười sâu xa hiện trên mặt Nguyễn Hàm, “Tiểu Ngũ Mị của anh hôm nay đã mọc cánh cứng cáp rồi. Còn biết giúp người ngoài hãm hại anh.”

“Hừm, đại thiếu gia Nguyễn vô cùng lợi hại, lông khỉ dính trên người cũng biết, tôi muốn tính toán với ngài thì mặt trời đã mọc ở phía Tây rồi.” Ngũ Mị cười lạnh.

Nguyễn Hàm làm như không nghe thấy sự châm chọc của cô, cười híp mắt kể chuyện cổ tích: “Ngày xưa, trong rừng rậm có một con cọp học muốn học võ nghệ của một con mèo, mèo dạy cho cọp rất nhiều chiêu thức, cuối cùng cọp lại ấm mưu ăn thịt mèo, không ngờ mèo lại thể hiện hết thực lực của mình.” Anh ta kể đến chỗ này thì dừng lại một chút, đi chân không xuống giường, đi đến trước mặt Ngũ Mị, từ trên cao nhìn xuống cười một tiếng: “Huống hồ gì em còn không phải là một con cọp. Tất cả những gì em có hôm nay, hơn một nửa đều nhờ anh, nếu chọc anh giận, em phải trả giá rất đắt.”

Ngũ Mị vừa định mạnh miệng, Nguyễn Hàm đã ra tay nhanh như chớp, tay phải hung hắng nắm cằm cô, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, “Anh giúp em mài răng và móng vuốt nhọn như vậy, không phải để em đối phó anh.”

Sắc mặt Ngũ Mị hơi trắng, nhưng đôi mắt trắng đen rõ rang tức giận nhìn chằm chằm Nguyên Hàm.

Nguyễn Hàm lại dùng tay trái làm động tác không được lên tiếng, “Anh đã dễ dàng giúp em điều Yến Kinh Vĩ đến Lận Xuyên, ngoan nào, đừng có phụ lòng tốt của anh đây.”

Ngũ Mị toàn thân cứng đờ, Yến Kinh Vĩ thăng chức là do anh ta ra tay? Cô biết anh ta sáu năm, nhưng lại không dò ra được thế lực của anh ta lớn đến mức nào.

Nguyễn Hàm lại nhân lúc cô còn thất thần, đưa khuôn mặt sát lại viền tai trắng như tuyết của cô, đưa đầu lưỡi ngậm vành tai mềm mại của cô, sau đó đầu lưỡi mạnh mẽ vòng quanh di chuyển xuống, chậm rãi quét qua cổ của cô, Ngũ Mị cắn chặt môi dưới, nâng đầu gối lên hướng vào bộ phận nào đó trên người Nguyễn Hàm.

Nguyễn Hàm cười quyến rũ, đôi tay siết chặt cổ tay Ngũ Mị, trực tiếp kéo cô cùng ngã vào cái giường khắc hoa kia.

Khỉ con A Mang chi chi trách móc hai tiếng, che mắt nhảy đến bên cạnh.

Nguyễn Hàm cười khẽ, đưa tay xé màn che đỏ thắm trên giường ngà, để lộ ra một bức hình nửa người của một cô gái, cô gái trong hình đang tắm, ngước đầu để mặc cho nước chảy trên mặt, hai mắt nhắm hờ, tư thế thoải mái mà hưởng thụ. Tóc đen ướt nhẹp buông trước ngực và sau lưng.

“Thấy thế nào, anh chụp em có đẹp hay không?” Nguyễn Hàm mỉm cười hỏi Ngũ Mị.

“Anh là một tên khốn biến thái, thế mà lại chụp ảnh tôi.” Ngũ Mị cắn răng nghiến lợi.

Nụ cười trên khoé miệng Nguyễn Hàm từ từ mở rộng, “Nhìn thấy những giọt nước lốm đốm bên dưới tấm ảnh này không? Anh vô cùng hướng chụp của chiếc máy bay này. Về phần những giọt lốm đốm kia…” Nguyễn Hàm cười vô sỉ, “ Đều là nhờ tài năng của anh.”

“Đại thiếu gia Nguyễn cao to đen hôi, thế mà cũng muốn dựa vào việc chụp ảnh bằng máy bay sống qua ngày?” Ngũ Mị chợt đẩy Nguyễn Hàm đang đè mình ra, nói lời châm chọc.

“Em cũng biết đó, cua nhiều gái sẽ mệt mỏi, làm tình nhiều sẽ buồn ngủ.”

“Thật đáng tiếc cho tên của anh, nên gọi anh là Nguyễn Ướt, vừa mặn vừa ướt (1), giống như tính cách của anh, khiến người khác ghê tởm.” Ngũ Mị sửa lại quần áo của mình, đứng lên.

Nguyễn Hàm bắt chéo hai tay gối sau gáy, “Em nói thử xem nếu anh đưa bức ảnh này cho Thẩm Lục Gia, anh ta sẽ nghĩ thế nào?”

Bước chân Ngũ Mị hơi khựng lại nhưng không dừng lại, chỉ bỏ lại ba chữ lạnh lung: “Tuỳ anh.”

Đợi đến khi Ngũ Mị vén tấm màn trúc lên, Nguyễn Hàm mới lầm bầm mấy chữ, “Ta ghét nhất là những tên đàn ông khoẻ mạnh, chính trực, sạch sẽ.” Vừa dứt lời liền lười biếng đứng lên, mang guốc gỗ vào, khom lưng bế khỉ con vào thư phòng.

Thẩm Lục Gia ngồi trên ghế salon ở thư phòng, Ngũ Mị ngồi cạnh anh.

Nguyễn Hàm làm như vô ý lướt mắt qua chén hồng trà trước mặt Thẩm Lục Gia, phát hiện không có dấu vết đã uống, cười lạnh với Ngũ Mị.

“Tổng giám đốc Thẩm, người như tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Anh muốn tôi buông tha việc thu mua và sở hữu lượng cổ phiếu đó, cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.” Nguyễn Hàm cúi xuống vuốt ve bộ lông vàng của A Mang.

“Mời Nguyễn tiên sinh chỉ bảo.”

“Khỉ con này tôi thuần dưỡng ba năm, đáng tiếc nó lại không vào khuôn mẫu, anh cho nó tiền mặt, nó sẽ không do dự xé nát, tổng giám đốc Thẩm là người làm ra tiền, chắc hẳn có cách dạy nó theo con đường kinh tế.” Nguyễn Hàm cười vô cùng gian ác, “Nhưng nếu tống giám đốc Thẩm trong năm ngày giáo huấn nó nhận được tiền mặt, tôi sẽ ngay lập tức buông tha việc thu mua và sở hữu cổ phiếu, còn bàn giao 6% lượng cổ phiếu trong tay tôi cho anh, nếu không được, xin mời tổng giám đốc Thấm quay về nhà.”

“Tốt. Một lời đã định.” Thẩm Lục Gia đứng lên, điềm đạm đồng ý.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra Nguyễn Hàm cũng không yêu thích Ngũ Mị lắm. Bởi vì anh ta không yêu con người.

Không thế sữa chữa được nữa các cô gái.

Sói con phải toàn thắng Nguyễn Ướt.

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status