Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 226 - Chương 18

/232


Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười, đây là tình huống gì? Thiếu gia ăn chơi chống lại thiếu gia ăn chơi rồi sao, kết quả sẽ như thế nào đây? Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên này, nàng cũng nhớ tới bộ dạng ngu xuẩn ban đầu của Lam Vũ Hạo, thật đúng là rất hoài niệm.

Lam Vũ Hạo hé mắt nhìn tiểu thiếu gia một cái, lười cũng lười đúng để ý tới hắn, cực kì lấy lòng nói với Gia Cát Minh Nguyệt: Minh Nguyệt, tới ăn nhiều một chút, dọc theo đường đi này cũng không có thấy trái cây gì, trái vải này mùi vị cũng không tệ lắm.

Kiếm của ngươi, ta mua, ra giá đi. Tiểu thiếu gia đè nén tức giận nói. Nếu như không phải là vì thanh kiếm này, hắn mới lười phải nói nhảm với Lam Vũ Hạo.

Lần này thì Lam Vũ Hạo ngay cả nhìn cũng lười phải nhìn hắn một cái, chỉ coi hắn là không khí.

Này, ta đang nói chuyện với ngươi, có nghe hay không? Thanh kiếm này từ đâu tới? Tên tiểu thiếu gia này từ nhỏ đến lớn luôn luôn được người nâng niu nuông chiều, cho tới bây giờ không có bị người khác coi thường như vậy, giận dữ quát lên.

Gia Cát Minh Nguyệt cười thầm, tiểu thiếu gia này nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng thế nào cũng phải lớn hơn Lam Vũ Hạo hai ba tuổi. Chỉ là khi nhìn thấy tinh thần kiêu ngạo ngang ngược này, so với Lam Vũ Hạo còn có phần hơn chứ không kém. Nhìn lại dáng vẻ bình tĩnh kia của Lam Vũ Hạo một chút, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác hiện tại tràng cảnh này rất vi diệu. Chuyện như vậy, trước kia Lam Vũ Hạo cũng làm không ít. Nhưng bây giờ đến phiên xảy ra ở trên người hắn. Thật là thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai nha, ha ha.

A, ngươi ở đây nói chuyện với ta à? Ta cho là tiểu miêu tiểu cẩu nhà nào gọi xuân đấy. Lam Nhị thiếu gia là ai? Quần là áo lụa số một số hai kinh thành, lúc nào thì có người dám phách lối ở trước mặt hắn, nhìn dáng vẻ tiểu thiếu gia này lỗ mũi hướng trời trong mắt không có ai thì giận ghê gớm, cười hắc hắc nói.

Càn rỡ, lại dám vô lễ đối với thiếu gia nhà ta! Hai người thanh niên giận tím mặt, nhìn tư thế là muốn động thủ.

Đinh Tam ở một bên bĩu môi, trước kia đây đều là lời kịch của hắn, lần này bị người đoạt. Cảm giác này thật đúng là rất kỳ diệu.

Thì ra là đây là thiếu gia nhà ngươi, vậy làm phiền dẫn ngươi nhà thiếu gia trở về, phải học hỏi một ít cái gì gọi là gia giáo, cái gì gọi là lễ phép, chớ cả ngày ở bên ngoài kêu loạn giống như tiểu miêu tiểu cẩu. Lam Vũ Hạo mới không để bọn họ ở trong mắt, không chút lưu tình nói. Người này, tuyệt không bận tâm mặt mũi của Đồng loại .

Tìm chết! Hai người thanh niên giận đến muốn phát tác tại chỗ, lại bị tiểu thiếu gia ngăn trở.

Ta lại nói một lần, kiếm của ngươi, ta mua, ra giá. Tiểu thiếu gia cắn răng, từ trong kẽ răng bức ra mấy chữ. Lần này là sinh nhật của thúc phụ hắn, hắn vốn là chuẩn bị quà tặng, chung quy lại cảm thấy không hài lòng lắm, nhìn thấy thanh kiếm của Lam Vũ Hạo thì cũng không dời tầm mắt được. Nếu không phải là muốn mua thanh kiếm này làm quà tặng dụ dỗ thúc phụ vui vẻ, lấy tính cách của hắn thì đã sớm động thủ. Lúc này lại lo lắng rơi xuống hiềm nghi ép mua ép bán, truyền đi sẽ bị thúc phụ trách phạt, cho nên hắn cố nén tức giận. Mặc dù thúc phụ của hắn luôn luôn nuông chiều hắn, mặc cho hắn ở bên ngoài tranh cường ác đấu gây chuyện sinh sự, nhưng lại tuyệt sẽ không cho phép hắn làm ra những chuyện vô sỉ ép mua buộc bán khi nam bá nữ này.

Không bán. Lam Vũ Hạo trợn trắng mắt, căn bản không coi lời hắn là lời thật.

Tiểu tử, thiếu gia nhà ta chịu mua kiếm của ngươi đó là để mắt tới ngươi...ngươi đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt.

Cũng không hỏi thăm đây là địa phương nào, chúng ta là người nào, lại dám vô lễ ở trước mặt thiếu gia nhà ta. Hai người thanh niên đi theo tiểu thiếu gia luôn luôn ỷ thế không coi ai ra gì, chưa từng chịu qua loại tức giận này, nên mắng to.

Đinh Tam ở một bên thiếu chút nữa co quắp. Những lời kịch này, thật là quá quen thuộc á..., quen thuộc tới hắn đọc làu làu. Hiện tại từ trong miệng người khác nói ra, làm sao mà chịu nổi hả? Diendanlequydon~ChieuNinh

Tên tiểu thiếu gia kia nhịn lâu như vậy, lúc này cũng không nhịn được nữa, hung hãn nói: Xem ra ngươi là thật không biết chết sống, hôm nay cái thanh kiếm này, là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán.

Thật sao? Sắc mặt của Lam Vũ Hạo nghiêm túc, tay nhè nhẹ đặt ở trên bảo kiếm, khẽ ngưng tụ sức mạnh, kình khí chói mắt lóe ra, khí phách hùng hồn: Có bản lãnh thì tự mình tới lấy. Không có bản lãnh thì lập tức cút cho ta!

Những người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thế gia cổ xưa nào hoặc là đệ tử tông môn? Nội tâm mấy người đồng thời trầm xuống, có loại dự cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên.

Tiểu nhị, tại sao thức ăn còn không tới? Thấy mấy người ở bên cạnh ngây người, Lam Vũ Hạo không nhịn được quay đầu, hắng giọng quát lên với bên trong.

Tới rồi tới rồi, lập tức tới ngay. Tiểu nhị vội vàng lên tiếng. Thật ra thì món ăn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là nhìn tư thế giương cung bạt kiếm ở đây, không dám bưng lên mà thôi.

Chớ ảnh hưởng tiểu gia ăn cơm, tiểu gia nhìn các ngươi ăn không trôi. Ngán! Các ngươi có thể lăn. Lam Vũ Hạo không nhịn được nói.

Ngươi. . . . . . Tìm chết! Tiểu thiếu gia bị dáng vẻ bá khí mười phần mới vừa rồi của Lam Vũ Hạo chấn nhiếp, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Bây giờ bị Lam Vũ Hạo lại nhục nhã như vậy, tức giận khó nhịn, mắng to một tiếng rồi muốn đưa tay ra ném cái bàn đi. Sau đó tay vừa mới vươn ra, đã bị đánh rồi.

Ầm! Một quả đấm rơi xuống trên mặt tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia mũi cay xè, trước mắt nổ đom đóm, máu mũi giống suối phun điên cuồng phún ra.

Vốn là Lam Vũ Hạo cũng không tính toán động thủ, kết quả đối phương lại muốn ném cái bàn của bọn họ. Cái này còn được sao? Ném đi thì còn ăn cái mông ấy. Cho nên Lam Vũ Hạo quả quyết ra tay. Một đấm mới vừa đánh cho tiểu thiếu gia máu mũi chảy dài, không đợi đối phương phản ứng kịp, thì chân đã đạp đến trên lồng ngực của hắn, một cước đạp tiểu thiếu gia ra ngoài xa bốn, năm mét. Sau đó người này lại còn nhào tới tiếp tục đánh! Cảm giác đánh nghiện rồi sao?

Hai người thanh niên cũng không nghĩ tới Lam Vũ Hạo rõ ràng dám động tay, nghe được tiếng kêu rên của tiểu thiếu gia mới phản ứng được, đang muốn động thủ, thì chỉ cảm thấy ngực đau nhói, đã bị Lam Vũ Phàm đánh bay ra ngoài. Thực lực Linh Hồn cấp, mặc dù ở trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt không coi vào đâu, nhưng ở trong mắt người bình thường, đã là cao thủ khó gặp.

Dám giả bộ ở trước mặt tiểu gia, cũng không hỏi thăm một chút tiểu gia là ai, phách lối với ta, cho ngươi nếm thử vị chán sống. Lam gia quần là áo lụa vừa đánh, vừa chửi ầm lên.

Chưởng quỹ và tiểu nhị cũng sợ hãi, co lại lui về phía sau, sau đó co chân chạy ra.

Thiệt là, động thủ cũng không biết tìm một chỗ, máu rơi đầy đất, ghê tởm. Trong miệng Gia Cát Minh Nguyệt nói qua ghê tởm, động tác hạ đũa cũng không chậm một chút nào. Mà Lam Vũ Phàm thì chỉ mỉm cười gắp thức ăn cho Gia Cát Minh Nguyệt, bình tĩnh nói: Tiểu hài tử thôi, cãi nhau ầm ĩ là bình thường, không cần phải để ý đến bọn họ. Minh Nguyệt, món ăn này tư vị cũng không tệ lắm.

Ừ, mùi vị không tệ. Vũ Hạo, chuyển sang chỗ khác, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt nếm nếm món ăn Lam Vũ Phàm gắp, rất là hài lòng.

Dạ, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục thân thiết. Lam Vũ Hạo nghe được Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm oán trách, nhưng mà hắn đang đánh đã nghiền, cho nên ném tiểu thiếu gia đầu óc choáng váng một cái tới bên ngoài quán cơm, sau đó nhào tới quyền đấm cước đá.

Lam Vũ Phàm thì tự nhiên hơn nhiều, đứng lên nâng thẳng hai chân, đá hai người thanh niên giống như đá đồ bỏ đi ra ngoài cửa. Sau đó ngồi trở lại bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục bình tĩnh dùng cơm.

Bên ngoài quán cơm, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trầm bồng du dương, thê thảm không nói nên lời, bi thương không nói nên lời, đây chính là kết quả quần là áo lụa chống lại quần là áo lụa. . . . . .

. . . . . .

Đã nghiền, thật là đã nghiền. Một lúc lâu, Lam Vũ Hạo mới về đến trước bàn, gương mặt sảng khoái tinh thần vẫn chưa thỏa mãn. Lại nói người này còn là lần đầu tiên đứng ở lập trường người bị hại đánh đau người làm hại .

Lam Vũ Hạo nhặt đũa lên, đang muốn bắt đầu ăn cơn, thì đã nhìn thấy một cái đầu heo lớn xuất hiện ngoài cửa, huyết lệ đầy mặt, đỡ khung cửa, chỉ vào Lam Vũ Hạo quát: Các ngươi chết chắc, có gan đừng đi, chờ cho ta.

Đầu heo này là ai? Lam Vũ Hạo giả bộ dáng vẻ nghi hoặc nói, giống như hoàn toàn quên mất đây đều là kiệt tác của hắn, chỉ là sau khi nói xong tự mình cười lớn trước.

Ngươi chờ đó cho ta, chờ! Tiểu thiếu gia bị đánh thành đầu heo nổi giận đan xen, buông xuống một câu tàn nhẫn, cố nén đau, cưỡi tuấn mã chạy như bay. Hai thanh niên cũng đi theo phía sau của hắn hoảng hốt chạy mất.

Hừ. Lam Vũ Hạo khinh miệt hừ một tiếng, lời như thế hắn nghe nhiều rồi, căn bản không để ở trong lòng.

Ta nói mấy vị khách quan, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ăn đi, ăn xong rồi đi sớm, các ngươi mới vừa rồi đã chọc phải họa lớn rồi. Chưởng quỹ tiến lên dè dặt nói.

A, họa lớn cỡ nào? Lam Vũ Hạo xem thường hỏi.

Mới vừa rồi khi các ngươi chưa có tới, giống như ta nghe bọn hắn nói là người Tuyết Ngọc thành, các ngươi không chọc nổi, mau ăn nhanh lên một chút rồi trốn thôi. Chưởng quỹ cũng không phải lo lắng an toàn của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, mà là lo lắng ngộ nhỡ người Tuyết Ngọc thành chạy tới trả thù, không khéo thì ngay cả đồ trong điếm của hắn đều bị phá hủy.

Tuyết Ngọc thành? Lam Vũ Hạo đang gặm sườn, xém chút nữa bị nghẹn

Lam Vũ Phàm cũng dừng đũa lại, hai huynh đệ liếc nhau một cái, đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Diendanlequydon~ChieuNinh

Người Tuyết Ngọc thành? Lam Vũ Hạo chợt nhíu mày lông, tiếp đó cười ha hả: Vậy sao? Hắn là Thành chủ Tuyết Ngọc thành?

Ặc, không phải, dĩ nhiên không phải. Tiểu nhị lắc đầu.

Vậy hắn là nhi tử thành chủ Tuyết Ngọc thành? Lam Vũ Hạo lại hỏi.

Thành chủ Tuyết Ngọc thành không có con. Tiểu nhị thành thật trả lời.

Vậy hắn là cha thành chủ Tuyết Ngọc thành? Lam Vũ Hạo cười lạnh liên tục.

Lúc này tiểu nhị còn không biết Lam Vũ Hạo căn bản không để đối phương ở trong mắt thì kỳ quái. Tiểu nhị giựt giựt khóe miệng, dùng sức lắc đầu. Lúc này trong lòng tiểu nhị cũng khiếp sợ, thiếu niên phách lối này là ai, giọng điệu cuồng vọng như thế. Hình như căn bản cũng không có coi người Tuyết Ngọc thành để ở trong lòng. Chẳng lẽ bối cảnh của


/232