Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 781 - Động Thủ

/787


Nghe thấy những lời này của Đông Phương Cử, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi phía dưới thiếu chút nữa không trực tiếp xông lên, muốn cầm đao chém chết người này.

Người này thân là thủ lĩnh nho học, nhưng mà đề nghị đưa ra lại vô cùng vô sỉ, hắn đề nghị đưa thành chủ thành Quy Tư Càn ra ngoài, thưởng thức nữ nhi của mình khỏa thân nhảy múa, quả thực là sỉ nhục vô cùng ác liệt.

Có điều Vân Cổ Lặc dường như lại rất thưởng thức đề nghị này, trên mặt Vân Cổ Lặc lộ ra nụ cười, nói:

“Như thế rất tốt, Đông Phương Sơn Trường quả nhiên là trí giả Trung Nguyên, cho dù những tiết mục vui vẻ này ở đây, tùy tiện đề cập đến một chút, cũng không giống như người thường.”

Nói xong, hắn vỗ tay, nói:

“Người đâu, mời thành chủ thành Quy Tư Càn ra đây.”

Nghe thấy Vân Cổ Lặc nói như vậy, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi không khỏi kích động.

Nàng cùng bọn người Tô Bằng trước đó đã thương nghị sách lược, chính là yên lặng theo dõi biến động, sau đó dùng hết mọi khả năng để cho thành chủ Đặc Mục Nhĩ xuất hiện ở hiện trường, bởi vì nếu thành chủ Đặc Mục Nhĩ bị giam giữ ở nơi nào đó, rất dễ dàng bị trúng quân đội, mà một khi thành chủ Đặc Mục Nhĩ bị độc thủ, như vậy trong thành Quy Tư Càn sẽ không có người có thể trực tiếp điều động quân đội, như thế, dựa vào bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, thật sự là có chút thế đơn lực bạc.

Lúc này, Vân Cổ Lặc dẫn thành chủ Đặc Mục Nhĩ ra ngoài, đây chính là cho bọn người Tô Bằng cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay cứu thành chủ Đặc Mục Nhĩ, sau đó đợi những bố trí còn lại của Tô Bằng.

Nhanh chóng, vài hắc y nhân, đã dẫn thành chủ Đặc Mục Nhĩ ra ngoài.

Thành chủ Đặc Mục Nhĩ, lại nằm trên giường được người khiêng ra ngoài, thành chủ Đặc Mục Nhĩ lúc tuổi trẻ, cũng từng tu hành võ công, cho dù võ công không cao nhưng cũng không phải thấp, chỉ là sau trung niên, bệnh tật triền miên, thân thể bắt đầu béo ra. Trong miệng thường xuyên khô khát, đồng thời thị lực có chút thoái hóa, lúc nghiêm trọng thân thể sẽ tạm thời không cách nào động đậy, võ công cơ bản đã tàn lụi, cho nên lúc hành động mới luôn ngồi trên xe liễn.

Đặc Mục Nhĩ thành chủ lúc này đang phát bệnh, thân thể không thể nhúc nhích, được các đệ tử Vân Cổ Lặc nâng đầu, có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong lúc này, hắn nhìn thấy Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bị giải đến đây, thân thể dường như đều run lên bần bật.

“Thập Nhất, bây giờ có thể bắt đầu rồi, mau cởi xiêm y Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi ra...”

Đông Phương Cử ánh mắt chăm chăm nhìn cảnh tượng bên dưới, nhưng mà đột nhiên lúc này, hắn nhìn thấy hộ vệ đang áp giải Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi kia, gương mặt dường như có chút quen thuộc...

“Động thủ!”

Nhìn thấy thành chủ Đặc Mục Nhĩ được dẫn ra ngoài, Tô Bằng bất chợt quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên lăng không vọt lên, trên không trung phi thân lao đến bên thành chủ Đặc Mục Nhĩ.

Trên không trung, trong thân thể Tô Bằng, vọt ra hai đạo hư ảnh, lao đến hai đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lặc đứng hai bên thành chủ Đặc Mục Nhĩ.

“Ầm!

“Ầm!”

Hai tiếng nổ vang dội liên tiếp vang lên, hai gã đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lặc, ngay lập tức bị hư ảnh lao đến đụng phải thân thể, lập tức quẳng bay về phía sau, lăn lộn thật xa trên mặt đất, biến thành bao tải da người.

Tô Bằng giờ phút này, cũng đã nhảy đến bên thành chủ Đặc Mục Nhĩ, Sát Sinh trường đao của hắn rút ra khỏi trong vỏ đao mượn được nhưng không thể nào phối vừa với thanh đao này, bảo vệ bên cạnh thành chủ Đặc Mục Nhĩ.

Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi và những hộ vệ bị áp giải vào trong, đồng loạt được hộ vệ chung quanh kéo mở những dây trói ngụy trang trên tay kia, hơn nữa vứt binh khí cho bọn họ, trong nháy mắt liền võ trang đầy đủ.

Bên đám người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi bắt đầu hành động, bọn người Vân Cổ Lặc, cũng đã bắt đầu có phản ứng theo.

Đông Phương Cử phản ứng đầu tiên, hắn vốn muốn bổ nhào về phía thành chủ thành Quy Tư Càn một lần nữa đoạt lại đoạt lại người này, nhưng khi hắn nhìn thấy người đứng ở bên cạnh thành chủ thành Quy Tư Càn, đột nhiên thân thể cứng còng.

Lúc Đông Phương Cử giả trang thổ phỉ chặn cướp, chặn giết Lương Đại Mễ, chính là bị Tô Bằng phá hỏng, cho nên ấn tượng của Đông Phương Cử đối với Tô Bằng có thể nói là thập phần khắc sâu, biết võ công của Tô Bằng không thua kém chi mình, thậm chí càng có phần hơn, mặc dù hắn lúc này không rõ Tô Bằng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng mà nhìn thấy mặt Tô Bằng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mà Vân Cổ Lặc, mặc dù đã phản ứng lại, tuy nhiên lại chỉ là sắc mặt âm trầm, hắn thân là tông sư duy nhất Tây Vực, đương nhiên muốn có chút biểu hiện khí độ, lúc này chỉ là sắc mặt âm trầm, nhưng lại không xuất thủ đầu tiên, chỉ là nhìn Tô Bằng cùng bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi.

Ngược lại đệ tử hắc bào dưới trướng hắn, đều phản ứng vô cùng nhanh chóng, nhanh nhẹn xông lên, vây quanh bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi.

Bởi vì đi vào trong này, chỉ có Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cùng số ít hộ vệ võ công tương đối cao cường, cộng lại không quá mười bảy mười tám người, nhưng mà đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lặc ở đây, lại có hơn ba mươi năm mươi người, gấp mấy lần bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, hơn nữa võ công của những kẻ kia, rõ ràng cao hơn một bậc so với hộ vệ của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi.

Những hắc y nhân kia, bao vây xung quanh Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cùng hộ vệ, mắt thấy sắp tấn công, lại nghe thấy Vân Cổ Lặc ở trên ghế chủ tọa lạnh lùng nói một tiếng.

“Dừng tay!”

Nghe thấy lời của Vân Cổ Lặc, những hắc y nhân kia liền dừng lại, nhưng cũng không hề lơ là bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi.

“Để mấy người kia, thả đến chỗ của thành chủ Đặc Mục Nhĩ... Ta muốn nhìn kỹ những người này.”

Vân Diệp vừa rồi không có ra tay, chính là vì bảo vệ bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, không bị những hắc y nhân này loạn đao chém chết, lúc này nghe thấy lời của Vân Cổ Lặc, Vân Diệp cũng thả lỏng, bảo vệ bọn người Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, đi tới bên cạnh Tô Bằng đang bảo vệ thành chủ Quy Tư Càn.

Thành chủ Quy Tư Càn, bởi vì bệnh tật đôi mắt có chút váng, lúc này nhìn thấy Tô Bằng ở bên cạnh, mới nhận ra, thì thào nói:

“Là Tô anh hùng...”

Tô Bằng gật đầu, ánh mắt hắn, cũng nhìn về phía Vân Cổ Lặc, ánh mắt hai người, trên không trung trực tiếp đối chọi với nhau, giống như bắn ra tia lửa.

“Ngươi chính là Tô Bằng? Kiếm thủ tuổi trẻ xuất hiện ở Tây Vực gần đây... Kế sách này là do ngươi bố trí, đến tới cứu thành chủ thành Quy Tư Càn sao? Đúng là thật can đảm.”

Vân Cổ Lặc ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Bằng, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng cười nhạt một tiếng, nói:

“Ngươi chính là Vân Cổ Lặc? Nghe nói ngươi là tông sư duy nhất Tây Vực, có điều từ đệ tử của ngươi xem ra, cũng chả có gì đặc biệt.”

“Ngươi xuất hiện ở nơi này, là chưa hề đụng phải bảy đệ tử dưới trướng ta, hay là ngươi đã giết chết bọn chúng?”

Vân Cổ Lặc không tiếp lời của Tô Bằng, mà lại hỏi ngược lại một câu khác.

“Ngươi đang nói Vân Tông thất tử sao? Bọn chúng đã bỏ mạng dưới kiếm của ta.”

Tô Bằng đáp lời của Vân Cổ Lặc.

Vân Cổ Lặc nghe thế, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có vẻ càng thêm hung ác nham hiểm, đệ tử quen thuộc tính tình của hắn cũng biết, đây là biểu hiện trong lòng Vân Cổ Lặc tức giận.

Chỉ nghe Vân Cổ Lặc hừ lạnh, nói:

“Đúng là dạy bảo mấy tên phế vật vô dụng, ngay cả chuyện như vậy cũng làm không xong, chết cũng đáng.”

Tô Bằng nghe thế, không nói gì, nhưng lại cảm giác được Vân Cổ Lặc này, nhất định là tính tình cực kỳ lạnh lùng, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì cai trị Lục Vân châu.

Có điều Tô Bằng xem xét tình hình hiện thời, người của đối phương dường như nhiều hơn người của mình rất nhiều, nếu thật sự hỗn chiến, Tô Bằng cũng không dám bảo đảm sự an toàn của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi cùng phụ thân nàng.

Cho nên lúc này, biện pháp tốt nhất, vẫn là có thể khiêu khích Vân Cổ Lặc đối phó với mình, đối phương tốt xấu gì cũng là tông sư duy nhất Tây Vực, nếu cùng hắn độc đấu, đối phương cũng không có để ý muốn lấy đông hiếp ít.

Nghĩ tới đây, Tô Bằng bật cười lớn, nói với Vân Cổ Lặc:

“Ta nghe nói Vân Cổ Lặc, là tông sư duy nhất Tây Vực, có điều ta xem hành vi của ngươi, cũng không có khí độ tông sư gì, chẳng lẽ Tây Vực tông sư này, cũng là hữu danh vô thực? Vân Cổ Lặc, ngươi có dám cùng ta đấu một trận thử không, phân rõ ân oán?”

Vân Cổ Lặc nghe thế, cười lạnh một tiếng, nói:

“Rõ ràng hạng người ít hiểu biết, cũng dám càn rỡ như thế... Lúc Vân Cổ Lặc ta thành danh, ngươi còn chưa sinh ra trên đời này, lúc này cũng dám kiêu ngạo như thế đối với ta, ngươi dựa vào cái gì hả? Chỉ dựa vào chút chiến tích nho nhỏ kia của ngươi sao?”

“Dựa vào thanh đao trong tay ta!”

Tô Bằng nâng Sát Sinh trường đao trong tay lên, chỉ vào Vân Cổ Lặc nói:

“Cho dù ngươi là tông sư duy nhất Tây Vực, nếu tài nghệ không bằng người khác, cũng sẽ bị chém chết dưới đao, giang hồ tranh đấu, chưa bao giờ luận ai lớn ai nhỏ, mà là xem xét thực lực ai mạnh hơn, võ công ai cao hơn, ngươi không chịu tiếp nhận khiêu chiến, chẳng lẽ là tuổi già sức yếu, tửu sắc lấy hết tinh lực, không dám ứng chiến sao?”

“Hừ! Tiểu bối, chúng ta bây giờ chiếm hết ưu thế, cho dù là dựa vào đệ tử thuộc hạ, cũng giết chết được ngươi, ngươi có tư cách gì bảo Vân tông sư ra tay?”

Nghe Tô Bằng nói thế, Đông Phương Cử bên cạnh, biểu tình âm trầm đứng lên, nói với Tô Bằng.

Chỉ là Đông Phương Cử lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài cách đó không xa, vang lên tiếng hò hét, sau đó chính là thanh âm cung tiễn nỏ tiễn, cùng với tiếng người kêu thảm thiết, không bao lâu, mọi người chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhiều người lao vào trong đây, mà bên ngoài, không ít đệ tử hắc bào của Vân Cổ Lặc bị thương chạy vào bên trong, một vài hộ vệ Quy Tư Càn, cũng xông vào trong giống như thủy triều!


/787