Trấm Chi Mị

Chương 39 - 34: Phụ Nữ Khi Yêu

/82


Editor: Linhh Linhh.

Khó có ngày nghỉ ngơi, Ngũ Mị quyết chí tiết kiệm tiền hai bữa cơm, quyết định ngủ thẳng đến giờ ăn cơm tối mới dậy.

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, cô đang ngủ say sưa, liền nghe thấy tiếng chuông cửa, ngủ say bị giật mình trong lòng Ngũ Mị thầm hỏi han tổ tiên mấy đời người đó, nhấc chân đá đá Bất Nhị đang lim dim ở cuối giường, Bất Nhị ủy khuất kêu meo meo một tiếng, dùng cái đuôi quét qua bàn chân của chủ nhân. Ngũ Mị đau khổ cào cào tóc, lúc này đột nhiên cô nghĩ nếu có một người đàn ông giúp đỡ thì tốt biết mấy, ít nhất không cần tự mình ra mở cửa. Giống như một con sâu từ trong chăn bò ra, Ngũ Mị mặt mũi ngây ngốc đi tới trước cửa, mở cửa.

Ngoài cửa một tay Thẩm Lục Gia cầm bó hoa, một tay xách túi giấy, kinh ngạc nhìn đôi mắt lờ mờ vì buồn ngủ của Ngũ Mị. Cô mặc một cái áo T-shirt cổ tròn rộng thùng thình, bởi vì cổ áo rộng, hơn nửa bờ vai đều lộ ra bên ngoài, do không mặc áo lót, Thẩm Lục Gia có thể thấy rõ ngực mềm mại cùng hai đỉnh nhọn nhô ra dưới lớp áo. Ngay lập tức mặt Thẩm Lục Gia đỏ lên, anh chật vật chuyển ánh mắt qua chỗ khác, khàn giọng nói: “Đi vào thay quần áo khác.”

Ngũ Mị bị đánh thức có chút bực mình, tức giận nhìn Thẩm Lục Gia: “Là anh, em còn chưa ngủ đủ, anh cứ tự nhiên thăm quan, trong tủ lạnh có đồ uống, lúc đi nhớ đóng cửa cho em.” Nói xong cô ngáp một cái, chân trần đi vào phòng ngủ.

Thẩm Lục Gia cười khổ, tự mình đổi dép, để bó hoa và túi giấy xuống, mới quan sát căn nhà.

Nhìn sơ qua một lần, ước chừng ba phòng ngủ một phòng khách, diện tích 130 mét vuông. Phòng khách lát sàn gỗ sáng bóng, ấm áp. Mấy cái gối ôm màu trắng được để lộn xộn trên ghế salon màu sữa, trước ghế salon là một bàn trà làm bằng gỗ cây đồng, mấy quyển tiểu thuyết, máy tính xách tay và bút bi tùy ý đặt bên trên, bên cạnh còn có một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, bên trong có trái cây, phát ra mùi rượu lên men. Một cái cốc sứ còn nước uống thừa, bên trong có một lát chanh.

Trong đầu Thẩm Lục Gia đấu tranh, anh là một người gia giáo, không thể tùy tiện vào phòng ngủ người khác, nhưng là phòng ngủ của cô, anh có chút tò mò. Từ nhỏ anh không phải là người hay tò mò, bởi vì Thẩm Quốc Phong sớm đã nói với anh, tò mò là mầm mống gây lên ham muốn, mà ham muốn khiến cho người ta lộ ra trăm chỗ sơ hở, anh không phải nhà khoa học, không cần thiết tò mò cái này chỉ là cảm xúc dư thừa.

Nhưng cuối cùng Thẩm Lục Gia vẫn bước vào phòng ngủ Ngũ Mị.

Đập vào mắt là cái giường rộng lớn, trong màn che là cái chăn màu trắng, bên trong là hình dáng người co lại. Thẩm Lục Gia bất giác cau mày, Ngũ Mị cho người ta cảm giác xinh đẹp quyến rũ, nhưng lúc này lại có cảm giác trong trắng thuần khiết.

Meo____ có tiếng mèo kêu truyền tới, từ cuối giường lộ ra một cái đầu con mèo lông màu xám, đong đưa cái đuôi, đôi mắt màu xanh trong suốt lim dim nhìn Thẩm Lục Gia một cái, lại an tĩnh rúc vào trong chăn.

Thẩm Lục Gia hơi mất hứng, anh không phải là người sạch sẽ, chẳng qua là một người nghiêm khắc, khó tránh khỏi cảm thấy trên người mèo và chó có vi khuẩn, làm sao có thể ngủ cùng với con người như vậy? Tiến lên hai bước, Thẩm Lục Gia định ôm Bất Nhị xuống.

Bất Nhị cảm giác thấy hành động của anh, lập tức kêu thảm thiết, đưa móng vuốt cào Thẩm Lục Gia.

Đang ngủ Ngũ Mị nghe thấy Bất Nhị kêu hoàn toàn tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Lục Gia đứng cuối giường, đáng yêu “ừ” một tiếng.

“Sau này đừng cho mèo lên giường, không vệ sinh.” Thẩm Lục Gia nghiêm túc nói.

Ngũ Mị nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh, cười hì hì một cái, “Tại sao anh tới đây?”

“Lần trước ở Hà Nội, em mất đôi giày, anh cầm tới.” Thẩm Lục Gia cuối cùng cũng thành công để Bất Nhị xuống đất, không nghĩ Bất Nhị khom người, nhảy thẳng vào trong ngực Ngũ Mị, đắc ý liếc nhìn Thẩm Lục Gia, tựa như nói: “Tiểu tử, có bản lĩnh thì ôm tiểu gia từ trong ngực chủ nhân ra.” Một cái chân còn đè lên ngực Ngũ Mị.

“Sáng nay tổng giám đốc Hạ sai người đưa hoa tới đây, anh tiện đường giúp anh ta mang tới. Nghe nói là hoa Diên Vĩ được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Lan tới đây.” Giọng Thẩm Lục Gia bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên mỹ nhân lười biếng đối diện.

“Oh?” Ngũ Mị dường như hứng thú, “Đưa cho em nhìn một chút.” Hơi dừng lại, cô chậc miệng nói: “Tự dưng gửi hoa Diên Vĩ tới đây, em bỗng cảm giác mình trở thành nữ chính trong truyện ngôn tình? Chủ tịch ngân hàng Hạ đây là đang muốn theo đuổi em sao?”

Thẩm Lục Gia nghẹn một chút, mặt không thay đổi cầm bó hoa ngoài phòng khách vào phòng ngủ. Thừa dịp lúc đưa cho Ngũ Mị, anh đưa tay tóm lấy gáy Bất Nhị, lôi nó ra khỏi ngực Ngũ Mị, ném trên mặt đất. Bất Nhị nằm tại chỗ lăn lộn, u oán liếc mắt nhìn chủ nhân, dựng thẳng cái đuôi đi ra khỏi phòng ngủ.

Ngũ Mị cầm bó hoa Diên Vĩ trong tay nhìn nhìn, lúc cô mười sáu mười bảy tuổi thích nhất hoa này, khi đó cô còn ôm ấp tình cảm thiếu nữ sâu nặng, có một lần hâm mộ một tác giả mà tự xưng là con gái bà ấy, vì vậy không tránh khỏi trong ống cầu lông cũ cắm một bó hoa Diên Vĩ nhỏ. Đáng tiếc khi đó Hạ Thương Chu kinh tế khó khăn, trong ngày lễ tình nhân chỉ có thể tặng cô một bó hoa hồng, khi nào dư giả tiền thì mới mua hoa Diên Vĩ. Bây giờ nghĩ lại thấy đau đớn, kích động, người con gái đơn thuần và tóc húi cua, mắt một mí, người đàn ông mặc áo sơ mi ca-rô màu xanh và câu chuyện tình yêu tay ba thật đúng là không bằng “Anh điên còn tôi ngu, anh là dưa gang còn tôi là dưa chuột” thật có hứng thú mà. Thế nhưng, từ mặt mũi đến tính cách cô đều thay đổi thành một người khác, dựa vào cái gì mà Hạ Thương Chu còn cho là cô giống cô gái mười sáu tuổi kia? Tùy tiện nhé vào tủ trên đầu giường, cười nhạt nói: “Thật đáng tiếc, em là người trần tục, không biết thưởng thức ngôn ngữ của mấy bông hoa này.”

Trong lòng Thẩm Lục Gia hơi thả lòng, giống như vô tình hỏi: “Vậy em thích hoa gì?”

“Em thích tiền, tiền để tiêu.” Ngũ Mị cười giảo hoạt.

Thẩm Lục Gia lần nữa nghẹn họng.

Ngũ Mị vuốt vuốt tóc, thỏa mái dựa vào phía sau, hỏi: “Em nghe Thương Uyên Thành nói, ông nội anh gần đây sức khỏe không tốt?”

Nghe cô nhắc tới Thương Uyên Thành, lúc này Thẩm Lục Gia mới đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở bệnh viện lần đó, gần gũi như vậy, trong lòng lại ghen ghét, không trả lời ngay.

“Thương Uyên Thành và em có quan hệ thông gia.” Ngũ Mị cười như không cười liếc nhìn Thẩm Lục Gia.

Thẩm Lục Gia cảm thấy xấu hổ, không biết thế nào, nhưng lời này liền chạy ra khỏi miệng _____ “ Em có muốn đến thăm ông nội cùng anh không?”

“Em lấy thân phận gì đi thăm ông cụ?” Ngũ Mị mỉm cười hỏi ngược lại.

“Nếu em đồng ý, lấy thân phận bạn gái anh đi.” Giọng Thẩm Lục Gia bình thản.

Ngay lập tức đồng tử Ngũ Mị co lại, cô bình tĩnh nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, bỗng nhiên cười.

“Ngược lại em không có ý kiến, em chỉ sợ ông nội anh có ý kiến, dẫu sao, em nghĩ tính tình mình thực sự hơi buông thả, ông nội anh đang bệnh, vì em mà nổi cơn giận, ngược lại không tốt.” Vẻ mặt Ngũ Mị có chút kỳ quái, bên trong vân đạm phong khinh dường như mang vài tia tự giễu.

Tính tình... buông thả... thái dương Thẩm Lục Gia không nhịn được giật một cái, cô còn dám nói. Vẫn đứng bông nhiên Thẩm Lục Gia ngồi xuống mép giường, đôi mắt mày nâu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như trứng gà bóc. Sau đó đưa tay ra, nâng cái cằm tinh xảo, cúi đầu hôn lên.

Ngũ Mị đưa tay ôm lấy cổ anh, chỉ động đưa hai cánh môi lên.

Thẩm Lục Gia ôm chặt cô vào ngực, đầu tiên dọc theo viền môi hình thoi của cô tỉ mỉ nhấm nháp, sau đó mới từ trong kẽ răng thằm dò đầu lưỡi vào. Hai đầu lưỡi giống như cá bơi trong nước, một cái đuổi một cái tránh, khi thì lại thân mật quấn quít.

Hóa ra, cảm giác môi răng gắn bó như vậy tuyệt vời. Không chỉ tim đập nhanh, mà ngay cả kẽ răng đều giống như nở hoa. Lần trước hôn quá nhanh, lần này cuối cùng Thẩm Lục Gia cũng hiểu rõ mùi vị đầu lưỡi hoan ái. Đến khi hơi thở nặng nề, Thẩm Lục Gia mới quyến luyến buông Ngũ Mị ra, nghiêm mặt nói: “Sau này không được phép nói mình như vậy.”

Ngũ Mị cong khóe môi, hơi đùa dai nói: “Em còn chưa đánh răng.”

Thẩm Lục Gia buồn cười búng chán cô: “Nghịch ngợm.”

“Nghiêm chỉnh mà nói, hay là lát nữa đi thăm ông nội anh em dùng thân phận bạn nữ giới.”

Thẩm Lục Gia trầm ngâm hồi lâu mới nói, “Tùy em thôi.”

Ngũ Mị không biết Thẩm Lục Gia quá giữ mình, không có bạn nữ giới. Bạn nữ giới của anh căn bản giống như bạn gái. Đưa tay xé bông hoa Diên Vĩ còn tỏa mùi hương thành các cánh nhỏ, để trong lòng bàn tay một lúc, cô để trong đĩa hoa quả trên tủ đầu giường, Ngũ Mị cười quyến rũ có chút ý xấu: “Dù sao em cũng không thích hoa này, mượn hoa dâng Phật, anh không có ý kiến gì chứ?”

Thẩm Lục Gia không biết nói gì cho đúng, yêu tiền như vậy, nhưng hoa này là người đàn ông khác tặng, giữ lại chướng mắt, phất tay một cái, Thẩm Lục Gia hiếm khi đùa giỡn: “Được.”

Sau khi thức dậy đi rửa mặt, Ngũ Mị chọn một cái áo cao cổ dệt kim màu lòng đỏ trứng gà không có tay, một cái váy màu xanh da trời kẻ ca rô màu xám, búi tóc lên, sau đó kéo hộp trang sức trong ngăn kéo, lấy ra một đôi khuyên tai kim cương.

Bởi vì đã lâu không đeo khuyên tai, nên đeo vào lỗ tai hơi khó, châm tai bạch kim không xỏ vào được. Thẩm Lục Gia vẫn đứng sau Ngũ Mị nhìn thùy tai xinh xắn mượt mà có chút ửng đỏ, hơi đau lòng chủ động tiến lên, “Để anh đi.”

Lần đầu tiên Thẩm Lục Gia làm việc này, anh dè dặt nắm lấy viền tai Ngũ Mị, xỏ châm tai từ mặt trước vành tai vào được một ít, mỗi lần đều không quên hỏi: “Có đau hay không?” Nhận được đáp án phủ định mới tiếp tục xỏ mạnh, đến khi châm tai lọt vào lỗ tai được một nửa anh mới rút ra, đổi từ chính diện đeo vào lỗ tai.

Mặt hai người cách nhau quá gần, Ngũ Mị có thể nhìn rõ đôi mắt màu trà lóe sáng cùng lông mi đen ánh của Thẩm Lục Gia. Bây giờ trong ánh mắt anh không có gì khác, tựa như đeo khuyên tai cho cô là việc lớn nhất thế gian.

“Tốt lắm.” Thẩm Lục Gia nhìn đôi khuyên tai kim cương trên vành tai Ngũ Mị, mang theo tia sáng quản quang, trong ánh mắt anh Ngũ Mị như đang mỉm cười, Thẩm Lục Gia không khỏi mỉm cười theo, chắc hẳn niềm vui vẽ lông mày thời cổ đại cũng giống như vậy.

Vô tình Thẩm Lục Gia thấy một sợi tóc rơi xuống vai Ngũ Mị, Thẩm Lục Gia lại tỉ mỉ giúp cô nhặt từ trên áo len xuống.

Lúc này từ trong gương Ngũ Mị đều nhìn thấy rõ ràng, cô không thoa son phấn trên mặt cũng khó che giấu nụ cười.

“Như thế nào?” Ngũ Mị nghiêng đầu nhìn Thẩm Lục Gia.

“Rất đẹp.” Thẩm Lục Gia thành thật khen ngợi.

Ánh mắt trời từ cửa sổ khép hờ chiếu vào phòng ngủ, trên bàn trang điểm chai chai lọ lọ lấp lánh, răng lược gỗ lim gắn bó chặt chẽ, hộp trang sức làm bằng nhung, đến cái chăn ngổn ngang trên giường, màn che khẽ nhúc nhích, nói tóm lại, phòng ngủ đều tỏa ra một hơi thở ấm áp.

Tác giả có lời muốn nói: Đánh chết cái JJ phá rối.

Đoạn đeo khuyên tai kia, ho khan một cái.

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status