Trấm Chi Mị

Chương 36 - 31: Gánh Vác Trách Nhiệm

/82


Editor: Linhh Linhh

Bên trong phòng bệnh của cán bộ cao cấp ở bệnh viện quân khu, Thẩm Lục Gia vẫn ngồi đấy.

Trên giường bệnh ông cụ đang ngủ. Đầu giường đặt một chậu hoa lan, lá cây nhỏ rủ xuống, tạo thành một cái bóng trên gối của ông cụ.

Thẩm Lục Gia nhìn ông nội gầy nhom nằm trên giường bệnh, ánh mắt có chút chua xót. Anh hiểu chuyện từ rất sớm, trong ấn tượng của anh, năm xưa chinh chiến khiến cho Thẩm Quốc Phong vẫn luôn khỏe mạnh, cứng rắn, cho dù gần bảy mươi tuổi, đi bộ vẫn như Long Hành Hổ Bộ, giọng nói như chuông đồng. Nhưng không biết từ khi nào, ông cụ như đột nhiên già đi, có lẽ bởi vì con cháu không nên thân, cũng có lẽ vì uyên ương bay đi mất, ông xuất thân từ quân đội, trong chiến tranh đầy khói thuốc bom đạn vẫn hát vang bài ca trở thành một đại tướng nhưng khi hòa bình năm tháng hào hùng bị những tranh chấp vun vặt trong cuộc sống gia đình mài mòn hết hy vọng.

Bây giờ ông cụ nằm trên giường bệnh, vốn là người vóc dàng cao lớn nay trở nên gầy gò, nằm trong cái chăn màu trắng như tuyết, dường như nhỏ bé. Ngoại trừ tiếng hít thở do phổi bị phù tạo thành tiếng thở khò khè, thì trong phòng bệnh yên lặng như không có ai tồn tại.

Thẩm Lục Gia khó có thể tự mình trốn chạy khỏi căn phòng này. Lúc anh sáu tuổi, ba Thẩm Tự xách cặp da đựng máy ảnh và sách rời khỏi nhà họ Thẩm, cắt đứt liên lạc với nhà họ Thẩm. Khi đó anh đứng dưới tàng cây hợp hoan trong đại viện, lặng lẽ nhìn ba từng bước đi xa. Cuối cùng trong ấn tượng của anh chỉ còn lại dáng vẻ ba đeo chiếc khăn quàng cổ có ba màu đen trắng xám được làm bằng lông dê bay vù vù trong gió. Tập viết, đọc sách, làm người, những điều này vốn trách nhiệm thuộc về ba nhưng toàn bộ ông nội Thẩm Quốc Phong đều làm thay.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Lục Gia vội chạy tới giáo sư Giang Chân đang xem bệnh án bước nhanh nghênh đón.

“Giáo sư Giang, ông nội thế nào rồi?”

Giang Chân sờ ống nghe lạnh như băng trước ngực, thở dài nói: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi và anh qua lại đã lâu, bây giờ ông cụ Thẩm chỉ có thể điều dưỡng như vậy, không chịu nổi kích thích. Người nằm trên giường bệnh tim suy kiệt nhịp tim chậm tình trạng nguy hiểm nhất có thể dẫn đến chết đột tử, người mắc bệnh suy tim một nửa chết trong quá trình đau ốm, còn một nửa chết do đột quỵ. Tôi và trưởng khoa Quách đã thương lượng, trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp điều trị bảo thủ, không nên cắm máy khử rung tim, chỉ có thể dùng men chuyển angiotensin ( thuốc ức chế ACE), thuốc đối kháng thụ thể β và kháng aldosterone ngăn chặn bệnh tình chuyển biến xấu.”

“Giáo sư Giang, cảm ơn ông trong lúc lịch trình bận rộn vẫn vội vã đến bệnh viện đa khoa quân đội tham gia hội chẩn, ân tình này nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ không bao giờ quên.” Thẩm Lục Gia thật lòng cảm tạ Giang Chân.

“Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, tổng giám đốc Thẩm quá khách khí rồi.”

Tiễn Giang Chân xong, Thẩm Lục Gia chán nản ngồi trên ghế gỗ ngoài hành lang, tay phải mệt mỏi chống trán. Tứ Xuyên đứng đầu ngành công nghiệp truyền thông, nếu như bốn tháng trước, hắn ta yêu cầu xuất hiện trước truyền thông kêu gọi đầu tư hạng mục thu mua văn hóa quân sự gần như là mười phần chắc chín. Nhưng bây giờ anh và Mạc Phó Tư đã liên kết chèn ép, Đỉnh Ngôn không còn huy hoàng như ngày xưa, vì vậy Chu Doãn mới nôn nóng, muốn mượn quan hệ nhà họ Thẩm với quân đội, kêu gọi đâu tư hạng mục.

Từ chỗ y tá mơ hồ có mùi thơm của bánh trôi bay tới, chắc là có y tá ăn đêm. Lúc này Thẩm Lục Gia mới cảm thấy đói bụng, trừ lúc trên máy bay ăn một ít cơm tây, anh đã chín tiếng chưa ăn uống gì. Cô đã ăn xong cơm tối chưa? Về nhà lại tiếp tục đến bệnh viện, cũng không kịp hỏi cô có về đến nhà an toàn hay không. Thẩm Lục Gia có chút tự trách móc điện thoại di động ra nhìn một cái, không có tin nhắn mới, bất đắc dĩ cười một tiếng, anh gọi điện thoại cho Ngũ Mị.

Rất lâu mới nghe mấy, bên kia điện thoại có tiếng người ồn ào, gào thét, chơi đoán số, giọng nói Ngũ Mị có chút mơ hồ: “A lô ____”

“Em đang ở đâu?” Thẩm Lục Gia theo bản năng đứng lên, khẽ nhíu mày.

“Em đang ăn tôm hùm nhỏ ở bên ngoài”

“Bên ngoài tôm hùm nhỏ không vệ sinh, tôm được nhuộm màu hồng phấn, đừng ăn.” Chân mày Thẩm Lục Gia nhíu lại càng sâu.

“Mấy ngày liên tiếp ăn thức ăn Việt Nam, miệng cũng nhạt.” Giọng nói Ngũ Mị mang chút cáu giận: “Thế nào, chuyện trong nhà anh xử lý sao rồi?”

Thẩm Lục Gia còn chưa nói, đã nghe thấy bên kia Ngũ Mị kêu to giòn giã: “Ông chủ, mang cho tôi chai bia?”

“Em đang ở đâu, nói rõ địa chỉ cho anh.” Thẩm Lục Gia nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã chín giờ tối, cô thật là to gan, một mình ở nơi hỗn tạp ăn ăn uống uống, nếu gặp phải lưu mang thì sao, anh không dám nghĩ tới, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn trước.

“Số 13 Hương Long trong ngõ phía Nam hồ Lộ Thạch. Ôi, không nói nữa, tôm hùm được bưng lên rồi.”

Thẩm Lục Gia lắc đầu cười khổ, quay lại phòng bệnh nhìn Thẩm Quốc Phong một lần, chào hỏi bác sĩ, lúc này mới cầm chìa khóa xe đi tới bãi đỗ xe ở bệnh viện.

Đường xá thành phố Tứ Xuyên cũ kỹ được phân bố ngoằn ngoèo như ruột thừa, nhờ có chỉ dẫn, Thẩm Lục Gia mới tìm được đến ngõ Thạch. Ngõ kia chật hẹp, xe không thể đi vào. Thẩm Lục Gia đàng phải đậu chiếc xe maserati ở đầu ngõ, đi bộ vào.

Trong ngõ có đủ tất cả các loại quán ăn vặt, người sặc mùi khói trộn lẫn mùi cá tanh nồng, còn có mùi mồ hôi trên người, trộn lẫn thành một mùi kỳ quái. Trên đất có thể giẫm phải túi nilon màu hồng hồng xanh xanh. Thẩm Lục Gia lớn như vậy, lần đầu tiên tới nơi này, nhất thời không nói ra lời.

Đi vào một đoạn đường, nơi có tấm vải màu trắng được dựng thành lều, anh cuối cùng cũng nhìn thấy Ngũ Mị. Cô mặc một chiếc áo T-shirt mới rộng thùng thình, mái tóc xõa đen sau gáy được buộc nhẹ nhàng thành đuôi ngựa, tóc mái được buộc lại, lộ ra cái trán đầy đặn sáng bóng. Xung quang nhộn nhịp, cô vẫn hồn nhiên không quan tâm, chỉ chăm chú bóc vỏ tôm hùm. Trước mặt cô đống vỏ được chồng thành núi nhỏ. Mấy lon bia tùy ý đặt trên bàn, ánh sáng yếu ớt trong lều phản chiếu với ánh sáng của bóng đèn 60W tạo thành những tia sáng màu vàng.

Ở nơi bẩn thỉu này, nơi không gọn gàng sạch sẽ, đang bị những chuyện buồn phiền quấy rầy trong một đêm Thẩm Lục Gia đột nhiên cảm giác được tiếng người xung quang thành phố biến mất, trong lòng yên tĩnh. Có lẽ hoặc ngực bị bắn một phát súng, hoàn toàn trật tự. Anh đi nhanh mấy bước, không quan tâm trên ghế có dầu hay không, ngồi đối diện Ngũ Mị.

“Anh đến rồi.” Ngũ Mị đang ăn đuôi tôm hùm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện cười sáng lạn.

Thẩm Lục Gia không nói gì, chăm chú nhìn cô.

“Anh ăn đi, tối nay em mời.” Môi của cô hơi sưng lên, giống như nụ hoa đầy đặn, chắc là do ăn cay.

Thẩm Lục Gia nhìn một đống vỏ, thở dài: “Ăn ít thôi, em ăn như vậy sẽ không tốt.”

Ngũ Mị nhanh chóng lấy thịt tôm trong vỏ ra, chấm nước chấm, đưa vào miệng.

Thẩm Lục Gia thoáng nhìn thấy dầu ớt dính trên móng tay được sơn đỏ của cô, thở dài nói: “Anh sẽ giúp em bóc vỏ. Sơn móng tay gặp phải dầu mỡ sẽ hòa tan, ăn phải sẽ không tốt cho cơ thể.” Nói xong dùng khăn ướt trên bàn lau sạch mười đầu ngón tay, giúp Ngũ Mị bóc vỏ tôm.

“Hả?” Ngũ Mị ngẩn ra.

Thẩm Lục Gia đưa thịt tôm tới miệng cô, “Há miệng.”

Máy móc há mồm, Ngũ Mị ngậm thịt tôm vào trong miệng.

Ăn liên tiếp mấy con, Ngũ Mị mới nhớ tới hỏi Thẩm Lục Gia: “Anh đã ăn tối chưa?”

Thẩm Lục Gia nhàn nhạt trả lời hai chữ: “Vẫn chưa.”

Ngũ Mị hơi chột dạ nói: “Ở đây cơm rang tôm mùi vị không tệ, em giúp anh gọi một suất.”

“Được.”

Ông chủ nhanh chóng bưng lên đĩa cơm rang nóng hổi. Gạo trắng như tuyết cộng màu vàng của trứng gà cùng màu xanh của rau súp lơ và màu hồng của con tôm, trông rất đẹp mắt. Nhưng Thẩm Lục Gia không ăn ngay lập tức, vẫn không nhanh không chậm bóc vỏ tôm hùm.

“Anh đừng bóc, nhận lúc cơm còn nóng ăn đi.”

Thẩm Lục Gia liếc mắt nhìn đĩa cơm xào, hời hợt trả lời: “Cũng không còn bao nhiêu con, bóc xong rồi ăn sau.”

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, phía trên có hoa văn màu bạc, khuy áo hình bông hoa hồng dưới ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Cổ tay trái đeo đồng hồ Vacheron Constantin, dây đồng hồ được làm bằng da cá sấu Mississippi xa xỉn mà rực rỡ. Nhưng người đàn ông cao quý này đang bóc vỏ tôm giúp cô, Ngũ Mị đột nhiên cảm thấy mình có chút phung phí của trời.

Thẩm Lục Gia bóc được một con liền đưa đến miệng Ngũ Mị, khi nuốt, đầu ngón tay anh không tránh khỏi đụng phải môi cô, thậm chí thỉnh thoảng sẽ chạm đến cái lưỡi thơm tho. Sắc đẹp thay cơm quả nhiên rất có đạo lý, anh cảm thấy không đói bụng như lúc trước.

Lần đầu tiên Ngũ Mị cảm thấy lúng túng, chuyện giữa nam nữ trưởng thành đút thức ăn, theo cô là tội ác tày trời, cũng không phải là cung nữ thái giám thời xưa, làm gì có chuyện đối diện ăn cơm. Lúc cô dạy ở học viện ngoại ngữ, thỉnh thoảng ăn ở căng tin, nhìn thấy đôi học sinh ngọt ngào đút cơm cho nhau, hận không thể cầm dao đâm chết bọn họ.

Nhưng bây giờ, trong lòng cô lại nảy sinh một tia ngọt ngào, thật là muốn chết. Đành phải uống bia che giấu việc mình mấy tự nhiên.

Thẩm Lục Gia nhìn mấy con tôm hùm còn sót lại trong đĩa inox, dừng động tác trong tay, từ tốn nói một câu: “Không thể ăn nữa.”

Ngũ Mị chưa kịp phản ứng, chỉ đành trơ mắt nhìn anh đổ một đống vỏ tôm vào trong đĩa.

“Anh____”

Thẩm Lục Gia cúi đầu cẩn thận dùng khăn ướt lau tay, xong mới bắt đầu ăn đĩa cơm xào đã nguội kia.

“Ngày mai em muốn nghỉ ngơi một ngày, để điều chỉnh sự chênh lệch thời gian.” Ngũ Mị chống má nhìn Thẩm Lục Gia nói ra yêu cầu.

Thẩm Lục Gia liếc cô một cái, Việt Nam và Trung Quốc cũng không quá chênh lệch thời gian, tìm lý do cũng lười suy nghĩ, nhưng anh cũng không phá cô, chỉ đơn giản đáp một tiếng: “Được.”

“Thằng oắt con, muốn tìm chỗ chết à, tiền trong túi tao mày cũng dám lấy, hôm nay tao không đánh chết mày không được.”

Một thằng bé ước chừng mười ba mười bốn tuổi, bị một bàn tay to như cái quạt nắm lấy cổ áo cũ nát. Chủ nhân của bàn tay này là một gã béo lùn, trên cổ tầng tầng nếp thịt, giống như con chó Shar Pei.

“Tên béo chết bầm.” Thằng bé nham hiểm níu lấy cổ áo người đàn ông nhổ nước bọt.

Người đàn ông nhất thời giống như đốt pháo, giơ tay cho thằng bé một cái bạt tai, nửa gò má thằng bé sưng lên. Dường như chưa hết giận, người đàn ông một lần nữa lại giương bàn tay lên.

“Ông chú này, dạy dỗ cũng được, thằng bé dẫu sao vẫn còn là trẻ con.” Thẩm Lục Gia gác đũa lại, mở miệng nói.

Trong một đám người mặc quần đùi áo may ô đeo dép lê, Thẩm Lục Gia lộ ra vẻ riêng biệt, người đàn ông cũng vì khí chất trên người anh, một cái tát kia cũng không đánh xuống, chỉ dùng sức đẩy một cái, làm thằng bé lảo đảo, ngã xuống đất.

“Hôm nay sẽ tha cho mày một mạng, có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy dỗ.” Người đàn ông đánh giá thằng bè, từ trong túi quần móc ra mấy tờ tiền giấy, vỗ lên bàn, đi mất.

Thằng bé từ dưới đất bò dậy, hung hăng lau mồm một cái, hờ hững đi qua Ngũ Mị và Thẩm Lục Gia.

“Ngu dốt, học nghệ không tinh còn không biết cao thấp, thật là ngu dốt.” Ngũ Mị giễu cợt nói.

Bước chân thằng bé cứng lại, nghiêng đầu dung dữ nhìn Ngũ Mị chăm chú.

Ngũ Mị nhìn thằng bé ngoài mạnh trong yếu, ánh mắt khinh miệt, “Chút bản lĩnh của cháu, tính tình còn đáng ghét, không chừng một ngày nào đó lại bị người ta bắt được tại chỗ, chặt ngón tay.”

Nghe thấy như vậy chân mày Thẩm Lục Gia nhíu lại, cho dù ăn trộm là hành vi thiếu đạo đức, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, nhưng trong miệng cô lại thành một nghề có bản lĩnh như thế?

“Bất kể nguyên nhân nào khiến cháu trở thành tên móc túi, thì tóm lại đó không phải chuyện vẻ vang gì. Mặc dù cháu còn nhỏ tuổi, nhưng còn tiếp tục trên con đường này thì cháu sẽ không quay đầu được.” Nói xong, Thẩm Lục Gia lấy ra mấy tờ 100 từ trong túi quần, viết lên tờ tiền một dãy số, đưa cho thằng bé.

“Nếu như muốn quay đầu, gọi vào số này, chú họ Thẩm.”

Thằng bé ngẩng mặt lên, nhìn anh thật sâu, nhận lấy tiền, vo trong lòng bàn tay, im lặng chạy đi mất.

Thẩm Lục Gia tưởng Ngũ Mị sẽ chế nhạo anh mấy câu, không nghĩ cô sẽ yên lặng thanh toán tiền, như nghĩ ra điều gì nhìn hướng thằng bé chạy mất.

“Đi thôi.” Thẩm Lục Gia lặng lẽ nhìn cái quần thể thao ngắn để lộ đôi chân dài trắng như tuyết của cô, lại nhìn những người đàn ông cởi trần xung quanh, thấp giọng nói: “Sau này đừng tới nơi này một mình.”

“Hôm nay anh đã làm chuyện tốt.” Ngũ Mị đáp một néo.

“Thật ra người cứu thằng bé kia là chính bản thân nó.” Thẩm Lục Gia cầm tay Ngũ Mị, đi tới đầu hẻm.

Hai người cùng lái xe về, Thẩm Lục Gia phải quay lại bệnh viện, chỉ nói: “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh, nếu không nhắn, 9 giờ sáng mai tiếp tục đi làm.”

“ Đồ nhà tư bản nham hiểm! Khó trách Mạc Phó Tư nói nhà tư bản ‘Từ đầu đến chân, bỉ ổi đến từng lỗ chân lông.’” Ngũ Mị tức giận trừng anh, ngồi vào chỗ lái xe, đóng mạnh cửa, khởi động xe.

Tác giả có lời muốn nói: Còn nhớ tình tiết ở chương 2 người đẹp Ngũ đã lấy mất chìa khóa xe của thiếu gia họ Lạc không?

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status