Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 225 - Chương 17

/232


Editor: ChieuNinh

Đây chính là nhẫn không gian trong truyền thuyết sao? Thật không hề nghĩ đến, Đại lục Thừa Trạch còn có đồ tốt thần kỳ như vậy. Nàng chỉ từng nghe qua dị bảo có hình dạng này trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết là có bảo vật như vậy, có được không gian độc lập, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Nhưng mà, đây chẳng qua là truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp qua. Hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt lại chân chân thật thật lấy vào tay trong. Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ như điên, trước kia mỗi lần lên đường cũng ngại mang theo bao túi tùy thân quá mức phiền toái. Lần này thì hay rồi, về sau rốt cuộc không cần mất công, đi chỗ nào cũng có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận.

Chuyện này. . . . . . Đây là vật gì? Lam Vũ Hạo đã sớm cả kinh lặng người.

Ngươi xem. Gia Cát Minh Nguyệt thần bí cười một tiếng, theo tay vung lên, mấy thanh trường kiếm trước mắt đang ở trước mắt huynh đệ hai người Lam Vũ Hạo đột nhiên biến mất. Tiếp theo, nhẹ nhàng vung lên, mấy thanh trường kiếm lại xuất hiện ở chỗ cũ, cứ như chưa từng có động tới.

Sao, chuyện gì xảy ra? Lam Vũ Hạo giật mình hỏi. Nếu như là lúc trước thì Lam Vũ Hạo khẳng định sẽ ngốc nghếch hỏi Minh Nguyệt là mấy thanh bảo kiếm cũng kéo về không gian ma sủng sao? Nhưng mà bây giờ hắn không muốn vạch trần. Hắn đã sớm phát hiện, Minh Nguyệt không phải ma sủng, càng không phải là ma sủng của hắn. Nhưng mà, hắn không muốn vạch trần. Thật ra thì khi ở Trích Tiên Lâu kinh thành Lĩnh Nam quốc, lúc hắn ở bên ngoài phòng đã nghe được đối thoại của Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng Cửu. Hắn kinh ngạc vì Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết hắn đã hiểu ra nàng không phải ma sủng của hắn, càng thêm cảm động Gia Cát Minh Nguyệt có biết cũng không có vạch trần. Mà hắn, dĩ nhiên là theo như lời Gia Cát Minh Nguyệt, không muốn vạch trần sự thật này. Hắn sợ, hắn quả thật rất sợ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ rời hắn mà đi.

Đây là nhẫn không gian, bên trong có một không gian độc lập, có thể dùng để cất chứa vật phẩm. Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ giải thích.

Huynh đệ Lam gia đồng thời sợ ngây người. Bảo vật không gian, lại thật sự tồn tại. Bọn họ cho rằng đây chẳng qua là niệm tưởng trong truyền thuyết. Không ngờ là thật sự tồn tại.

Dị bảo trong truyền thuyết thật sự tồn tại?! Lam Vũ Hạo kinh hãi nhảy lên: Mới vừa rồi thế nào mà ta không có thấy? Một lúc lâu, Lam Vũ Hạo mới đưa cằm sắp rơi xuống đất trở lại vị trí cũ, xoa xoa nước miếng không biết chảy ra từ lúc nào, đánh tới đống trân bảo kia.

Thiên Hành Tông truyền thừa vạn năm, quả nhiên trong đó có càn khôn. Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve nhẫn không gian trên tay mình cảm thán mà nói ra.

Tiểu tử này, lòng tham không đáy. Nhìn động tác của Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm dạy dỗ một câu, chỉ là bước chân một chút cũng không chậm.

Tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt thật tốt, lại tìm kiếm khắp nơi ở trong bảo khố. Ở bên trong một dải ánh sáng lung linh kỳ dị của trân bảo, một vái ngọc giản lẳng lặng nằm ở bên cạnh, phía trên đã sớm phủ đầy bụi bậm mơ hồ, bên cạnh cũng xuất hiện dấu vết còn sót lại. Ở chỗ trân bảo hoặc là binh khí khác, Gia Cát Minh Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm thấy hơi thở kỳ lạ dao động, cố tình ngọc giản lại không có hơi thở như vậy, rồi lại mang cho Gia Cát Minh cảm giác rất kỳ quái, hình như có một chút thân thiết, có một chút ấm áp.

Có kinh nghiệm nhẫn không, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, được đặt trong bảo khố Thiên Hành Tông, có lẽ xem ra càng là vật bình thường thì lại càng là bất phàm, nếu không, vì sao nó lại xuất hiện tại trong bảo khố?

Thử nhỏ máu nhận chủ lần nữa, ngọc giản lại không phản ứng chút nào, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thất vọng, tin chắc trong ngọc giản này nhất định cũng che giấu bí mật gì đó, chỉ là mình còn không có tìm được phương pháp chính xác cởi ra bí mật mà thôi, cho nên thu nó vào trong nhẫn không gian.

Rồi sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt không còn có bất luận phát hiện gì, bỏ qua tìm kiếm, nhìn lại hướng huynh đệ Lam gia, chỉ thấy Lam Vũ Phàm còn cau mày cẩn thận tìm kiếm, Lam Vũ Hạo là cầm chiếc nhẫn Mã Não cực lớn, cầm cây kim nhọn đâm ngón tay, vừa đâm, lại còn không cam tâm tự lẩm bẩm: Thế nào không được chứ? Có phải máu quá ít hay không, nếu không dùng đao cắt thử một chút? Cẩn thận nhìn kỹ, mười ngón tay của Lam Vũ Hạo đã đâm tràn đầy lỗ kim giống như tổ ong, lại siêng năng như cũ.

Đệ có cắt đầu ngón tay cũng vô dụng! Lam Vũ Phàm quay đầu liếc nhìn Lam Vũ Hạo đờ đẫn nói.

Tại sao, tại sao ngươi có thể ta lại không được? Lam Vũ Hạo mờ mịt hỏi, nhìn bộ dáng là mất máu quá độ, đại não có chút không hoạt động rồi.

Bởi vì căn bản cũng không phải là nhẫn không gian, ngu ngốc! Gia Cát Minh Nguyệt mắng to một tiếng.

Sao ngươi không nói sớm? Lam Vũ Hạo nhìn hai tay đầy lỗ kim, vẻ mặt đưa đám.

Ngươi cho rằng nhẫn không gian là cái gì, nói nhặt thì nhặt à? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận mắng.

Ta thấy ngươi không phải cũng không có phí công phu gì thì nhặt được chứ sao. Lam Vũ Hạo như đưa đám nói.

Thôi, đừng tìm nữa, loại dị bảo này, cả Đại lục Thừa Trạch có lẽ cũng chỉ có một cái, không cần phí công phu nữa. Thiên Hành Tông có một cái cũng không tệ rồi. Đây là phúc duyên của Minh Nguyệt, chúng ta không có. Lam Vũ Phàm nói ra, giọng nói thật bình tĩnh.

Được rồi. Lam Vũ Hạo mất mác đứng dậy, đột nhiên đối với Gia Cát Minh Nguyệt: Đúng rồi ngươi cho mượn nhẫn không gian dùng một chút, ta còn coi trọng vài món đồ tốt.

Ngươi còn nhìn trúng cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Cái này, cái này, cái này, còn có cái này, còn có cái này. . . . . . Lam Nhị thiếu gia rất nhanh lại từ trong như đưa đám khôi phục bình thường, đầu ngón tay tràn đầy lỗ kim chỉ đi từng cái.

Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm ban đầu còn chưa có cái gì, không bao lâu thì tức xạm mặt lại, đây chính là hắn nói vài món sao? Hắn là muốn giúp người khác dọn nhà hay là thế nào hả?

Ngươi chắc chắn, những thứ này đều muốn? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Dù sao không phải lão đầu kia đã nói ư, thích thì cứ lấy, chúng ta không khách khí với hắn. Lam Nhị thiếu gia nói.

Vậy cũng tốt, chỉ là đến lúc đó bị Thiên Hành Tông đuổi giết, đừng nói cho bọn họ ta biết ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt lau mồ hôi lạnh.

Vậy. . . . . . Lam Nhị thiếu gia chần chờ một chút, nói tiếp: Vậy thì lấy bớt chút, một nửa như thế nào?

. . . . . .

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài, bảo khố sau lưng, ít nhất ít đi một phần ba trân quý.

Nhìn thấy bóng dáng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, Tông chủ Thiên Hành Tông sải bước tiến lên đón, tràn đầy mong đợi hỏi: Gia Cát tiểu thư như thế nào, có thể có lĩnh ngộ?

Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nói: Bí kíp này quá thâm ảo rồi, ta cũng không thể hoàn toàn hiểu, chỉ là ông yên tâm, về sau nếu như Thiên Hành Tông có người tấn thăng Thánh cấp tu luyện kình khí mới, ta nhất định dốc sức giúp đỡ. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ đạo lý hoài bích có tội, tuyệt không làm cho người khác biết bí mật bảo thụ của mình. Chỉ là ở trong bảo khố Thiên Hành Tông có được lợi ích tốt đẹp như vậy, không cho đối phương điều tốt cũng không thể nào nói nổi, vì vậy hứa hẹn như vậy. (hoài bích có tội: ý nói người có thứ quý giá trong người sẽ bị người mơ ước mà có thể hãm hại)

Vậy thì cám ơn Gia Cát tiểu thư. Tông chủ Thiên Hành Tông vốn cũng không có ôm hi vọng quá lớn, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt cam kết chịu giúp ông, cũng đã đạt tới mục đích, nghe vậy thì mừng rỡ nói cảm tạ.

Tông chủ quá khách khí, đều là người mình, cần gì khách khí như vậy, ông xem ta, cũng không có chút khách khí nào. Lam Nhị thiếu gia tùy tùy tiện tiện chen miệng nói.

Tông chủ Thiên Hành Tông nhìn hắn một cái, khóe mắt co quắp một cái, người này, thật đúng là không khách khí, trên lưng vác vài chục thanh trường kiếm giống như khổng tước xòe đuôi, gương mặt dương dương tự đắc.

Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Tông chủ Thiên Hành Tông cười khan vài tiếng, trong lòng an ủi mình: không phải là vài chục thanh kiếm thôi sao, lấy cất giấu phong phú trong bảo khố Thiên Hành, tính là cái gì?

Tông chủ, vậy chúng ta còn có việc, trước hết cáo từ. Lam Vũ Hạo nói.

Mấy vị một đường khổ cực, Gia Cát tiểu thư vừa cứu lão phu một mạng, không bằng đang ở lại Tông của ta nấn ná mấy ngày, để cho ta phải cám ơn mấy vị thật tốt. Tông chủ Thiên Hành Tông vội vàng nói.

Không cần, thật sự không cần, chúng ta còn có việc gấp, chờ chuyện xong xuôi trở lại quấy rầy Tông chủ, hi vọng khi đó Tông chủ không cần hạ lệnh đuổi khách là được, ha ha ha ha. Lam Vũ Hạo ngượng ngùng cười to lên vài tiếng.

Lam công tử nói lời này thì khách khí rồi, cửa chính Thiên Hành Tông của ta vĩnh viễn rộng mở với mấy vị, chỉ cần mấy vị chịu đến, chính là khách quý của Thiên Hành Tông ta, người nào dám chậm trễ? Tông chủ Thiên Hành Tông nói năng có khí phách.

Vậy thì tốt, hi vọng Tông chủ nói chuyện giữ lời. Khóe miệng Lam Vũ Hạo lặng lẽ lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Được rồi, chúng ta trước hết cáo từ. Gia Cát Minh Nguyệt cố nén cười nói.

Ta phái người tiễn các ngươi. Tông chủ Thiên Hành Tông vội vàng nói.

Không cần, không cần. Không cần làm phiền, chúng ta còn có việc. Lam Vũ Hạo vội vàng khoát tay.

Vậy thì thứ cho không tiễn xa được rồi, các vị đi đường cẩn thận. Tông chủ Thiên Hành Tông cũng không lại cưỡng ép, ôm quyền thi lễ với họ.

Được được, bảo trọng bảo trọng, hắc hắc. Lam Vũ Hạo vác mấy chục thanh trường kiếm, xoay người nhanh chân bước đi, vừa rời đi tầm mắt Tông chủ Thiên Hành Tông, thì đi xuống núi cũng giống như chạy trốn.

Tiểu tử này, thế nào lão cảm thấy là lạ? Tông chủ Thiên Hành Tông đưa mắt nhìn mấy người rời đi, lão cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, rồi lại không nghĩ ra, mang theo vài phần nghi ngờ đi tới hướng bảo khố. Vừa tiến vào bảo khố, cả người Tông chủ Thiên Hành Tông run lên, giống như hóa đá ngốc tại chỗ thật lâu. Chuyện này. . . . . . Đây mới thật là bảo khố Thiên Hành sao? Cả bảo khố so với trước đây có vẻ trống trải hơn rất nhiều, kỳ trân dị bảo thần binh tuyệt thế cất giấu giữ lại ngàn vạn năm ít nhất giảm đi một phần ba, cứ như mới vừa bị thổ phỉ vào thôn đánh cướp qua một lần.

A. . . . . . Tất cả đệ tử Thiên Hành Tông, cũng nghe được trong tiếng thét kia của Tông chủ bao hàm kinh ngạc, tức giận, đau lòng điên cuồng. Cái tiếng hét điên cuồng này lên xuyên thủng trời xanh, vang vọng thật lâu ở trên bầu trời Thiên Hành Tông không tiêu tan.

Mà đoàn người Lam Vũ Hạo bước nhanh hơn, giống như trốn xuống núi.

Mà khi tới cửa sơn cốc, lại thấy được một người quen. Đó là Đinh Tam. Đinh Tam vừa nhìn thấy đoàn người Lam Vũ Hạo, thì mừng rỡ vọt lên, sau đó thấy Lam Vũ Phàm bước đi như bay, như là gặp ma, dừng bước lại, luống cuống duỗi ra ngón tay chỉ vào Lam Vũ Phàm: Đại, đại, đại, Đại Thiếu Gia, ngươi...ngươi, chân của ngươi. . . . . .

Sớm khỏe rồi, đi mau, Đinh Tam! Lên xe ngựa! Lam Vũ Hạo nhanh như điện chớp kéo Đinh Tam chạy tới xe ngựa: Ngươi tới vừa đúng lúc! Nguy cấp! Rút lui!

Đinh Tam bị kéo đầu óc choáng váng, bị đẩy lên xe ngựa, mọi người lên xe ngựa, sau đó điều khiển xe ngựa vội vàng rời khỏi chỗ này.

Nhị thiếu gia, rốt cuộc chuyện này như thế nào vậy? Tại sao chúng ta phải chạy chứ? Đinh Tam đánh xe ngựa, quay đầu hỏi Lam Vũ Hạo trong xe ngựa. Đinh Tam thấy bộ dạng sợ hãi của Lam Vũ Hạo, trong lòng âm thầm đánh trống: Lam Nhị thiếu gia là hoàn khố (quần là áo lụa) số một số hai trong kinh thành, mới chuyển tốt một chút, chẳng lẽ hôm nay lại phạm tội rồi hả? Bây giờ lại sợ đến như vậy, chẳng lẽ là vô lễ với nữ nhi người khác trong Thiên Hành




/232