Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân - Hot

Chương 10

/70


Tư Hoàng không biết mình hôn mê từ khi nào, đợi đến khi cô tỉnh lại đã là tối hôm sau. Quần áo trên người nhăn nhúm, còn bốc mùi mồ hôi với máu, Tư Hoàng không cần soi gương cũng biết bộ dạng bây giờ của mình bèo nhèo thế nào. Cô lắc đầu, cắt đứt những lời lảm nhảm kích động của Ngũ Bảo khi thấy cô tỉnh dậy. +

"Để đầu óc tôi nghỉ ngơi một chút." +

Ngũ Bảo tức thì ngậm miệng. +

Hiếm khi được ở trong phòng tắm nghỉ ngơi như vậy, hai mươi phút sau, Tư Hoàng đứng lên, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cô nhận ra cơ thể mình có những thay đổi rõ rệt. Trong mắt cô chợp lóe lên tia ngạc nhiên, chạy tới đứng trước gương lớn. Mặc dù Tư Hoàng đã gặp nhiều tuấn nam mỹ nữ, cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi người trong gương quả thật rất được ông trời ưu ái, dáng người cân đối, làn da còn trắng hơn trước đây, mềm mại nhưng không mảnh mai, trơn bóng mát lạnh như ngọc thạch, nhìn vào thật khiến người ta kinh ngạc, vừa muốn chạm vào thử xem có phải là ngọc thật hay không, nhưng lại cảm thấy không dễ dàng chạm tới được.
Khuôn mặt giống như không thay đổi, nhưng mà hình như có thay đổi. Tư Hoàng híp mắt, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân. Khuôn mặt trở nên đẹp hơn, đường nét xinh đẹp tinh xảo càng thêm tỏa sáng, đồng tử và tròng mắt như được rửa sạch mà rõ ràng hơn, chỉ khi đứng thật gần quan sát tỉ mỉ, mới có thể phát hiện mí mắt như có màu xanh biếc thuần túy. Cho dù bản thân Tư Hoàng là nữ, nhưng không thể không thừa nhận, nếu cô bước ra ngoài, căn bản chính là tên yêu nghiệt hại nước hại dân, ngay cả yêu quái cũng không có loại yêu khí thế này. +

《Bệ hạ, ngàu thật sự quá tuyệt vời, vậy mà có thể chống đỡ đến phút cuối! Bởi vì biểu hiện của ngài quá xuất sắc, cho nên hiệu quả cũng rất lớn. Đặc biệt còn nhận được phần thưởng!》 Thừa dịp Tư Hoàng vẫn trầm mặc, Ngũ Bảo lại nhảy ra nói. +

Tư Hoàng nghiêng người, nhìn thấy sống lưng không còn bất kỳ vết tích của roi để lại liền cảm thấy sung sướng, thuận miệng hỏi: +

"Phần thưởng đặc biệt?" +

Ngũ Bảo lớn giọng tuyên bố: +

《Màu sắc của giá trị cũng được nâng cấp.》 +

Nhìn Ngũ Bảo học theo từ ngữ thời cận đại, Tư Hoàng bật cười: +

"Sao cũng được." +

Lấy áo choàng tắm khoác lên người đi ra ngoài. +

Ngũ Bảo: +

《Cái gì mà sao cũng được? Ngũ Tuyệt công tử được gọi là Ngũ Tuyệt, thứ nhất là dung mạo tuyệt sắc, thứ này vô cùng quan trọng, đối với người đời sau như bệ hạ là tuyệt kỹ vô cùng có lợi》. Dừng lại một chút, giọng nói cũng nhỏ lại. 《Mặc dù bề ngoài màu sắc giá trị của bệ hạ tăng, nhưng hiệu quả cường hóa cũng không lớn lắm, ha ha...》 +

Tư Hoàng chỉ chú ý đến câu
'học tập tuyệt kỹ có liên quan đến dung mạo', vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhưng cũng không vội hỏi, mặc quần được phân nửa, đột nhiên dừng lại. +

"Ngũ Bảo, có phải tôi cao lên hay không?" +

《Đúng vậy, cao hơn 5 cm.》 +

Tư Hoàng thầm than một tiếng, hèn gì hôm qua xương cốt lại đau nhức như vậy. Khiến quần bị thủng một nửa, cởi ra, lựa quần đen hơi dài, mặc áo T-shirt tay dài màu trắng, bên ngoài khoác áo màu đen. Một bộ trang phục đơn giản, nhưng khi Tư Hoàng mặc vào lại như biến thành hàng hiệu quốc tế. +

"Mới có mấy ngày đã phải đặt mua quần áo." +

Nhẹ nhàng lắc đầu, Tư Hoàng với tay lấy mũi lưỡi trai đội lên đầu rồi bước ra cửa. Vừa lúc nhìn thấy trong điện thoại xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ ngày hôm qua, cô khẽ chau mày, không để ý, cài chế độ im lặng rồi nhét vào túi quần. Nhắc đến mấy cuộc gọi nhỡ, phải kéo thời gian về một ngày trước. +

Bị Tư Hoàng chủ động cắt đứt cuộc nói chuyện, khiến tâm trạng Tư Trí Hàn vô cùng phức tạp, so với tức giận càng lớn hơn, đây là lần đầu tiên ông nghe Tư Hoàng nói chuyện với mình như vậy, hơn nữa còn là phản kháng. Coi như là vậy đi, Tư Trí Hàn cũng không ngờ Tư Hoàng thực sự dám chống đối mình không trở về nhà, thậm chí khi ông về đến nhà cũng không nhìn thấy Tư Hoàng, còn tưởng Tư Hoàng đang trên đường về. Bạch Tình Lam vừa thấy Tư Trí Hàn về liền khóc lóc kể tội Tư Hoàng, đến lúc ăn cơm tối Tư Hoa mới xuống, gương mặt nhợt nhạt cộng thêm trên trán còn vấn vải trắng, thoạt nhìn vừa yếu ớt lại vừa đáng thương, vốn Tư Trí Hàn còn đang bực bội Bạch Tình Lam, tức giận liền đổ lên đầu Tư Hoàng vẫn chưa trở về kia. Đợi đến khi ăn tối xong Tư Hoàng vẫn chưa trở về, Bạch Tình Lam đương nhiên cũng không buông tha cơ hội mà tiếp tục thêm mắm dặm muối, sắc mặt Tư Trí Hàn càng thêm u ám, đủ thấy ông vô cùng bất mãn với Tư Hoàng. +

Tư Hoa đặt máy tính bảng trước mặt Tư Trí Hàn. +

"Cha, cha xem cái này đi." +

Trên đó đang hiện những bài post nóng hổi trên diễn đàn Hoa Tinh Nghệ Giáo, chỉ mới có ba ngày mà đã được lan truyền rộng rãi. Tư Hoa cũng không phát hiện sắc mặt Tư Trí Hàn có hơi thay đổi, oan ức cáo trạng: +

"Ban đầu đạo diễn Liễu đã quyết định vai diễn này là của con, nhưng không biết Tư Hoàng nó dùng thủ đoạn gì mà cướp đi. Cho tới bây giờ nó cũng chưa từng học qua lớp diễn xuất nào, ra đó đứng làm dáng thì được, nhưng sao có thể diễn tốt được chứ, cuối cùng cũng chỉ làm Phong Hoa chúng ta mất mặt." +

Bốp--- +

Tư Hoa đột nhiên bị ăn một cái tát trời giáng. +

Bạch Tình Lam thấy vậy phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng chạy đến xem Tư Hoa. Tư Trí Hàn tức giận đến đỏ bừng mặt, chỉ vào hai mẹ con, cắn răng nói: +

"Tư Hoàng nó cũng chỉ là người chưa thành niên, cho dù làm bất cứ việc mất mặt gì cũng có liên quan đến chuyện dạy dỗ của cha mẹ và danh tiếng của Phong Hoa. Ở nhà dạy dỗ thế nào cũng không có thì ra đường đừng để người ta chê cười. Còn nữa, phẫu thuật thẩm mỹ? Nếu chuyện này thật sự bị lan truyền, đến cuối cùng lại không phải thật, thể diện chúng ta đáng giá mấy đồng tiền? Bạch Tình Lam, Tư Hoa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chẳng lẽ bà cũng không hiểu đạo lý này sao?" +

Vẻ mặt Tư Hoa còn đang vô cùng oán giận và tủi thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bạch Tình Lam như chợt tỉnh ngộ, vẻ mặt rất ảo não. Tư Trí Hàn không tiếp tục dạy dỗ bọn họ nữa, lấy di động ra gọi điện thoại: +

"A lô, thư ký Vương? Ừ, trên web có tin Tư Hoàng phẫu thuật thẩm mỹ và bất hòa với gia đình, lập tức đi giải quyết, tôi không muốn thấy những tin tức này. Những cái khác hả? Không cần để ý, chỉ cần để lại tin tức tốt là được, ngày mai tôi muốn nhìn thấy kết quả." +

Cúp điện thoại, ánh mắt Tư Trí Hàn nhìn gương mặt vẫn còn mù tịt và tức giận của Tư Hoa. +

"Sau này nên động não một chút, chuyện vai diễn của đạo diễn Liễu để cha bảo Tư Hoàng nhường lại cho con." +

Nghe vai diễn sẽ trở lại trong
tay mình, Tư Hoa vui vẻ, nhưng cái chữ 'nhường cho' khiến hắn cảm thấy xấu hổ. +

Thời gian kế tiếp Tư Trí Hàn chờ Tư Hoàng về nhà, thế nhưng đến khi bóng đêm phủ xuống cũng không thấy bóng dáng Tư Hoàng đâu, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không thấy ai bắt máy, trong lúc tức giận Tư Trí Hàn như hoàn toàn bừng tỉnh - thì ra những lời Tư Hoàng nói trong điện thoại đều là thật.
+


/70