Trọng Sinh Ảnh Hậu Quốc Dân: Đế Thiếu, Cưới Chui Đi

Chương 5. Một khởi đầu tốt đẹp

/1111


Chương 5. Một khởi đầu tốt đẹp

 

Nếu đã Trọng sinh, cô cũng không muốn có liên hệ với những người được gọi là gia đình này nữa, ơn nuôi dưỡng cô nợ bọn họ, đã sớm trả sạch từ đời trước.

 

"Nói nhiều như vậy, không phải là do mấy người vừa ý chút tiền này à, dù sao bà có nói gì đi nữa, tôi cũng không gả, về phần Ninh Tâm Nhi, có học tiếp được hay không tôi cũng không quan tâm, năm đó lúc tôi phải nghỉ học, nó cũng ở bên cạnh nói không ít lời châm chọc." Ninh Tư Nguyệt kiên định nói.

 

Chu Xuân Anh sửng sốt, sao con nhóc này lại đột nhiên không nghe lời vậy?

 

"Con nhóc chết tiệt kia…"

 

"Tên của tôi không phải là con nhóc chết tiệt kia, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn làm cái gì cũng không đến lượt mấy người khoa tay múa chân." Ninh Tư Nguyệt nhìn chằm chằm vào Chu Xuân Anh, lại nói: "Mấy người không xem tôi là con gái, vậy cũng tốt, sau này cầu thuộc về cầu đường thuộc về đường, hoàn toàn không liên quan đến nhau."

 

Nói xong, Ninh Tư Nguyệt đi thẳng ra khỏi cửa.

 

Kết quả giống với kiếp trước, nhưng quá trình lại không giống nhau.

 

Thời điểm này ở kiếp trước, cô đã khóc lóc van xin.

 

Cái tên Tiểu Lưu đó, trước không nói đến việc dáng vẻ sứt mẻ xấu xí, có sở thích buồn nôn, lại còn cực kỳ tự luyến, coi thường phụ nữ, thậm chí còn đã kết hôn hai lần, đều vì bạo lực gia đình mà ly hôn.

 

Kiếp trước vì không muốn lấy một người như vậy làm chồng mà cô đã quỳ xuống cầu xin mẹ mình, thậm chí chỉ cần bọn họ không ép mình lập gia đình, cho dù cô không làm diễn viên nữa cũng được.

 

Vậy nhưng không có ai mềm lòng.Đọc full liên hệ : tttukidmh@gmail.com

 

Mẹ cô nói, lập gia đình là chốn về của phụ nữ, phụ nữ lang thang bên ngoài không sạch sẽ, không đáng tin cậy.

 

Ban đầu cô đã tiếp thu rất nhiều lời mẹ cô nói, mặc dù sau này lăn lộn trong giới Showbiz, nhưng tận trong xương vẫn có tư tưởng truyền thống, ở trước mặt Tống Hoài Ngang, vẫn luôn làm một người phụ nữ công dung ngôn hạnh.

 

Khi đó, vai diễn của cô đều là nữ phụ ác độc, quả thật không được người khác yêu thích.

 

Mà Tống Hoài Ngang lại đi con đường chàng trai ấm áp, cho nên mặc dù bên ngoài hai người là người yêu, hơn nữa còn cùng thuộc một công ty, nhưng ngoài sáng hay trong tối, hai người đều gần như không ở chung một mình, càng không có bất kỳ hành động thân thiết nào bên ngoài, tránh cho fan hâm mộ càng ghét thêm.

 

Nhưng cho dù là vậy, mỗi ngày Tống Hoài Ngang vẫn yêu cầu cô đưa cơm, yêu cầu cô làm cái này làm cái kia, mà ở trong mắt người khác, Tống Hoài Ngang vừa ý cô, chỉ bởi vì cô theo đuổi quá nhiệt tình.

 

Ninh Tư Nguyệt thở dài một cái.

 

Nếu đã bắt đầu lại, cô nhất định phải cắt đứt sạch sẽ, bất kể là cha mẹ hay Tống Hoài Ngang.

 

Vì vậy cái họ này không cần cũng được, sau này cô chỉ là Tư Nguyệt, không hề có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Ninh nữa.

 

Tư Nguyệt đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy cái tay Tiểu Lưu kia đang đứng trước một xe, miệng ngậm điếu thuốc, sau khi nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên, trực tiếp tiến lên đón, vươn tay muốn ôm eo cô.

 

"Nguyệt Nguyệt, cục cưng nhỏ của anh, em xuống rồi à."

 

Lời nói buồn nôn nháy mắt đã làm ô nhiễm lỗ tai Tư Nguyệt, một tầng da gà lập tức nổi lên.

 

Mắt thấy cặp tay heo kia muốn đổi hướng nhắm thẳng vào cái mông của mình, Tư Nguyệt trực tiếp nâng đầu gối lên nhắm thẳng vào giữa hai chân tên đàn ông này mà húc mạnh vào.

 

Hội phát trúng đích.

 

"Á…" Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên, dẫn tới sự chú ý của mọi người.

 

"Ngài Tiểu Lưu à, hai người vợ của anh đều phải ly hôn vì bạo lực gia đình, tưởng là tôi không biết à, còn muốn sàm sỡ tôi, loại người như anh nên bị đoạn tử tuyệt tôn." Tư Nguyệt lớn tiếng nói một câu, sau khi nói xong, thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người thì hài lòng chạy đi.

 

Nói đùa, lúc này không đi thì đợi đến bao giờ, cô cũng không muốn cùng tay Tiểu Lưu kia đánh nhau như chó điên ở trên đường.

 

Sau lưng, là tiếng tức giận đến giậm chân.

 

Khóe miệng hiện lên một nụ cười.

 

Thật đúng là một khởi đầu tốt đẹp.

 

Rời khỏi cái nơi quái quỷ này, Tư Nguyệt dựa theo trí nhớ mười năm trước, bắt taxi đến căn phòng cô ở bây giờ.

 

Nhưng khi trả tiền cô mới nhớ ra, mình thật sự rất nghèo, cả người, chỉ có vỏn vẹn hai nghìn đồng.


/1111