Trò Chơi Sắc Tình (Sắc)

CHƯƠNG 1

/215


CHƯƠNG 1 

 

Bỗng một ngày, khi đã có bạn trai, mỗi đêm trong mơ cô đều phải làm một lựa chọn, là chọn một trong những nam nhân chất lượng tốt để mộng xuân, và các nam nhân này đều là những người cô biết ở đời thực, nhưng trước nay cô vẫn chưa có cơ hội để chọn bạn trai mình, vì vậy mỗi đêm cô buộc phải ngɵạı tình, và sinh tồn bên cạnh một đám nam nhân hormone nam bùng nổ lại còn ngày càng yêu cô. Lúc đầu trong giấc mơ cô còn phản kháng, sau đó ngày càng say mê, cuối cùng là ỡm ờ với các nam nhân ngoài đời thực, cho đến khi nhịn không được mà chân chính phản bội bạn trai... Mà đến sau này, có thể lựa chọn bạn trai vào trong mộng xuân, bạn trai cô cũng dần dần thay đổi...

 

Các nam nhân có hàng xóm, trúc mã, bạn học, lão sư, huấn luyện viên quân sự, em họ, anh trai, huấn luyện viên bơi, huấn luyện viên thể hình, người mẫu hợp tác, anh em sinh đôi, ba ba bạn trai,..... Sau khi nhiều lần mộng xuân và hiện thực với bạn trai, cùng với cả anh em tốt của bạn trai, thì sau đó bạn trai sẽ mở khóa thuộc tính dâm thê nón xanh, muốn để người khác xem, thậm chí là chia sẻ bạn gái mình với những người khác.

 

Hy vọng sẽ miêu tả được tính các cách của các nam nhân ở mọi tầng lớp, các thể loại cốt truyện sắc tình khác nhau, các loại play.

 

    Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ca ca hàng xóm, cô cư nhiên lại ướt

 

Diệp Chi Cầm và bạn trai Tiêu Diệc Hiên quen nhau từ đầu năm cấp 3, từ khi đó họ trở thành nhân vật nổi tiếng vì giá trị nhan sắc của cả hai đều rất bắt mắt, cảnh đẹp ý vui.

 

Các giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ để bọn họ yêu sớm, bởi vì cả hai đều có thành thành tích không tệ.

 

Hiện giờ bọn họ đều thi đậu đại học ở thành phố M, tuy rằng không cùng một trường. Nhưng hai trường đều trong một khu nên họ quyết định giấu người nhà tìm một căn hộ chung cư gần trường đại học để sống chung.

 

May mắn thay, họ tìm được một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, hôm nay cũng đã dọn hết hành lý vào, dọn dẹp vệ sinh cũng được kha khá.

 

Diệp Chi Cầm cầm theo những cái bánh kem nhỏ, tính đưa chúng cho những người hàng xóm để chào hỏi, nhưng không may phát hiện rằng họ đều không ở nhà.

 

Buổi tối, cặp đôi tùy tiện ăn cơm hộp, rồi tiếp tục dọn dẹp tổ ấm.

 

Diệp Chi Cầm mở cửa ban công, đang định dọn dẹp ban công một chút, thì phát hiện hàng xóm bên phải đang hút thuốc trên ban công.

 

Mái tóc rũ xuống của anh khẽ bay trong làn gió đêm mùa hè, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ cam le lói trong đêm, đôi bông tai bạc hơi phản chiếu, lông may hơi nhíu lại nhìn nhịp sống phồn hoa ồn ào náo nhiệt bên ngoài, đôi môi mỏng khẽ mở phun ra làn khói trắng, tiếng ve kêu trong đêm hè làm cho dáng người mảnh mai như ẩn như hiện trước mắt.

 

Anh nghe thấy tiếng động của Diệp Chi Cầm, hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô.

 

Diệp Chi Cầm ngây người nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ anh, thiếu niên lười biếng bất động, toàn thân bao quanh hơi thở lạnh lẽo, so với người bạn trai vốn đã xuất chúng của cô càng khiến cho người khác không muốn rời mắt.

 

Có lẽ là do những cô gái như cô dễ bị mê hoặc bởi những bad boy như vậy, dù sao thì cô cũng chưa từng thấy cảm giác quyến rũ mê người như vậy.

 

Anh không còn lười biếng dựa vào ban công nữa, đứng thẳng dậy, giơ tay cầm điếu thuốc, vẫy coi như chào hỏi, "Hey, hàng xóm mới."

 

Lúc này cô mới đột nhiên phản ứng lại, bạn trai đang ở trong phòng cách đó không xa, mà cô lại bị một chàng trai khác mê hoặc đến phát ngốc.

 

Cô không biết là, đêm nay cô sẽ nằm bên cạnh bạn trai, lại mộng xuân ngɵạı tình cùng với người hàng xóm đẹp trai này.

 

"Ô....Hi  Tôi tên là Diệp Chi Cầm, hôm nay mới chuyển đến, ừm, tên anh là gì?"

 

"Tạ Lâm."

 

"Được  Đúng rồi, anh đợi một chút."

 

Nói xong cô liền vội vã chạy vào trong phòng, mốt lát sau, lại chạy lại trước mặt anh.

 

Tạ Lâm cúi đầu nhìn cô gái đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt, hai tay cầm một hộp bánh tinh xảo đưa ra trước mặt anh.

 

"Đây là quà gặp mặt ~ chỉ là bánh kem nhỏ và đồ tráng miệng thôi. Ăn ngon lắm, không cần phải cảm ơn, vì không phải tôi làm đâu, ha ha ha."

 

Diệp Chi Cầm nhìn thấy người thiếu niên nhẹ nhàng nhấp miệng khẽ cười, ấn điếu thuốc vào gạt tàn dập tắt điếu thuốc, sau đó cầm lấy cái bánh, “Vậy tôi cũng sẽ không khách sáo.”

 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chàng trai cười khẩy lại đẹp trai như vậy, tim cô như lỡ mất hai nhịp.

 

Tạ Lâm xoay người đang định đem bánh vào phòng, đột nhiên dừng bước lại, nhìn cô chằm chằm, "Em, có muốn xem phòng của tôi một chút không?"

 

Diệp Chi Cầm theo bóng dáng của anh nhìn vào cảnh tượng bên trong cửa kính sát đất, không giống như nhà cô bật đèn trần sáng chói, nhà anh chỉ bật đèn sàn thiết kế, ánh đèn mờ mờ, khiến cả căn phòng trở nên mờ ảo.

 

"Được nha, nhà anh nhìn qua rất đẹp."

 

Anh tiện tay đặt chiếc bánh lên bàn cà phê cạnh cửa kính, sau đó quay người về phía cô, hơi cúi xuống rồi dang hai tay ra, trong ánh mắt khiếp sợ của cô, anh ôm chặt eo cô rồi bế cô băng qua hàng rào nhỏ, đến ban công nhà mình.

 

Không phải lo lắng về vấn đề an toàn, vì thực sự cô và anh xài chung một cái ban công, chỉ có một hàng rào nhỏ ngăn cách hai ngôi nhà. Người hàng xóm bên trái Diệp Chi Cầm mới thực sự ngăn cách với ban công nhà cô.


/215