Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 36 - Chương 36

/87


Khad mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên bãi cỏ, xung quanh trống rỗng, làm gì còn thấy con khỉ cỡ lớn và con bạch xà đáng chết kia. Khad vội thu linh khí trên người lại, linh lực cất giữ bên trong linh khí, dùng một lần ít một lần, Khad rất rõ ràng, lần này nếu không có linh khí đó, chỉ sợ hắn đã lật thuyền trong mương, bị bạch xà xấu xí đó giải quyết rồi.

Đột nhiên, Khad phát hiện trước mặt không xa hình như có thứ gì đó, mục đích nguyên bản của hắn vào rừng Ma Thú chính là tìm đường, cộng với nếu có đồ tốt thì thuận tiện lấy đi, lúc này thấy phía trước có dị thường, tự nhiên phải nhanh chóng tới xem. Sau khi phát hiện là một chiếc nhẫn không gian, mắt Khad sáng lên, nhưng Khad nhanh chóng phát hiện, chiếc nhẫn không gian này đã nhận chủ, khi đeo nó lên tay, không chỉ vô cùng không hợp, hắn muốn dùng linh lực của mình xông phá nhận chủ lúc trước, nhưng lại bị ngăn cản.

Nhìn thấy bảo vật lại không thể có được, Khad lập tức không cam tâm, chiếc nhẫn này tự dưng rơi ngay đây vô cùng kỳ quái, nào có bảo vật dễ phát hiện như thế.

Khad đột nhiên nghĩ tới, nơi nhẫn rơi, đúng lúc là chỗ con khỉ cỡ lớn kia bị hắn tấn công, cũng là chỗ con bạch xà đáng chết đó xuất hiện, lẽ nào nhẫn này của ma thú?

Đùa hả, ma thú cũng biết sử dụng nhẫn không gian?

Khad suy nghĩ lung tung, linh lực phòng hộ của hắn bị sử dụng, bạn lữ của hắn Moura nhất định có thể cảm giác được, chỉ sợ không lâu sau Moura sẽ dẫn người tới tìm hắn. Nếu thế, Khad cũng lười xuống núi, trực tiếp ở lại đây đợi họ tới là hơn. Nói không chừng hai con ma thú kia sau khi phát hiện nhẫn không còn sẽ trở lại tìm, đến lúc đó hắn liên hợp với Thời Ân bắt hai con ma thú về lập công luôn!

Khad nghĩ thế, trong đầu nghĩ tới vô số phương pháp dụ hai con ma thú xuất hiện, nhưng kế hoạch còn chưa nghĩ được chu toàn, đột nhiên, một luồng sức mạnh cực kỳ sắc bén ập đến từ một hướng, Khad ngay cả ngưng tụ linh lực cũng không kịp, chỉ kịp mở linh khí, một giây sau, luồng sức mạnh sắc bén đó đánh mạnh lên linh khí của Khad!

Khad lăn một vòng tại chỗ, hắn sợ hãi, nhanh chóng ngẩng đầu lên, suýt nữa bị dọa cho mắc bệnh tim, một con bạch xà dựng thẳng người sau lưng hắn, con mắt yêu dị nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy tính công kích!

Khad bị bạch xà nhìn chằm chằm đến rợn tóc gáy, nhưng dù sao hắn không phải là ngự linh sư mới ra lò, có thể đi đến lam cấp, Khad cũng tính là thân kinh bách chiến. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, ánh lam lóe lên toàn thân, vừa muốn ngưng tụ linh lực, con bạch xà kia đã lao tới lần nữa, Khad đã từng chịu thiệt dưới tay nó, biết nó sẽ phá không gian trực tiếp thuấn di, vì thế lần này hắn đã chuẩn bị sẵn, muốn dùng linh khí ngăn cản một lần tấn công của bạch xà, đợi hắn ngưng tụ linh lực xong rồi, chính là lúc bạch xà này đầu thân hai chỗ!

Nhưng bàn tính như ý của Khad còn chưa gõ xong, tuy linh khí lại cản được một lần tấn công của bạch xà, có điều kế đó, Khad bi kịch phát hiện, linh lực xung quanh hầu như bị một chút nhân tố không ổn định ảnh hưởng, khiến cho linh lực trong người hắn cũng trở nên bất ổn, tuy dao động không phải rất mãnh liệt, nhưng đang lúc chiến đấu, loại không ổn định này gần như là chí mạng!

Khad dưới lúc vội vàng, chỉ đành tụ lại hai ngòi sấm ném vào bạch xà, một cái bị bạch xà né được, cái thứ hai không nghiêng không lệch trúng lên người bạch xà, hành động của bạch xà bị chút ảnh hưởng, nhưng rất nhanh, bạch xà thẹn quá hóa giận lại tấn công hắn.

Sau mấy lần giao thủ, Khad rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của bạch xà này, vì thế quay người muốn chạy, bạch xà lập tức không chút khách khí truy sát, nó tuy là rắn, nhưng tốc độ trườn trên cỏ vô cùng nhanh, gần như chớp mắt đã trườn tới trước mặt Khad, nửa thân trên dựng lên, con mắt nhìn chằm chằm… nhẫn trong tay hắn.

Khad biết bạch xà là đến đòi nhẫn, tuy trong lòng vô cùng không nỡ, nhưng dù nhẫn có tốt cũng không quý bằng mạng mình, Khad tháo nhẫn ra, lắc lắc trước mặt bạch xà, sau đó hung ác nói: “Muốn? Trả cho mày!”

Khad nói xong, phun nước miếng vào nhẫn, sau đó ném nhẫn lên cao, lợi dụng linh lực, ném nhẫn vào đầm lầy!

Bạch xà nhìn chiếc nhẫn bị ném vào đầm lầy hôi thối ngập trời, nhưng không giống như Khad nghĩ, sẽ lập tức lao tới nhặt nhẫn về, mà chậm rãi quay đầu lại, giờ phút này, vẻ mặt bạch xà hoàn toàn thay đổi, nó âm trầm trừng Khad, quanh người tỏa ra khí thế khiến Khad rét run từ đáy lòng…

Thời gian chờ đợi một mình luôn trôi qua đặc biệt dài, trên tay Thời Yến lại không có đồng hồ, không biết đã qua bao lâu, thấy Thần Quang chậm chạp chưa trở về, vết thương trên eo Thời Yến không còn chảy máu nữa, y chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi động.

Vừa rồi y đột nhiên nhớ trên người mình còn có một cái nhẫn phòng hộ, là quà sinh nhật mười lăm tuổi Thời Huân tặng y, có thể ngăn cản một kích toàn lực của ngự linh sư tử cấp khi tính mạng bị uy hiếp!

Có thứ này trong tay, sinh mạng của Thời Yến được bảo đảm, hiện tại Thần Quang còn đang kỳ ấu niên, Thời Yến thật sự không yên lòng được, quyết định đi xem thử.

Thời Yến xiêu vẹo đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi cuối cùng tới chỗ gặp Khad trước đó, y liền ngẩn người.

Khad đã không thấy nữa, nhưng trên mặt đấu vẫn còn bộ đồ Khad mặc trước đó, trông đầy quái dị, quần áo đã bị dịch thể tanh tưởi thấm ướt, chậm rãi mục rữa, xung quanh bộ đồ đó, không ít cỏ dại thậm chí đã héo úa.

Trong đầu Thời Yến xẹt qua một cảnh đã thấy trong mật thất Thời gia, một tráng hán bị Thần Quang cắn trúng tay, sau đó dùng tốc độ mắt thường thấy dược mục rửa thành một bãi nước chết đi!

Nhưng tình huống lúc này còn quái dị hơn, Khad chết rồi, vậy Thần Quang đâu?

Thời Yến nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Thần Quang đâu, y vội vã xiu quẹo tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh, rất nhanh phát hiện dấu vết chiến đấu giữa Khad và Thần Quang, vết rắn bò qua lớp cỏ để lại rất rõ ràng, Khad là ngự linh sư thuộc tính lôi, nơi hắn phát ra công kích lúc trước cũng lưu lại không ít dấu vết.

Thời Yến thuận theo chỗ Thần Quang đã bò tìm kiếm, chậm rãi đi đến bên đầm lầy.

Khu đầm lầm tanh hôi ngập trời, bên trong giấu không biết bao nhiêu độc vật, là một trong những khu vực nguy hiểm nhất gần đây, Thời Yến thấy vết tích Thần Quang trườn vào, nhìn chằm chằm đầm lầy, hai tay chậm rãi siết lại.

Ngay lúc này, trong đầm lầy có thứ gì đó động một chút.

Hai mắt Thời Yến không hề chớp nhìn chằm chằm hướng đó, mắt thấy động tác của thứ đó càng lúc càng rõ ràng, Thời Yến lấy Cửu Trọng Sát ra. Thần Quang bò vào đầm lầy, nếu chết ở đây, rất có thể sẽ trở thành bữa tối cho độc vật sinh sống trong đầm lầy. Nếu y không thấy thì thôi, nhưng đã thấy tự nhiên phải báo thù cho Thần Quang, nếu Thần Quang không chết…

Thời Yến nhìn chằm chằm thứ đang hoạt động đó, mắt thấy nó chậm rãi lại gần mình, Thời Yến dồn hết lực chú ý vào đó, cuối cùng, thứ đó bò tới trước mặt Thời Yến, đột nhiên, phóng lên!

Cửu Trọng Sát của Thời Yến lại không có chút động tĩnh nào, không chỉ không công kích, thậm chí còn thu về, vì khi Thần Quang càng lúc càng lại gần, liên hệ giữa Thời Yến và Thần Quang khiến Thời Yến nhanh chóng cảm giác được nó.

Thần Quang oạch một cái bò lên người Thời Yến, lúc này toàn thân nó tanh hôi, quanh người toàn là bùn trong đầm lầy, một con rắn màu trắng xinh đẹp biến thành con rắn màu xám dơ bẩn, nhưng Thời Yến lại không có chút bất mãn nào. Cảm nhận Thần Quang đu trên người mình, thân thể bất tri bất giác đã dài thêm cuốn quanh eo mình, phần đầu chen dưới cằm Thời Yến, Thời Yến vuốt thân thể nó, cũng học theo Thần Quang, dùng mặt cọ nó: “Tôi suýt cho rằng cậu chết trong đó rồi…”

Thời Yến thầm thì, Thần Quang cảm giác được sự lo lắng của y, thân thể tự động quấn Thời Yến càng chặt.

Một lát sau, đợi Thời Yến đã bình ổn cảm xúc, Thần Quang mới giao nhẫn lấy trong đầm lầy cho y. Thời Yến trịnh trọng đeo nó lên tay, lúc trước còn trong động, nhẫn vào tay Thời Yến quá ngắn, Thời Yến chỉ kịp nhận chủ, còn chưa kịp dung hợp nhẫn, vì thế mới dễ dàng đánh mất như thế. Sau chuyện lần này, nhẫn vừa đến tay, Thời Yến nhanh chóng dung hợp nhẫn, nhẫn tự động hóa thành kích cỡ phù hợp với ngón tay y, chiếc nhẫn màu đen hình thành đối lập rõ ràng với ngón tay trắng nõn của Thời Yến. Nhưng màu sắc thanh lãnh đó, lại vô cùng tương xứng với khí chất của y.

Thần Quang thấy thế, cực kỳ thỏa mãn, đu trên người Thời Yến lười biếng không muốn động.

Thời Yến quay người trở lại chỗ Khad, tuy không hiểu quá trình rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Thần Quang lấy nhẫn từ trong đầm lầy về, Thời Yến cũng đoán được đại khái, y không phải lần đầu tiên thấy Thần Quang giết người, nhưng khi đối thủ đổi thành một ngự linh sư lam cấp như Khad, mà Thần Quang vẫn chỉ là kỳ ấu niên, Thời Yến không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào thực lực của Thần Quang!

Khad chết rồi, chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản nữa.

Thời Yến và Thần Quang hợp lực hủy vết tích xung quanh, rồi chôn thi thể Khad, triệt để hủy thi diệt tích, vừa mới làm xong thì vết thương bị bỏ quên ở eo Thời Yến lại phát tác lần nữa.

Thời Yến nhìn đầm lầy chắn ngang phía trước, không còn cách nào, cùng Thần Quang trở lại chỗ ẩn náu trước đó. Thời Yến lấy thứ trị thương ra khỏi nhẫn không gian, bôi lên eo, Thần Quang ở bên cạnh đích thân giám sát, thấy Thời Yến làm xong, lúc này mới tới nguồn nước cạnh đó tắm rửa, thuận tiện còn mang theo áo khoác của Thời Yến.

Thời Yến mặc áo trên và quần đơn bạc, nửa nằm bên trong nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vất vả đợi Thần Quang trở về lần nữa, thấy Thần Quang đội y phục của mình trên đầu, một đường cẩn thận bò về, Thời Yến cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, lấy cái áo được nước giặt sạch còn ẩm tới, lợi dụng thuộc tính hỏa của Cửu Trọng Sát hong khô nó. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, Thời Yến nhanh chóng dẫn Thần Quang lặng lẽ xuống núi.

Lần này vận khí của họ rất tốt, lúc đi vòng qua đầm lầy, chọn hướng hoàn toàn ngược với đám Thời Ân lên núi, hai bên cách một cái đầm lầy đi ngang qua nhau, Thời Yến không chút trở ngại trở về doanh địa của học viện Bolorei.

Lúc này đã sáng, đám người Thời Ân và Moura đã đi được hai tiếng, không có đàn anh đàn chị năm sáu giám sát, Thời Yến lăn lộn không tồi trong năm tư không bị ai tới gây phiền, Bát Hỉ làm Thời Yến cả buổi sáng cũng không bị ai phát hiện không đúng. Thấy Thời Yến đã về, Bát Hỉ cho Thời Yến biết chuyện Thời Ân dẫn đám Moura Thủy Liêm vào rừng Ma Thú, Thời Yến bất giác thở ra một hơi.

Y và Thần Quang đã xử lý ổn thỏa mọi việc, bỏ qua lần này, sợ rằng vĩnh viễn Thời Ân cũng không tìm được đầu xỏ là y và Thần Quang.

Quả nhiên, gần tối, Thời Ân dẫn ba ngự linh sư lam cấp khác sắc mặt cực kỳ khó coi trở về, viên chỉ huy năm ba Khad cả ngày không thấy bóng dáng, lại thêm đám người Thời Ân mới sáng sớm đã có hành động bất thường, nhanh chóng có lời đồn lan truyền trong các học viên.

Do Khad trước đó quá mức bá đạo, học sinh năm ba thấy hắn đã không vui, lời đồn truyền ra vô cùng không khách sáo, đại ý là Khad tự đại bất phàm, một mình vào rừng Ma Thú muốn lập công, kết quả bị ma thú ăn mất. Hoặc là Khad người này táng tận lương tâm, ngay cả ma thú trong rừng Ma Thú cũng nhìn không nổi, nhân buổi tối tha hắn đi đút con ăn vân vân…

Tóm lại, tin tức Khad mất tích đã lan truyền khắp các học sinh, nhưng đa số mọi người vẫn không tin tưởng, ôm thái độ chế nhạo lan truyền lời đồn, cho đến hôm sau Thời Ân tuyên bố Khad mất tích, mọi người ở yên tại chỗ đợi lệnh, bọn họ đã báo với nhà trường, nhà trường sẽ mau chóng phái người đến. Trước khi nhà trường đến, Thời Ân sẽ tổ chức đội tìm kiếm lên núi tìm Khad, ôm quyết tâm tuyệt không bỏ rơi bất cứ một học sinh nào, cho tới khi tìm được Khad mới thôi.

Thời Yến đứng trong đám người, y vẫn cách Thời Ân rất xa, nhìn không rõ hình dáng Thời Ân, nhưng lời Thời Ân khiến Thời Yến không tự chủ thầm cười lạnh.

Lúc đó trước khi y và Thần Quang đi, sớm đã xóa sạch dấu vết xung quanh, tất cả đạo cụ trên người Khad đều bị Thần Quang hủy đi, mà thi thể và quần áo, cũng bị y ném vào đầm lầy, rừng Ma Thú lớn như thế, bọn họ không biết trước đó Khad chết ở khu đầm lầy, hơn nữa thời gian trôi qua càng lâu, hy vọng tìm được Khad càng mỏng manh, nếu hai ngày này Thời Ân không tìm được, vậy về sau càng đừng mơ tìm được.

Thời Yến hiểu đạo lý này, Thời Ân không thể không hiểu, mấy lời nói hôm nay chỉ là phô diễn mà thôi.

Tin Khad mất tích được xác định, mọi người ngược lại an tĩnh xuống, quyền chỉ huy năm ba được Thời Ân tiếp nhận. Trong hai ngày chờ người nhà trường đến, bầu không khí doanh địa cực kỳ đè nén. Khad dù sao cũng là ngự linh sư lam cấp, cho dù thả ra ngoài thực lực của hắn cũng không thể xem thường, cứ thế chết trong rừng Ma Thú. Kiểm tra giữa kỳ còn chưa bắt đầu, đã phát sinh chuyện như thế, ai cũng không ngờ được.

Trong cả doanh địa, chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi cái chết của Khad không ngoài Moura. Cô phát tác tất cả cảm xúc mặt trái của mình lên đầu năm tư do cô chỉ huy, dẫu rằng không ít người có tiếc nuối bởi cái chết của Khad, nhưng rất nhanh vì sự điên cuồng của Moura, mà bắt đầu oán hận cô ta, dẫn đến Khad đã chết cũng khó thoát bị mọi người oán giận.

Mà Thời Yến thì tiếp tục cuộc sống điệu thấp của mình, từ hôm trở về từ rừng Ma Thú, Thời Yến lập tức phát hiện Thần Quang không bình thường. Có lẽ trước đó chiến đấu với ngự linh sư lam cấp tiêu hao quá lớn, dù sao Thần Quang vẫn là ấu thú, lúc ở rừng Ma Thú còn cố vực tinh thần, sau khi về thì nhanh chóng ủ rũ. Thời Yến thấy Thần Quang không có tinh thần, cũng không biết nên lấy gì để nó hồi phục. Vừa khéo hôm nay thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, mọi người tự giác phủ thêm một vài quần áo dày. Thời Yến dứt khoát để Thần Quang trốn trong áo khoác của y, ở chung với đá luân hồi, để linh thủy của đá luân hồi tu dưỡng cho Thần Quang. Thần Quang tựa trước ngực Thời Yến, Thời Yến cứ thỉnh thoảng lại tương tác với nó một chút.

Lúc này Moura đi tới, gương mặt âm trầm nhìn xung quanh một lượt, thấy Thời Yến cúi đầu tươi cười dịu dàng, mắt cô ta rét lạnh, mấy hôm nay bạn lữ của cô ta mất tích, đang lúc tâm tình cực kém, thấy Thời Yến cư nhiên còn có tâm trạng cười vui vẻ như vậy, Moura lập tức tới cạnh Thời Yến: “Cậu, qua đây, phụ trách giặt quần áo hôm nay.”

Thời Yến ngẩng đầu nhìn Moura, không hiểu cô gái này lại phát điên cái gì.

Tuy lúc trước Thời Yến bị chỉ định làm hậu cần, nhưng do Khad mất tích, học sinh các năm tạm thời đều không lên núi, vì thế vệ sinh cá nhân của mỗi người đều tự mình giải quyết, tự nhiên bao gồm cả việc giặt quần áo.

Thấy Thời Yến ngồi bất động, Moura lập tức nổi nóng: “Hôm nay có người vào rừng Ma Thú tìm kiếm ngự linh sư lam cấp mất tích, bọn họ vào rừng Ma Thú nguy hiểm tìm kiếm cả ngày, hiện tại mệt mỏi trở về, lẽ nào quần áo bẩn của họ còn phải tự mình giặt hay sao? Một hậu cần như cậu để làm gì, mau đi giặt quần áo cho họ!”

Thời Yến nhìn Moura hai giây, cuối cùng đứng lên, đi về phía những người vừa trở về từ rừng Ma Thú.

Một ngự linh sư trong đó đúng lúc đang đi tới chỗ Moura, lúc đi ngang qua người Thời Yến, đột nhiên dừng bước, giống như cảm ứng được gì đó, nhìn chằm chằm bóng lưng Thời Yến, trong mắt lóe qua tia sáng hưng phấn khó hiểu.

Thời Yến không chút phát giác, vì lúc này, ánh mắt y đã bị một người trong tiểu đội vừa trở về từ rừng Ma Thú hấp dẫn.

Là hắn!

Kiếp trước sau khi Thời Yến chết biến thành linh hồn, theo dấu Thời Dực đến nhà ăn, chính là bị tên thanh niên trẻ tuổi này tấn công, bởi vì nguyên nhân đó mà y thông qua đá luân hồi trọng sinh thành thiếu gia Thời gia hiện tại.

Lúc này, Thời Yến không ngờ lại chạm mặt người đó ở đây, nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc lại xảy ra.

Thấy Thời Yến nhìn mình chằm chằm, người trẻ tuổi đó quay đầu nhìn, lập tức liếc thấy Thời Yến, hắn rõ ràng nhận ra Thời Yến: “Thời Yến?”

Người bên cạnh hắn nghe thế, quay đầu nhìn Thời Yến một cái, cười nói: “Thời Ân, đây là người Thời gia các cậu sao?”

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status