Trấm Chi Mị

Chương 38 - 33: Bông Hoa Ác

/82


Editor: Lilas15

Bởi vì không yên lòng về ông nội Thẩm Quốc Phong, Thẩm Lục Gia rất ít khi ra ngoài.

Vào phòng làm việc, đúng lúc nhìn thấy Tiết Tâm Lộ đang mang giày cao gót, đi sao chụp (photocopy) tài liệu.

“Thư ký Tiết, xin chờ một chút.” Thẩm Lục Gia cẩn thận nhớ lại, lúc ở Hà Nội, Ngũ Mị cũng mang giày cao gót hở mũi, “Cô giúp tôi đến Lavin tìm một đôi giày mới đưa ra thị trường, giày nữ là được rồi.”

Tiết Tâm Lộ cảm thấy đầu óc mình có chút phản ứng không kịp, Tiết Tâm Lộ cảm thấy, nếu như đại não cô là một cái máy tính, chuyện hiện tại cô muốn làm nhất, chính là reset lại.

“Thẩm Tổng, ngài nói gì ạ? Lavin? Giày nữ?” Đồng tử xinh đẹp của Tiết Tâm Lộ trừng lớn, mang theo kinh ngạc và vô cùng bất ngờ.

Mới vừa vào cửa, Sầm Ngạn liền thở dài, anh làm sao lại có một sư muội ngu ngốc như vậy chứ. Anh vỗ vỗ bả vai Tiết Tâm Lộ,“Gọi điện thoại đến cửa hàng Lavin đi, bảo quản lí lập tức đưa một bản catalogue giày nữ mùa thu phiên bản mới đến đây, sau đó in ra cho Thẩm Tổng xem xét.”

Sầm Ngạn là loại đàn ông điển hình cho việc bày mưu tính kế, bởi vậy, hoàn toàn không hiểu lối suy nghĩ lãng mạn của phụ nữ, lúc Thẩm Lục Gia mở miệng vàng, nói ra hai chữ “giày nữ” thì tất cả tế bào não của Tiết Tâm Lộ đều đã chung quy về một điểm “Thẩm Tổng mua cho của người nào? Bạn gái tổng giám đốc Thẩm trông như thế nào? Cô ấy làm nghề gì? Cô ấy có thích vật liệu da không? Thích màu sắc nào? Kiểu dáng ra sao?”

“Oh, em biết rồi.” Tiết Tâm Lộ cố gắng kìm lại tính tò mò, chạy đi gọi điện thoại.

Không đến chốc lát, cô đã lấy tập catalogue mới in, cung kính dâng cho tổng giám đốc, sau đó xuôi tay đứng ở một bên, chờ đợi chỉ thị.

Bằng trí nhớ xuất sắc, Thẩm Lục Gia rất nhanh đã lật đến mẫu giày da dê hở mũi được niêm yết giá gần năm con số.

Ngón tay thon dài của anh chỉ vào một ảnh: “Lấy đôi này, 7 con ngựa, đi lấy thẻ của tôi thanh toán, trong vòng một giờ kêu họ giao đến đây.”

Tiết Tâm Tộ gật đầu đáp ứng, trong lòng lại khen ngợi Thẩm Lục Gia lựa chọn quá tinh, đây là đôi bán chạy nhất đó.

Ước chừng nửa giờ sau, giày được đưa tới. Thẩm Lục Gia mở hộp giầy ra, nhìn thấy đôi giày mới tinh, khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười.

Đáy lòng Tiết Tâm Lộ kêu lên một tiếng, vội vàng cúi đầu, Thẩm Tổng cười lên, lực sát thương thật quá lớn rồi.

Thẩm Lục Gia đem hộp giầy nhét về túi giấy, rồi lập tức cầm nó, nhanh chóng ra ngoài.

Thang máy vừa mở, anh đã nhìn thấy một chàng trai cầm bó hoa, đang nói chuyện với nhân viên lễ tân. Anh chàng kia trong tay cầm một bó hoa trắng đan xanh có hình dạng hết sức đặt biệt, giống như những cánh bướm đang đậu lại, thỉnh thoảng lại nhịp nhịp cánh, trông vô cùng rực rỡ, bên ngoài còn có giấy mờ bao quanh, thắt lại bằng dây gấm màu hồng xinh đẹp. Thẩm Lục Gia bị dị ứng phấn hoa, theo bản năng sờ lỗ mũi một cái.

Nhân viên lễ tân rất tinh mắt, vừa nhìn thấy Thẩm Lục Gia, vội vàng đứng thẳng người, mỉm cười chào hỏi đại boss.

Nhân viên Thịnh Thời tám mươi phần trăm đều là phái nam, nhận hoa là chuyện rất hiếm, hơn nữa hoa này cũng không phải là hoa hồng bình thường, Thẩm Lục Gia liền không khỏi nhìn thêm một lát.

“Thẩm Tổng, hoa này là đưa cho Giám đốc Ngũ. Nhưng hôm nay cô ấy không có đi làm.” Nhân viên lễ tân thấy Thẩm lục gia hình như có hứng thú, liền nói thêm một câu.

Bước chân Thẩm lục gia nhất thời dừng lại.

“Đây là hoa gì?” Thẩm Lục Gia bởi vì dị ứng phấn hoa nên vẫn không thích bất kì loại thực vật có hương phấn nào, mà giờ khắc này, anh cảm thấy thực vật có hương phấn càng thêm chướng mắt.

Tính tình anh chàng tặng hoa rất dễ chịu, liền giải thích: “Đây là cây Diên Vĩ, mùa này ở nơi của chúng ta không có loại hoa này, tối hôm qua cửa hàng chúng tôi nhận được đơn đặt hàng, cả đêm dùng máy bay vận chuyển tới đây.”

Đúng là nhà giàu rảnh rỗi, vị nhân viên lễ tân âm thầm le lưỡi một cái, không nhịn được lại liếc nhìn thẻ tên trên hoa một cái.

“Hạ Thương Chu ——” cô khẽ đọc, “Thật là một cái tên kì quái.”

Sắc mắt Thẩm lục gia trầm xuống, lặng lẽ nói: “Hôm nay Giám đốc Ngũ xin phép ở nhà nghỉ ngơi, vừa lúc tôi muốn đi tìm cô ấy đưa tài liệu, hoa này để tôi đưa giúp.” Nói xong liền nhận lấy bó hoa, xách ngược đi ra cửa.

“Tiên sinh, hoa này rất quý, không thể cầm như vậy...” Anh đưa hoa kinh hoàng nhắc nhở Thẩm Lục Gia.

Chỉ tiếc hiện giờ Thẩm Lục Gia làm sao nghe theo, bước gấp mấy bước đi đến bãi đậu xe.

Mở cửa xe, Thẩm Lục Gia tùy ý nhét bó Diên Vĩ vào chỗ ngồi phía sau, sau đó đóng cửa lại. Đợi ngồi vào chỗ tay lái, mới cẩn thận đưa hộp giày vào chỗ ngồi kế bên. Thẩm Lục Gia không chút nào ý thức được rằng, hành động của mình lúc này, cùng thiếu niên đang tỏ ra ác độc với tình địch không có gì khác nhau.Nơi bàn bạc cổ phiếu và Thịnh Thời cũng ở bên trong CBD, ước chừng 45 phút lái xe, nơi bàn bạc là toà nhà xanh dương, tường kính thuỷ tinh đang ở trước mắt. Tìm nơi đỗ xe, Thẩm Lục Gia không nhanh không chậm đi về quán trà Thất Ly trà ở phía nam, đẩy chiếc cửa gỗ rạn nứt.

Nhân viên phục vụ dẫn anh vào phòng trong. Thẩm Lục Gia muốn một tách trà ô long đông lạnh, liền gọi cho Chu Đồng Ý.

Bên đầu điện thoại, Chu Đồng Ý vừa định khách sáo đôi câu, Thẩm Lục Gia đã không khách khí đi thẳng vào vấn đề: “Tổng Giám đốc, tôi muốn cùng anh làm một cuộc làm ăn, bây giờ tôi đang ở lầu hai của Thất Ly Trà – phòng Tùng Phong, xin phiền tổng Giám đốc Chu đến đây, tất nhiên, nên mang cái gì theo, tôi nghĩ rằng trong lòng ông hiểu rõ.”

“Nói hay lắm. Phiền Tổng giám đốc Thẩm chờ chốc lát, tôi sẽ tới ngay.” Âm thanh Chu Đồng Ý không che giấu được hưng phấn.

Cúp điện thoại, Thẩm Lục Gia ngồi trên ghế trúc, một bên thanh thản tự rót trà, một mặt thưởng thức bức tranh thư pháp phượng múa rồng bay trên vách tường. Bức thư pháp đó, phía trên viết là Tô Thức “Cấp giang pha trà “, cho đến khi nhìn thấy hai câu “Vú trắng đã lật tiên nơi chân, Tùng Phong chợt làm tả lúc thanh”, Thẩm lục gia mới hiểu được vì sao gian phòng này gọi là”Tùng Phong”.

“Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm, để ngài đợi lâu.” Theo rèm Tương Trúc nhấc lên, Chu Đồng Ý bước vào.

Đợi Chu Đồng Ý ngồi xuống, Thẩm Lục Gia chủ động đứng dậy rót trà cho ông. Chu Đồng Ý nghĩ nhìn liền nghĩ Thẩm Lục Gia đã chịu thua. Ông ta bưng ly trà sứ trắng lên, nhìn lá trà một chút, lại hít hà mùi trà thơm ngào ngạt, khen: “Đây là cực phẩm trà ô long đông lạnh, mùi thơm ngát xông vào mũi.” Cẩn thận từng li từng tí nhấp một hớp, lại khen: “Nước pha cũng tốt.”

Thẩm Lục Gia lười cùng ông ta bàn luận đạo trà, mặt không thay đổi thổi thổi ly trà trước mặt mình, trầm giọng nói: “Tổng giám đốc Chu, mặc dù giữa ông và tôi chưa từng có cơ hội hợp tác với nhau, nhưng cũng vẫn bình an vô sự, lần này ông gắp lửa bỏ tay người, không sợ rằng có chút không ổn?”

Chu Đồng Ý vội vàng đặt ly trà xuống, kể khổ nói: “Tổng giám đốc Thẩm chớ trách, tôi cũng bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. Thật không biết là đã đắc tội với thần tiên phương nào, cổ phiếu công ty tôi bây giờ là một đường rớt xuống, cho nên tôi phải giữ hạng mục thiết lập vệ tinh TV của quân khu văn hóa để xoay chuyển tình huống suy tàn. Anh cũng biết, truyền thông Nga cũng muốn tới Lận Xuyên chia một chén súp, bây giờ tôi đúng là trước có sói, sau có hổ, nửa bước cũng khó đi.”

Thẩm Lục Gia nhấp một chút nước, cười nhạt: “Khó trách tôi thấy khí sắc Chu tổng gần đây không được tốt, chắc hẳn đã lao tâm lao lực nhiều. Chỉ là muốn thắng bên ngoài thì trước hết phải dẹp loạn bên trong, sự nghiệp tổng giám đốc Chu đã trắc trở, sợ rằng trong nhà cũng không yên bình nha.” Dứt lời, anh lấy một phong thư từ trong cặp ra, từ từ đẩy tới đối diện.

Chu Đồng Ý liếc mắt nhìn Thẩm Lục Gia, rồi cẩn thận quan sát phong thư màu vàng kia, đột nhiên ông ta cảm thấy môi có chút khô, giống như trong lá thư kia giấu một con mãnh thú nguy hiểm, một khi mở thư ra, ông ta sẽ phải rơi tình cảnh bi thảm không thể quay đầu.

Thẩm Lục Gia nhắm mắt uống trà, cũng không nhìn ông ta.

Chu Đồng Ý chần chờ đặt ngón tay lên lá thư ém miệng, dự cảm chẳng lành khiến cho sắc mặt ông ta tái đi. Lại do dự thêm chốc lát nữa, ông ta mới chậm rãi mở phong bì, lấy tài liệu trong đó ra.

Là một xấp hình ảnh, đến khi Chu Đồng Ý nhìn thấy nội dung những tấm ảnh bên trong, thoắt cái ông ta cảm thấy nghẹn thở, sắc mặt tái xanh.

“Tổng giám đốc Chu cho nhà họ Thẩm chúng tôi thể diện, tôi cũng sẽ không cho phân phát những tấm hình này ra ngoài.” Thẩm Lục Gia nhấc bình trà, bột trà màu vàng từ trên không rơi vào ly, giống như vốn cổ phần hiện giờ vậy, “Nghe nói gần đây, tổng giám đốc Chu đang cùng Nghiêm gia đính hôn, lúc con gái rượu kết hôn, Lục Gia phải đi uống một ly rượu chúc mừng rồi.”

“Anh ——” Hơi thở Chu Đồng Ý bị ngăn ở cổ họng, cái này chính là trắng trợn uy hiếp.

Dù sao Nghiêm gia cũng là một đại gia tộc, cho dù là nhà đã nghèo, cũng quyết sẽ không chịu lấy một nàng dâu nổi loạn về nhà, huống hồ nàng dâu này trước khi kết hôn đã có cuộc sống riêng vô cùng hỗn loạn.

Chu Đồng Ý cầm ly trà lên, chợt đổ một ngụm trà, lại nặng nề đặt ly trà xuống: “Ngài muốn thế nào?”

“Đồng giá trao đổi.” Thẩm Lục Gia cười, phun ra bốn chữ.

Chu Đồng Ý lại liếc nhìn những tấm ảnh, ngón tay dùng sức nắm chặt, đem giấy in vo tròn lại, lúc này mới trầm mặc, từ trong bao lấy ra một túi hồ sơ.

“Tôi biết rõ tổng giám đốc Thẩm là người biết giữ chữ tín, lần này là tôi - Chu Đồng Ý tự rước lấy nhục, hi vọng tổng giám đốc Thẩm giơ cao đánh khẽ, giữ lại cho con gái nhà tôi mấy phần thể diện.”

Thẩm Lục Gia nhận lấy túi hồ sơ, mở ra thì đúng là tài liệu về việc Thẩm Thuật tham ô tiền công, nghiêm mặt nói: “Chỉ cần tổng giám đốc Chu đảm bảo những thứ này không bị tiết lộ, tôi tự nhiên cũng có thể chắc chắn những tấm hình này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được.”

Nghe được đảm bảo Thẩm Lục Gia, vẻ mặt Chu Đồng Ý thay đổi mấy lần, mới cắn răng nói: “Không nói dối gì tổng giám đốc Thẩm, chuyện của chú hai ngài - Thẩm Thuật, tôi vốn cũng không biết rõ lắm. Là hai ngày trước, tôi nhận được một cú điện thoại, đối phương bảo tôi đi điều tra chú hai của ngài mới có được những thứ đồ này. Tôi nhất thời hồ đồ, mới tính sai kế hoạch. Còn nữa, số điện thoại di động đó tôi tra xét nửa ngày, hoàn toàn không tra được chân tướng.”

Chân mày Thẩm Lục Gia nhíu lại, anh tin bây giờ Chu Đồng Ý không dám nói dối. Thật ra thì từ lâu anh đã nghi ngờ, chuyện này chút kỳ hoặc.

“Tôi có thể bảo đảm tin tức không truyền ra ngoài, nhưng người gọi điện thoại tôi thật không bảo đảm được.” Vẻ mặt Chu Đồng Ý nóng nảy.

Thẩm Lục Gia nhìn ly trà còn bột lắng xuống đáy, bột trà màu vàng nổi bật trên nền ly trắng, hiện ra một vòng màu hổ phách sáng ngời, khi vô ý thức quơ quơ ly trà, bột trà bên trong chấn động, linh động như đá mắt mèo. Thẩm Lục Gia không khỏi nghĩ tới lúc ở Hà Nội, nhìn thấy cặp mắt kia không tỳ vết chút, quả thật khá giống nhau.

Thẩm Lục Gia nhắm hai mắt lại, cười chế nhạo Chu Đồng Ý: “Tổng giám đốc Chu yên tâm, tôi có tính toán của mình.”

Tác giả có lời muốn nói: lần tới Thẩm Tổng có thể vào hương khuê á..., ha ha ha

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status