Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân - Hot

Chương 9

/70


Ba ngày liên tiếp Tư Hoàng đều ở trong nhà, ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt cũng hồng hào lên không ít so với mấy ngày trước. Diễn đàn Hoa Tinh Nghệ Giáo dậy sóng vì Tư Hoàng cũng không giảm bớt độ nóng, trái lại càng ngày càng kịch liệt, điều này khiến Tư Hoàng ở nhà cũng không cần làm gì, số liệu về tín ngưỡng của quả cầu hồng từ trên xuống dưới như khiêu khích khả năng của Ngũ Bảo... nếu như nó có thể nói được. Khiến cho Ngũ Bảo vui vẻ chính là "vàng óng" đã tăng lên ba viên. Tên này giống như một đứa trẻ, thỉnh thoảng nói lảm nhảm trong đầu Tư Hoàng, hoặc là cảm thán thời đại này tìm tín ngưỡng quá dễ dàng, nhận thấy tương lai phía trước như bừng sáng. Tư Hoàng cũng không nỡ đi đả kích suy nghĩ ngây thơ của tiểu tâm linh: thời đại này đúng là người ta rất dễ dàng theo đuổi sự sùng bài một cách mù quáng, nhưng tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách! +

"Reng Reng" +

Điện thoại di động trên bàn rung động. +

Tư Hoàng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cặp mắt thoáng cái đã sâu không thấy đáy. +

《... Tư Hoàng?》 +

Tiếng nói của Ngũ Bảo rất thận trọng, khiến Tư Hoàng phục hồi lại tinh thần. Gương mặt căng thẳng của cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ánh mắt lóe sáng bức người. Loại ánh sáng lóng lánh này cũng không phải là ánh mặt trời thuần túy, mà còn lộ ra sự sắc bén như mãnh thú thấy máu, mũi bị kích thích mà phát ra âm tiết trầm thấp. Tư Hoàng thờ ơ, đôi mắt híp lại nhiễm màu lục đậm, còn câu hồn hơn cả ngọc lục thạch, thần bí đến động lòng người. Đối mặt với Tư Hoàng im lặng đè
nén sự điên cuồng cực hạn, Ngũ Bảo càng cực kỳ yên tĩnh, trong lòng có hơi sợ sệt, ai biết khi cô ấy ở trạng thái này có thể làm ra chuyện điên cuồng gì? +

Điện thoại trên bàn rung vài cái rồi ngừng lại. Hai giây sau lại rung lần thứ hai. Lúc này Tư Hoàng không chần chừ, ấn nút nghe. +

"Tại sao bây giờ mới nghe điện thoại?" +

Câu đầu tiên là câu hỏi đầy nghiêm khắc. +

Tư Hoàng nhấc đùi phải thon dài gác lên chân trái, bĩnh tĩnh nói dối: +

"Vừa nãy mới đi uống nước." +

"Mày một ngày không gây họa thì không thể sống yên được hả? Mấy hôm trước tao dạy dỗ mày quá nhẹ mới để mày quên mày đã làm ra những chuyện tốt gì, dám ở nhà khóc lóc om sòm. Nghe mẹ này nói, Tư Hoa bị mày lấy chai rượu đập bể đầu, bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi, tao không biết kiếp trước tao đã làm chuyện gì lại sinh ra nghiệt chủng như vậy. Mày có đang nghe hay không?" +

Tư Hoàng co giật khóe miệng: +

"Ừm, tôi đang nghe đây." +

"Giọng điệu của mày là sao đây. Tao sẽ quay về ngay lập tức, nếu như mày không giải thích..." Ông rất tự tin đoán Tư Hoàng nhất định không dám không trở về, cho nên cũng không thèm nói tiếp câu uy hiếp "nếu như" kia. +

Đầu ngón tay Tư Hoàng nhẹ đặt lên tay vịn, đôi mắt tập trung vào khoảng không, giọng nói bình tĩnh khoan thai như có từ tính: +

"Dạy dỗ lần trước, ông nên đi hỏi Tư Hoa đã làm cái gì thì hơn. Mấy ngày nay tôi sẽ không trở về." +

Trở về? Đó không phải nhà của cô, dùng từ "trở về" cũng không thích hợp lắm. +

Không thèm quan tâm vẻ mặt Tư Trí Hàn ở đầu dây bên kia đã biến thành dạng gì, Tư Hoàng cúp điện thoại. +

"Ngũ Bảo." +

《Tôi đây!!!》 +

"Cường hóa thân thể mà cậu nói có thể làm đến mức độ nào?" +

Ngũ Bảo lập tức hiểu trọng điểm mà Tư Hoàng muốn hỏi. +

《Thân thể bệ hạ sẽ trở nên linh hoạt và có sức bật hơn, điểm duy nhất thiếu hụt chính là sức mạnh. Lần đầu tiên cường hóa, sức mạnh bệ hạ sẽ đạt đến mức của một người đàn ông trưởng thành, độ linh hoạt và sức bật sẽ được khai thác tốt hơn, đến lúc đó tốc độ, lực bật, độ sắc bén sẽ nâng lên rất cao. Đúng rồi, còn có trí nhớ, năm giác quan, lực tinh thần, những thứ này sẽ tăng lên nếu như bệ hạ có tiềm lực, loại tiềm lực ẩn dấu này, tôi không có biện pháp thăm dò.》 +

"Cường hóa cho tôi." +

《... Bệ hạ, lần đầu cường hóa cần phải có 5 miếng vàng óng.》 +

Ngũ Bảo dùng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa giựt giây giải thích. +

"Không hẳn." +

Tư Hoàng cười như không cười, tầm mắt vẫn nhìn vào khoảng không, đồng tử màu xanh rũ xuống như che đậy sự u ám không đáy khó hiểu. Nếu như ở đay có người nhìn thấy bộ dạng thần bí đầy nguy hiểm của Tư Hoàng nhất định sẽ bị mê hoặc. Nhưng rất tiếc trong mắt Ngũ Bảo thì lại giống như ác ma, vẻ lạnh lùng đẹp đẽ đó là biểu hiện trước khi bão táp ập đến. Nó cũng không dám giấu giếm, nhưng cũng không dám nói thẳng ra: +

《Làm sao cậu biết?》 +

Tư Hoàng cười khẽ. +

"Quả cầu màu hồng cũng không phải không có tác dụng." +

Ngũ Bảo khá buồn bực, cảm thấy người thừa kế quá thông minh cũng không tốt, không thể giáo dục được. +

《Cậu đoán không sai, thiếu hai miếng vàng óng có thể dùng 2 vạn quả cầu hồng thay thế tạm thời, để cậu có thể cường hóa thân thể lần đầu sớm hơn, nhưng mà làm như vậy rất nguy hiểm. Cậu nhất định phải trải qua 20 ngày, bù lại gấp đôi, cũng chính là 4 viên vàng óng. Nếu như cậu chết còn kéo tôi chết theo.》 +

Nghe được câu sau cùng với giọng điệu, Tư Hoàng liền tưởng tượng ra đứa trẻ đang giận dỗi, phì cười một tiếng, nguy hiểm trong mắt cũng tản đi. +

"Cường hóa." +

Tư Hoàng một khi đã quyết định chuyện gì thì ai cũng không ngăn được. Điểm này Ngũ Bảo hiểu rất rõ. Cực khổ khuyên giải cũng không có tác dụng, cuối cùng nó chỉ có thể dựa theo những gì Tư Hoàng nói mà làm. Trước khi tiến hành cường hóa, Ngũ Bảo nhắc nhở Tư Hoàng một câu: +

《Lần đầu cường hóa là để đặt nền móng cho bệ hạ, cho nên vô cùng quan trọng, bệ hạ phải vượt qua... mặc dù sẽ rất đau.》 +

Rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, Ngũ Bảo không biết, không phải thân thể đau đớn, cũng không thể giải thích được loại đau đớn đó đến mức nào. +

Nghe Ngũ Bảo dùng giọng nói non nớt kêu từng tiếng "bệ hạ", khiến Tư Hoàng cảm thấy rất thú vị, cũng không ngăn cản hứng thú học tập của nó - kiến thức trên internet rất lợi hại, bắt chước học theo những gì trên internet đã gọi Tư Hoàng. Tư Hoàng gọi điện thoại cho Triệu Lỵ Mai, nói với bà ngày mai không cần tới. Sau khi sẵn sàng, Tư Hoàng cảm thấy bản thân may mắn vì đã chuẩn bị trước, bởi vì nó thật sự quá đau! Lúc đầu như có dòng nước ấm xông vào cơ thể dụ dỗ người ta rơi vào ngọt ngào, không đợi người ta kịp thưởng thức, xương cốt đã đau nhức như kim châm. Vì xương cốt đột nhiên phát triển, máu huyết như đảo ngược, mạch máu như nứt vỡ ra, khiến Tư Hoàng ngã nhào xuống đất co giật, không bao lâu mồ hôi đã đổ đầm đìa. Nhưng Tư Hoàng không hé miệng rên rỉ, việc này so với chết còn đau đớn hơn, cô cảm thấy tinh thần như bị co rút đau đớn càng khó chịu hơn, làm cô quên mất chuyện thét ra tiếng kêu lớn, ở nơi sâu nhất của linh hồn cất giấu mãnh thú đang thịnh nộ gầm thét. +

Thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, trong đầu vẫn vang tiếng Ngũ Bảo cổ vũ, nhưng theo thời gian càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng khóe miệng Tư Hoàng lại cong lên thành nụ cười. Cảm giác đau đớn này thật sự rất đáng sợ, đến nỗi làm cho cô đau đớn mà vui sướng, nghĩ lại lúc đối mặt với cái chết, cái loại chết lặng vì tuyệt vọng, hình ảnh trước mắt và giác quan như có lổ hổng lớn, một mảnh trống rỗng, đồng thời càng lúc càng lớn. Đau đớn hành hạ biến thành ngọt ngào, khiến Tư Hoàng cảm nhận được hy vọng. +

***************************************************** +

Nhị Thủy: Bệ hạ giỏi quá, giỏi quá! Thổi thổi ~~ Đau đớn bay đi hết!
+


/70