Trấm Chi Mị

Chương 35 - 30: Chuyện Buồn Gia Đình

/82


Editor: Linhh Linhh

Sáng sớm ngày thứ năm, Thẩm Lục Gia và Ngũ Mị mang theo A Mang lần nữa đến biệt thự họ Nguyễn.

Vẫn là Mục dẫn bọn họ vào bên trong.

Lần này Nguyễn Hàm không hút thuốc phiện, mà đang ngồi xếp bằng trên giường khảm ngà voi được chạm trổ hoa văn, trên giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn để bộ cờ vây. Tay trái anh ta cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen, đang đánh cờ một mình. Ánh mặt trời từ cửa sổ nửa khép nửa mở chiếu vào, Nguyễn Hàm mặc áo ngủ màu đỏ thắm cả người như được phủ lên một tầng kim sa.

Nghe thấy động tĩnh, anh ta gấp lại lông mày, lạnh nhạt dừng lại một nốt ruồi đen. Lúc này mới quay mặt nhìn về phía hai người.

“Thẩm tổng chắc chắn đã hoàn thành.” Chân không xuống giường, Nguyễn Hàm nhếch môi cười một tiếng, từ tay Thẩm Lục Gia nhận lấy cái lồng, mở cửa lồng ra, A Mang nhanh nhẹn nhảy ra, ngồi xổm trên đầu vai Nguyễn Hàm, nhìn Thẩm Lục Gia và Ngũ Mị nhe răng khiển trách. Một lát sau lại hướng tai Nguyễn Hàm hạ thấp giọng chít chít mấy tiếng, như đau khổ tố cáo với chủ nhân năm ngày nó phải chịu “Thảm vô hầu đạo” hành hạ.

“Ồn ào.” Nguyễn Hàm chỉ nói một tiếng, con khỉ thông minh co rụt lại thân mình, xẹt một cái trượt xuống đầu vai anh ta, bò đến bên bàn điện thoại cạnh giường khảm ngà voi, ôm quả phật thủ vào ngực, hết sức vui mừng.

“Nguyễn tiên sinh không kiểm tra một phen?” Thẩm Lục Gia nhàn nhạt hỏi.

Nguyễn Hàm cười mị hoặc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thẩm Lục Gia rất khó tin trên đời này có người đàn ông có thể cười mị hoặc được như vậy.

“Không cần, tổng giám đốc Thẩm lúc tiến vào chân bước ung dung, hô hấp bình thường, Ngũ tiểu thư điệu bộ như hoa, khuôn mặt tươi cười, dĩ nhiên là thuận lợi.” Nguyễn Hàm vừa nói vừa phất tay một cái, “Mục, đưa hợp đồng cho tổng giám đốc Thẩm.”

Mục đứng bên ngoài màn trúc vén rèm lên, từ trong ngực lấy ra bản hợp đồng, đưa cho Thẩm Lục Gia.

Thẩm Lục Gia cúi đầu nhìn kỹ phần “thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần”, anh có cảm giác kỳ lạ, Nguyễn Hàm vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu rồi chắp tay dâng lên 6% cổ phần, không khỏi quá mức thuận lợi, ngược lại anh có dự cảm xấu, dường như đào một cái hố đặc biệt chờ anh nhảy vào.

Nhìn tỉ mỉ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phiếu mấy lần, chắc chắn bên trong không có sơ hở và cạm bẫy nào, Thẩm Lục Gia mới lấy bút máy ký tên. Ngũ Mị nhìn đỉnh nắp bút có huy hiệu Montblanc hình ngôi sao trắng sáng ưu nhã trong tay anh, không nhịn được ngầm so sánh hai người đàn ông.

Vẻ đẹp anh tuấn của Thẩm Lục Gia và Nguyễn Hàm rõ ràng khác nhau, Nguyễn Hàm khiến cho người khác cảm thấy anh ta bỉ ổi trên mặt đầy dục vọng, còn Thẩm Lục Gia khôi ngô tuấn tú lại là người trầm tĩnh, tựa như một người trong mưa phùn mờ mịt cô đơn ngửa mặt nhìn lên núi xanh. Lại nhớ cảnh tượng mấy ngày trước huấn luyện con khỉ, Ngũ Mị coi như thấy được sự dẻo dai của anh.

Trong mấy ngày kia, trừ lúc ăn cơm và ngủ thường là chuyện vụn vặt, còn thừa lại thời gian Thẩm Lục Gia dường như đều trốn ở nhà kho, làm bạn với khỉ. Ngũ Mị tự giễu trong gác xép đúng là người thì ít mà động vật thì nhiều. Anh chỉ cười rồi xin lỗi. Sau đó một lần lại một lần, không phiền không chán lơi dụng phản xạ có điều kiện huấn luyện mấy con khỉ: muốn ăn trái cây, đưa tiền để đổi. Muốn ăn trái cây nào, dùng ngón tay chỉ tiền để đổi. Mỗi lần đều tỉ mỉ ghi chép lại kết quả. Cẩn thận như vậy, người xưa nay lười biếng như Ngũ Mị không có gì để nói.

Ký tên xong, Nguyễn Hàm hạ lệnh đuổi khách: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi còn có việc, không tiếp đãi cơm trưa. Có duyên sẽ gặp lại.”

“Vậy chúng tôi không quấy rầy, xin từ biệt.” Thẩm Lục Gia chu đáo lễ phép.

Vừa ra đến trước cửa, Ngũ Mị liếc Nguyễn Hàm một cái, Nguyễn Hàm nhìn cô thích thú cười một tiếng, răng nanh sắc nhọn trắng sáng chợt lóe lên.

Đến khi hai người đi xa, Nguyễn Hàm đưa tay hất đổ bàn cờ, quân cờ trắng đen trộn lẫn vào nhau, có mấy quân cờ còn lăn xuống giường, dừng lại bên chân, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nguyễn Hàm không tiếc dùng chân đá văng mấy quân cờ mã não, hỏi thuộc hạ: “Mục, chuyện giao cho ngươi đã hoàn thành chưa?”

Mục bình tĩnh gật đầu.

Nguyễn Hàm giương mắt nhìn một điểm nào đó trong hư không, sau đó rủ mắt xuống, nhếch môi cười: “Rất tốt. Giúp Thẩm Lục Gia tìm chút chuyện làm, tránh khỏi anh ta quá nhàn rỗi.”

Hoàng hôn, trên sân bay quốc tế Tứ Xuyên, Thẩm Lục Gia và Ngũ Mị xuống máy bay.

Ra khỏi cổng sân bay, Thẩm Lục Gia mới mở điện thoại di động, nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là số điện thoại nhà riêng, anh không khỏi hốt hoảng, vội vàng gọi lại.

Vú Trương nhận điện thoại, người giúp việc bình tĩnh nhất từ xưa đến nay bên cạnh ông nội giọng nói cũng luống cuống, nói năng lắp bắp.

“Tôi vừa đi công tác về, đừng nóng vội, có chuyện gì xảy ra?” Thẩm Lục Gia kiềm chế cảm giác trong lòng, kiên nhẫn hỏi.

“Nhị thiếu gia khiến lão gia tức giận mà phát bệnh, cả nhà đang loạn hết lên, cậu chủ về nhanh lên.” Vú Trương nghe thấy giọng nói Thẩm Lục Gia, mới cảm thấy có người đáng tin cậy, thầm thở phào.

“Tôi tới ngay.” Thẩm Lục Gia cúp điện thọa, xoa huyệt thái dương, nói với Ngũ Mị: “Xin lỗi, nhà anh có chút chuyện, không đưa em về được. Em tự bắt xe về, khi nào về đến nhà nhắn tin cho anh.”

Ngũ Mị vốn định đòi hỏi Thẩm Lục Gia một ngày nghỉ, thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, yên lặng nuốt lời nói trở lại.

“Ừ, em đi trước. Anh đi cẩn thận.” Dứt lời, cô đeo kính lên, kéo vali, đi đến khu dành cho xe taxi. Ống quần màu trắng trong gió phất phới, giống như cánh buồm.

Đưa mắt nhìn cô lên xe, Thẩm Lục Gia bước nhanh đến bãi đỗ xe lấy xe, vội vàng đến núi Minh Dương.

Lúc này ở nhà họ Thẩm bao trùm không khí bi thương. Thẩm Thuật cúi đầu ủ rũ tựa vào tường hút thuốc, Tưởng Ngọc Hà xưa nay mồm mép, cũng lau nước mắt. Thẩm Văn Bân không ngừng đi tới đi lui trong hành lang, không biết đang lẩm bẩm trong miệng cái gì. Chỉ có Lục Nhã Nhu ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mặt lạnh lùng nhìn một nhà ba người gây họa.

“Đừng có đi đi lại lại, anh yên một chút sẽ chết à? Bên kia có cái ghế, mông anh nhọn hay ghế có đinh sao!” Thẩm Thuật tâm trạng buồn bực chỉ cảm thấy con trai đi qua đi lại, khiến ông ta ngứa mắt, không nhịn được tức giận quát con trai.

“Ba, chuyện này không phải đều tại ba sao? Nếu không phải do ba gây họa, ông nội cũng không tức như vậy!” Thẩm Văn Bân không vừa lòng lớn tiếng chỉ trích. Không biết nhớ ra cái gì, lông mày anh ta nhíu một cái, vẻ mặt như đưa đám nhìn về phía Tưởng Ngọc Hà: “Mẹ, Tiêu Ninh Ninh còn chưa đồng ý gả cho con đâu. Nếu ông nội có chuyện gì, con phải làm thế nào, con cũng không muốn tìm mấy cô ý ta trong bệnh viện đâu, đi làm ca ba, ban đêm không có người sưởi ấm...”

“Đủ rồi.” Thẩm Lục Gia vừa vào đến cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, trầm thấp quát em họ.

Nhìn mặt Thẩm Lục Gia bao phủ một tầng sương, Thẩm Văn Bân co rúm lại, tự giác im miệng.“Lục Gia, cháu đã trở về, cháu về là tốt rồi.” Thẩm Thuật dụi điếu thuốc, lại xoa xoa tay, ngượng ngùng nhìn cháu cười một tiếng.

Thẩm Lục Gia nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, bước nhanh vào phòng ngủ của Thẩm Quốc Phong.

Ông lão nhắm mắt nằm trên giường, đang truyền nước. Ông lớn tuổi, tim lại không tốt, tốc độ nhỏ giọt thật chậm, trong bình treo thủy tinh gần như là một hạt một hạt rơi xuống, Thẩm Lục Gia cầm tay ông nội lộ đầy gân xanh, trong lòng khó chịu.

“Ông nội, cháu đã về.” Thẩm Lục Gia nhẹ giọng kêu.

Lúc này Thẩm Quốc Phong mới hé hai mắt, nhìn thấy cháu trai yêu quý, cố hết sức hé môi nói: “Lục Gia... Ông nội cuối cùng... được nhìn thấy cháu...chết cũng nhắm mắt...Chú Hai cháu...Ai...nhà họ Thẩm liền nhờ cháu...”

“Ông nội, ông đừng nói chuyện, cháu đưa ông đi bệnh viện.” Hốc mắt Thẩm Lục Gia có chút ửng đỏ.

“Ông nội lần này, sợ là không qua khỏi.” Thẩm Quốc Phong miễn cường nhìn cháu đích tôn cười một tiếng, “Vừa rồi, ta mơ thấy bà nội cháu, bà ấy tết hai bím tóc, đứng cạnh vườn hoa súp-lơ, nhìn giống như đúc lúc mười tám tuổi ta gặp bà ấy...”

Thẩm Lục Gia rủ xuống tay trái nắm thành nắm đấm, nếu không như vậy, anh sợ mình không khống chế được toàn thân run rẩy.

“Ông nội, cháu còn chưa cưới vợ đâu, ông phải sống thật lâu để giúp cháu, ông đã bảo bốn đời phải cùng nhau chung sống sao, ông còn phải ôm chắt trai nữa...”

Ông lão nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cháu trai, “Ông nội sẽ cố gắng...”

Nhận được ánh mắt của bác sĩ, Thẩm Lục Gia biết mình và ông nội nói quá nhiều, cẩn thận bỏ cánh tay khô gầy của Thẩm Quốc Phong vào chăn, anh từ đầu giường đứng lên.

“Tổng giám đốc Thẩm, tư lệnh bị suy tim, lần này e rằng nguy hiểm.” Bên ngoài cửa phòng ngủ, trưởng khoa tim mạch bệnh viện quân khu Quách Viễn Minh nói nhỏ với Thẩm Lục Gia.

“Trưởng khoa Quách, xin ông nhất định phải cố hết sức.” Thẩm Lục Gia nắm chặt tay Quách Viễn Minh.

Quách Viễn Minh cũng nắm chặt lại, “Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi đề nghị đưa tư lệnh đến bệnh viện.”

“Cái này chắc chắn.”

Có Thẩm Lục Gia cam kết, Quách Viễn Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Thẩm Lục Gia khẽ vuốt cằm, ông xoay người dẫn theo mấy bác sĩ khác vào phòng ngủ.

Lúc này Thẩm Lục Gia mới hỏi chú hai Thẩm Thuật: “Chú Hai, đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Thuật lúng túng nhìn cánh cửa màu nâu, sờ mũi một cái: “Lục Gia, chúng ta đến thư phòng nói chuyện.”

Lục Nhã Nhu cười lạnh một tiếng, di chuyển hai bánh xe lăn đến thư phòng.

Thẩm Lục Gia đi nhanh hai bước, đẩy mẹ đến thư phòng, một nhà ba người Thẩm Thuật cũng hậm hực theo sau.

Bên trong thư phòng, Thẩm Lục Gia cũng không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Thẩm Thuật.

“Cái đó, Lục Gia, chuyện này, cũng tại chú, chú hồ đồ, cháu nhất định phải giúp chú Hai một tay, chú không muốn ngồi tù.” Lúc này Thẩm Thuận cũng bất chấp là trưởng bối, kéo tay Thẩm Lục Gia, vò đầu kêu gào.

Thẩm Lục Gia nhíu mày, giãy khỏi tay Thẩm Thuật, trầm giọng nói: “Chú Hai, nói chuyện rõ ràng.”

“Chu Doãn Phi nhận được thư nặc danh, nội dung bên trong là bằng chứng chú nhận hối lộ người khác, hắn ta muốn nhà họ Thẩm giúp hắn thu mua quân khu văn hóa bằng cách lên TV kêu gọi đầu tư hạng mục, nếu không, hắn ta sẽ vạch trần chuyện này.” Thẩm Thuật ủ rũ nói.

Thẩm Lục Gia hỏi, “Rốt cuộc chú đã nhận bao nhiêu?”

Thẩm Thuật len lén nhìn mí mắt sưng đỏ của Tưởng Ngọc Hà vì khóc, run lẩy bẩy đưa tay ra, lắp bắp nói: “Năm, hơn năm trăm vạn.”

Thẩm Lục Gia im lặng không lên tiếng.

“Lục Gia, một bút không viết ra được hai chữ Thẩm, cháu cũng không thể mặc kệ như vậy.” Tưởng Ngọc Hà lau nước mắt, “Nếu Thẩm Thuật vào tù, chúng tôi cô nhi quả phụ sống thế nào.”

Thẩm Văn Bân nhìn dáng vẻ đáng thương của ba mẹ, không vui: “Ba mẹ, mọi người đang làm gì vậy? Dù sao anh họ cũng có tiền, bảo anh giúp chúng ta lấp lỗ thùng không phải tốt sao.”

Lục Nhã Nhu nghe thấy vậy, cười nhạo một tiếng.

Tiếng cười kia như một con dao nhọn, đâm vào lòng Tưởng Ngọc Hà, chỉ trách ngày thường bà cưng chiều con trai lần đầu lớn tiếng mắng: “Im miệng!”

“Cháu sẽ giúp một tay.” Quăng ra một câu như vậy, Thẩm Lục Gia đẩy mẹ trở về phòng.

Trên xe lăn Lục Nhã Nhu quay đầu nhìn ba kẻ đáng thương, dùng thanh âm không cao không thấp nói: “Làm không xong còn gây họa, cánh cửa nhà họ Thẩm là do chính bị các người phá hỏng!”

Tác giả có lời muốn nói: Kết cấu truyện này so với hệ liệt trước cũng phải lớn hơn, không thể toàn bộ đều viết về tình yêu nam nữ được, hy vọng mọi người thích ứng một chút

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status