Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 37 - Chương 37

/87


Thời Ân đánh giá Thời Yến từ trên xuống dưới mấy lượt, cười híp mắt gật đầu, coi như thừa nhận, cũng không đợi Thời Yến nói chuyện, đã quay sang dẫn người đi.

Thời Yến nhìn bóng lưng hắn đi xa, trong lòng thở ra một cái. Bất luận thế nào, y đều là kẻ ngoại lai chiếm cứ thân thể này. Tuy ở tại Thời gia, ngay cả ngự linh sư cường đại như Thời Huân cũng không phát hiện chỗ nào bất thường, nhưng Thời Ân dù sao là người y gặp kiếp trước, thấy Thời Ân không phát hiện dị thường gì, Thời Yến triệt để thở ra một cái, cũng quên luôn mục đích mình tới đây, quay người trở về.

Moura thấy Thời Yến sửng sốt đứng một lúc, rồi trực tiếp trở về, đang muốn túm Thời Yến chửi cho đã, lại thấy Thủy Liêm vừa mới đi ngang qua người Thời Yến đi tới trước mặt y, thế là ngậm miệng, tìm người bên cạnh phát tiếc một chút, rồi bỏ đi.

Mà Thời Yến đang đi chợt phát hiện phía trước có một người cười tươi rói nhìn mình, diện mạo người này cực kỳ xuất chúng, khác với Thời Yến tinh xảo, người này có tướng mạo vô cùng trung tính, ngũ quan gần như có thể nói là hoàn mỹ, lúc này hắn cười nhìn mình, nếu không phải thân hình chiều cao và hầu kết rõ ràng, chỉ nhìn riêng ngũ quan Thời Yến cũng không phân biệt được hắn ta rốt cuộc là nam hay nữ.

May là trên người kẻ này không có chút hơi đàn bà nào, khi lại gần hắn hơn, Thời Yến thậm chí có thể cảm giác được hơi nước sảng khoái tỏa ra từ người hắn. Thời Yến đang cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chú ý thấy hai mắt hắn cư nhiên là màu lam, vẻ mặt Thời Yến biến đổi, trong lòng lập tức có được lời giải thích về khí tức kỳ quái trên người đối phương.

Gần như là phản xạ điều kiện, linh lực trên người Thời Yến nhanh chóng được điều động, cảnh giác nhìn người trước mặt. Đối phương rất rõ ràng đã thi triển kỹ năng thiên phú. Nếu Thời Yến đoán không sai, màu lam đại biểu Thủy gia, nghe nói Thủy gia là gia tộc thâm sâu khó dò nhất trong sáu gia tộc lớn, bất kể là công kích trị liệu hay phòng thủ, bọn họ đều cực kỳ sở trường, không có kỹ năng đặc biệt đột xuất, nhưng các mặt cân bằng. Thủy gia trước giờ điệu thấp, đối diện kẻ địch thần bí lại cường đại như vậy, bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác.

Thủy Liêm thấy Thời Yến phản ứng được, cười một chút, ánh mắt chậm rãi trở về màu cũ: “Trễ rồi, nên thấy tôi đều đã thấy rồi…”

Thấy Thời Yến mặt không biểu cảm nhìn mình, Thủy Liêm cười nói: “Cậu chính là Thời Yến? Phế vật Thời gia trong truyền thuyết… lúc nhỏ có phải cậu từng gặp một vài chuyện không tốt, chẳng hạn linh lực bẩm sinh trong người bị hút đi, hoặc là linh hồn của cậu bị người động tay chân? Linh hồn của cậu rõ ràng có vấn đề, theo lý mà nói cho dù cậu từng là một thiên tài, nhưng đã bị phế rồi, đời này không thể trở thành ngự linh sư. Trừ khi cậu gặp được kỳ ngộ nghịch thiên gì đó, tôi có thể cảm giác được trong người cậu có khí tức của linh lực thủy, cậu là hấp thu linh lực thủy mới trở thành ngự linh sư đúng không.”

Thấy Thủy Liêm mang vẻ mặt ‘cái gì tôi cũng hiểu, cậu không cần che giấu tôi’, Thời Yến nhìn hắn một cái, một câu cũng không nói, trực tiếp đi ngang qua cạnh Thủy Liêm.

Ánh mắt Thủy Liêm thoáng cái dại ra, thấy Thời Yến thật sự không chút để ý đi luôn, Thủy Liêm lập tức quay đầu trừng Thời Yến: “Nè, bị tôi đoán trúng nên thẹn quá hóa giận sao… nè nè…”

Thấy Thời Yến càng đi càng xa, Thủy Liêm chỉ đành đuổi theo. Hắn sống tới từng này, bất luận là tướng mạo xuất chúng, hay thân phận thiếu chủ Thủy gia, đều khiến hắn chưa từng phải chịu lạnh nhạt như thế này. Vốn cho rằng Thời Yến nghe lời hắn nói xong sắc mặt sẽ đại biến, không ngờ Thời Yến cư nhiên cứ thế bỏ đi.

Thủy Liêm tức giận đuổi theo chặn trước mặt Thời Yến: “Kỹ năng thiên phú sở trường của tôi là thấu suốt, trừ khi cậu hắc cấp, nếu không tất cả bí mật ở trước mắt tôi đều trong suốt, cậu hiểu ý tôi chứ, bí mật của cậu đã bị tôi phát hiện rồi!”

Thời Yến vừa rồi nghe thấy Thủy Liêm nói đến chuyện linh hồn, quả thật bị dọa, vất vả lắm mới yên tâm được, kết quả có một người không hiểu sao nhảy ra hiểu rõ bí mật của y, sao Thời Yến có thể không sợ. Thoáng đó ngay cả tâm giết người diệt khẩu cũng nổi lên, nhưng nghe một lát, ngược lại y đã bình tĩnh, Thủy Liêm không hoài nghi y không phải là hàng hóa ban đầu của thân thể này là được, còn về động tay chân với linh hồn gì đó, tùy tiện hắn nói sao cũng được.

Còn về linh lực thủy, thì càng dễ đoán, y có thể trở thành ngự linh sư, toàn bộ nhờ công lao của đá luân hồi, linh lực thủy đại khái là chỉ linh thủy do đá luân hồi tiết ra đi. Rất rõ ràng Thủy Liêm có việc cầu y, Thời Yến làm rõ điểm này, tự nhiên sẽ không khách khí với hắn.

Thủy Liêm là ngự linh sư lam cấp, hắn và Thời Yến đều có tướng mạo cực kỳ xuất chúng, hai người đứng cạnh nhau, lập tức dẫn tới không ít chú ý xung quanh. Thời Yến thấy thế, hạ giọng cười nhạo hắn: “Anh xác định cái gì anh cũng thấy được à?”

Thời Yến vừa dứt lời, đột nhiên, một luồng sáng trắng vọt ra khỏi cổ áo của Thời Yến, bay một vòng quanh Thủy Liêm, lại nhanh chóng trở về người y, tốc độ của Thần Quang quả thật quá nhanh, lại là ban ngày, vì thế trừ Thời Yến và Thủy Liêm ra, không ai phát hiện không đúng.

Thủy Liêm bị Thần Quang vòng một vòng như thế, cả gương mặt liền tái đi.

Thoáng vừa rồi, một luồng uy hiếp tử vong khiến lông tơ toàn thân hắn dựng hết lên, đó là một luồng hàn ý nổi lên từ đáy lòng. Tốc độ của Thần Quang quả thật quá nhanh, lại ở gần hắn, nếu vừa rồi Thần Quang dự định đoạt mạng hắn, đầu Thủy Liêm chỉ sợ đã trực tiếp bị cắt xuống. Tuy trên người Thủy Liêm có không ít bảo bối, nhưng nếu đợi hắn chết rồi mới phát huy tác dụng, vậy còn có ý nghĩa gì nữa…

Thời Yến thấy Thần Quang thành công chấn trụ Thủy Liêm, vô cùng vừa lòng, lại một lần nữa đi ngang qua người Thủy Liêm, lần này Thủy Liêm không còn cản y nữa, quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Thời Yến, cho đến khi y đi vào một ngã rẽ, hắn mới trở về, đi tới chỗ Thời Ân…

“Cậu nói Thời Yến?” Thời Ân nhìn Thủy Liêm tối nay hiếm khi chịu chủ động tìm mình nói chuyện, thấy Thủy Liêm vừa mở miệng đã muốn từ hắn tìm hiểu Thời Yến, Thời Ân có chút không vui, nhưng cũng không đặt Thời Yến trong lòng, tùy tiện nói: “Đại danh của nó có lẽ cậu đã từng nghe, lúc nhỏ ỷ có gia chủ nuông chiều, làm không ít chuyện thất đức, tướng mạo lại không tồi, nhưng tâm quá hung ác. Kết quả cả Thời gia bị nó hại, không còn gia chủ, nó cuối cùng mới chịu yên tĩnh. Nhưng thời gian trước không biết sao lại biến thành ngự linh sư, loại người này, một khi có thực lực thì không thể nín nhịn nổi, Thời gia vì nó lại phế đi mấy con cháu. Thật không biết nó làm sao có vận khí tốt như thế, từ nhỏ có gia chủ thương yêu, hiện tại Thời gia vất vả lắm mới đổi một Thời Huân, rõ ràng lúc trước từng có vướng mắc với nó, nhưng lại vẫn đối xử với nó không tồi.”

Thủy Liêm thấy trong miệng Thời Ân không có gì ngoài bát quái, liền tùy tiện nói: “Người ta có mị lực của người ta, nhưng về tướng mạo, ai so được với cậu ta.”

Thời Ân ánh mắt nóng rực nhìn Thủy Liêm: “Đương nhiên là cậu.”

Thủy Liêm nhìn Thời Ân, tự nhiên hiểu hắn muốn làm gì, Thủy Liêm cười lạnh vài tiếng với Thời Ân, rồi đứng lên.

Thời Ân nhìn Thủy Liêm bỏ đi, cứ tưởng tối nay sẽ lại có một đêm xuân tiêu, không ngờ Thủy Liêm lại đi dứt khoát như thế, hắn ngồi tại chỗ nghẹn một lúc, rồi mới ra khỏi lều. Thấy Thủy Liêm cư nhiên không trở về chỗ của mình mà đi về hướng khác. Thời Ân gọi một người tới theo dõi Thủy Liêm, xem thử hắn đi đâu.

Thủy Liêm biết sau lưng có người đi theo, cũng không đặt trong lòng, ngang nhiên đi tới chỗ ở của Thời Yến. Lúc này vừa tối không lâu, gần rừng Ma Thú không có ánh đèn của nhân loại, ban đêm đặc biệt tối, khi Thủy Liêm tìm được Thời Yến, Thời Yến đang múc nước, y đã mấy ngày không tắm, sáng nay vừa từ rừng Ma Thú về, bụi bặm đầy người, dự định nhân trời tối tắm sạch rồi mới đi ngủ.

Thần Quang đu trên cây trụ cạnh đó nhìn Thời Yến múc nước, nửa thân trên lắc lư lắc lư, cứ như đặc biệt mong đợi được tắm, Bát Hỉ thì không biết chạy đi đâu chơi rồi.

Lúc Thủy Liêm vào, Thần Quang cảm ứng được đầu tiên, lúc này bị người khác quấy nhiễu, Thần Quang đương nhiên cực kỳ phẫn nộ. Không đợi Thời Yến phản ứng lại, nó đã lao ra, trực tiếp cản trước mặt Thủy Liêm.

Thủy Liêm nhìn thấy Thần Quang, lập tức bị dọa, chuyện hồi sáng hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, lúc này cuối cùng nhìn thấy rõ hình dạng của ánh sáng tấn công mình, Thủy Liêm lập tức phẫn nộ: Không ngờ chỉ là một con linh sủng!

Một con rắn dài mảnh mà thôi, vậy mà hù mình thành như vậy, Thủy Liêm tức giận, nhưng cũng không dám xem thường Thần Quang. Thấy Thần Quang ngăn cản, hắn không dám bước thêm một bước.

Thời Yến nhìn một người một rắn đối kháng, đối với Thủy Liêm y cũng không mấy kiên nhẫn, vì thế đi qua lạnh lùng nhìn Thủy Liêm.

Thủy Liêm cũng không phí lời: “Chúng ta giao dịch đi.”

Thấy Thời Yến cuối cùng chịu nhìn thẳng vào mình, trong lòng Thủy Liêm thầm mắng Thời Yến, nhưng ngoài miệng không chút hàm hồ, nói thẳng: “Linh hồn của cậu xảy ra vấn đề, không phù hợp với thân thể, người bình thường không nhìn ra, nhưng trong mắt tôi, sơ hở vô cùng rõ ràng, tình trạng của cậu, bình thường đều không thể giấu được tử cấp. Nếu cả đời cậu đều là người bình thường thì không sao, nhưng hiện tại cậu trở thành ngự linh sư, có một thiếu hụt như vậy, cả đời cậu cũng không thể bước qua tử cấp… nhưng, tôi có biện pháp.”

Thấy Thời Yến trầm mặc nhìn mình, Thủy Liêm cũng không gấp, không nhanh không chậm nhìn Thời Yến.

Trong lòng Thời Yến đang suy tư lời Thủy Liêm, linh hồn có vấn đề không che giấu được tử cấp? Thời gia nhiều tử cấp như thế, theo lý mà nói nên sớm phát hiện vấn đề của y, tại sao y ở Thời gia không gặp chút chuyện gì? Thậm chí không ai nhắc tới chuyện này với y!

Thời Yến không ngừng suy nghĩ, ngoài mặt thì không lộ ra chút sơ hở nào.

Một phút trôi qua, mười phút trôi qua, Thủy Liêm thấy Thời Yến vẫn không có biểu cảm gì, cuối cùng cắn răng nói: “Để trao đổi, cậu cho tôi linh lực thủy.”

“Giao dịch không bình đẳng, không đổi.” Thời Yến lập tức hoàn hồn, trừng Thủy Liêm nói.

Thủy Liêm tức giận nhìn Thời Yến: “Không bình đẳng chỗ nào, tôi giúp cậu chỉ ra mối họa ngầm về sau, còn đề xuất biện pháp giải quyết, để giao dịch, cậu cho tôi linh lực thủy, vậy không phải rất công bằng sao!”

“Anh lấy linh lực thủy làm gì.”

“Cậu không biết tác dụng của linh lực thủy sao…” Thủy Liêm trợn to mắt nhìn Thời Yến, nghĩ đến lời đồn Thời Yến lúc trước vô học bất tài, trong lòng do dự có nên nói cho Thời Yến tính quan trọng của linh lực thủy với mình không, suy nghĩ một lát, Thủy Liêm cuối cùng quyết định nói thật: “Có lẽ cậu nhìn ra rồi, tôi là người Thủy tộc, có linh lực thủy, về sau tốc độ tu luyện của tôi sẽ tăng cao rất nhiều, hiện tại tôi đã lam cấp rồi, linh lực thủy có tỷ lệ nhất định giúp tôi đột phá tử cấp.”

Thấy Thời Yến tựa hồ đang suy nghĩ, Thủy Liêm cảm thấy loại người như Thời Yến, vẫn nên trực tiếp nói rõ quan hệ lợi hại, y có thể sẽ đáp ứng nhanh hơn, vì thế lại nói: “Tôi có thể dạy cậu thuật thủy linh khống hồn, bổ sung thiếu hụt linh hồn của cậu, giúp càng thêm phù hợp thân thể, quét bỏ chướng ngạo bước qua tử cấp cho cậu. Cậu cho tôi linh lực thủy, đồng dạng tôi cũng là chuẩn bị để đột phá tử cấp. Hiện tại tôi đã lam cấp rồi, bước qua tử cấp là việc trong tầm tay, chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, tương lai cậu có lẽ sẽ có thêm một người bạn tử cấp, còn nữa, tôi là thiếu chủ Thủy gia.”

Câu cuối cùng rốt cuộc khiến Thời Yến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, Thủy Liêm cuối cùng tìm về chút tự tin trong ánh mắt đó của Thời Yến. Kỳ thật với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bức ép Thời Yến giao ra linh lực thủy, nhưng cưỡng ép người khác không phải tác phong của Thủy Liêm. Thời Yến nói sao cũng là người Thời gia, tuy hiện tại không người ủng hộ, nhưng tên này có thể từ người bình thường biến thành ngự linh sư, còn mang theo bảo vật, ai biết sau này sẽ biến thành thế nào, thiên phú của hắn không tính là cực kỳ xuất chúng, nhưng có thể trở thành thiếu chủ Thủy gia, tự nhiên có phong cách hành sự xử thế của riêng mình.

Biết Thủy Liêm là thiếu chủ Thủy gia, trong đầu Thời Yến chuyển qua vô số suy nghĩ, cuối cùng, Thời Yến thấp giọng nói: “Tôi đáp ứng giao dịch với anh, nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện đi kèm của tôi.”

“Điều kiện đi kèm gì.” Thủy Liêm trợn trắng mắt nói.

“Anh là thiếu chủ Thủy gia, nhất định sẽ có nguồn tin tức của mình, tôi muốn anh giúp tôi tra hai ngự linh sư, một người tên Duy Lặc, còn một người tên Đàn Quang.”

“Đàn Quang?” Thủy Liêm nghe thế sửng sốt, “Con trai của thiếu chủ Thổ gia Đàn Thành, đáng lý cậu phải biết gã.”

Thời Yến bị Thủy Liêm hỏi thế, vẻ mặt vẫn không có chút biến hóa nào: “Tôi muốn biết hành tung hiện tại của gã.”

“Đàn Quang có thể khá phiền toái.” Thủy Liêm nói, “Mấy lão rùa đen Thổ gia cậu cũng hiểu mà, cả ngày rụt cổ không động, tin tức của họ không dễ nghe ngóng, Duy Lặc đó là từ đâu đến, tôi có thể cố gắng giúp cậu, nhưng cũng chỉ là cố hết khả năng của tôi.”

Thủy Liêm không hỏi Thời Yến yêu cầu hắn nghe ngóng hai người này làm gì, Thời Yến đương nhiên không cần phải giải thích, tuy mới ở chung với Thủy Liêm không lâu, nhưng tính cách của y hoàn toàn khác với Thủy Liêm, thậm chí cảm thấy tư duy của mình và Thủy Liêm không nằm trên cùng một vị diện, nhưng nói thật, tính cách Thủy Liêm khiến người ta không sinh nổi ác cảm.

Thời Yến thực hiện lời hứa, lấy ra một bình linh thủy cho Thủy Liêm, Thủy Liêm vừa chuẩn bị cho Thời Yến thuật thủy linh khống hồn, nhìn thấy ít linh thủy như thế, lập tức kêu lớn: “Ít như thế?!”

“Còn lại đều bị tôi dùng rồi.” Thời Yến vô cảm nói, thực tế còn lại đều bị Thần Quang hấp thụ rồi, Thần Quang đang lúc dài ra, linh thủy đã cung không đủ cầu, bình này là trước kia Thời Yến gom lại chuẩn bị dùng lúc cần thiết. Tuy Thủy Liêm có chút không cam tâm, nhưng vẫn nhận lấy.

Thuật thủy linh khống hồn là thứ chỉ người Thủy gia mới có thể tu luyện, thông qua tu luyện, khiến linh hồn dẫn dắt thân thể, khiến linh hồn và thân thể trở nên càng thêm ăn khớp, là thứ người Thủy gia vì để trùng kích tử cấp đều phải tu luyện, cũng coi như là một trong những truyền thừa của gia tộc họ.

Nhưng may là Thời Yến do dùng linh lực thủy trở thành ngự linh sư, bản thân linh lực thủy chính là thánh vật của ngự linh sư thuộc tính thủy, có thứ này làm điền kiện bẩm sinh, thân thể Thời Yến cũng không khác gì người Thủy gia, tự nhiên không có vấn đề.

Thuật thủy linh khống hồn không khó tu luyện, khó là khó ở kỹ xảo, Thủy Liêm tỉ mỉ dạy khẩu thuật cho Thời Yến, lấy ra một thủy tinh ma lực đưa cho y: “Bên trong ghi lại tâm đắc tu luyện của tôi, cậu xem đi, có gì không hiểu thì tới hỏi tôi.”

Thấy Thời Yến gật đầu, Thủy Liêm lại không chết tâm nói: “Tôi cũng lười truy hỏi cậu lấy linh lực thủy từ đâu, chuyện này coi như là bí mật giữa hai chúng ta, nhưng sau này nếu cậu còn linh lực thủy, tôi rất vui lại giao dịch với cậu.”

Thủy Liêm nói xong, quay người vừa lòng ra ngoài, đi rồi đi, Thủy Liêm luôn cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì, nghĩ một lát nghĩ không ra, Thủy Liêm dứt khoát không nghĩ nữa. Đạt được linh lực thủy, rõ ràng tâm trạng hắn rất tốt, thậm chí ngay cả chuyện bị người theo dõi cũng lười quản.

Thời Yến thu thủy tinh ma lực, đứng tại chỗ nhìn Thủy Liêm đi, một lát sau, Thời Yến nhìn sang một chỗ kín kẽ gần đó.

Có người trốn ở đó, ban đầu Thời Yến còn không phát hiện, vẫn là Thần Quang lặng lẽ về lại người y, nhắc y chú ý.

Người ẩn núp vừa rồi không phải ở gần đây, là Thủy Liêm đi rồi mới dám lại gần, vì thế Thời Yến không lo lắng đối thoại của y và Thủy Liêm bị nghe thấy.

Người ẩn úp thấy bị Thời Yến phát hiện, liền chậm rãi bước ra, Thời Yến nhìn rõ đối phương xong, chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Thời Ân.”

“Là tôi.” Sắc mặt Thời Ân không tốt lắm, khi nhận được tin người khác báo về Thủy Liêm đi gặp Thời Yến, Thời Ân liền chạy qua. Thủy Liêm đang nói chuyện với Thời Yến, hắn không tiện lại quá gần, sẽ nhanh chóng bị Thủy Liêm phát hiện. Thấy hai người họ nói chuyện, Thời Ân ở cạnh đợi rất lâu, nhẫn nại tốt cỡ nào cũng bị mài mòn, vất vả lắm Thủy Liêm mới đi, lúc này hắn liền hiện thân, quyết định tới cảnh cáo tên đồng tộc không thức thời này: “Tôi bất kể cậu nói gì với Thủy Liêm, cậu chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại cậu là ngự linh sư hoàng cấp, Thủy Liêm không chỉ là ngự linh sư lam cấp, còn là thiếu chủ Thủy gia.”

Khinh bỉ trong lời nói rất rõ ràng, nhưng Thời Yến không đặt trong lòng. Dù kiếp trước có vướng mắc với Thời Ân, nhưng cũng vì Thời Ân y mới trùng hợp trọng sinh, kiếp này y và Thời Ân vô oán vô thù, đối với Thời Yến, Thời Ân cũng không khác gì người qua đường. Tuy lời hắn nói có chút khó nghe, nhưng hắn cũng nói sự thật, Thời Yến lười tranh biện, quay người tiếp tục múc nước.

Hành vi tiễn khách rõ ràng như vậy, khiến sắc mặt Thời Ân lập tức khó coi, tối nay ở chỗ Thủy Liêm bị từ chối, vừa rồi giống như bạch si nhìn chằm chằm họ lâu như thế, cảm xúc của Thời Ân đã kém đến cực điểm, thấy Thời Yến không nể mặt mình đến vậy, Thời Ân trừng tấm lưng Thời Yến, sắc mặt âm trầm.

Địa vị của hắn tại Thời gia hoàn toàn không phải Thời Yến hiện nay có thể so bì, nếu ngay cả Thời Yến hất vào mặt hắn mà hắn cũng không thể làm gì, vậy sau này còn lấy cái gì đi tranh đấu vị trí gia chủ?!

Thời Ân bước tới một bước, toàn thân tỏa ánh lam, hiển nhiên là dấu hiệu hắn điều động linh lực, hắn vừa muốn động thủ giáo huấn tên ngự linh sư hoàng cấp không biết trời cao đất dày Thời Yến, đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Thời Yến!

Hắn không nhận ra chiếc nhẫn màu đen Thần Quang cho Thời Yến, nhưng lại nhận ra chiếc nhẫn màu bạc trên ngón trỏ của y, đó là linh khí mang tính phòng hộ, là đồ của Thời Huân!

Lúc trước hắn thèm thuồng cái này rất lâu, xin xỏ Thời Huân mấy lần, Thời Huân đều dùng cái cớ thực lực hiện tại của hắn không cần dùng tới cái nhẫn này từ chối, không ngờ hôm nay cư nhiên nhìn thấy nó trên ngón tay Thời Yến!

Cái này quả thật còn khiến hắn phẫn nộ hơn cả Thời Yến không nể mặt mình, thứ hắn cầu mà không được, cuối cùng cư nhiên rơi vào tay Thời Yến!

Thời Ân nhìn chằm chằm ngón tay Thời Yến, cuối cùng không động thủ, hắn nhịn rồi nhịn, quay người phẫn nộ bỏ đi.

Thời Yến đã chuẩn bị chờ Thời Ân động thủ, cũng hoàn toàn nghĩ xong đối sách ứng phó, không ngờ Thời Ân lại bỏ đi như thế.

Lần này khác với lúc sáng, trước đó không lâu, Thời Yến đã kiểm tra một lượt sợi dây chuyền và cái nhẫn Thần Quang lấy được trong hang động. Trong hai chiếc nhẫn màu đen cùng kiểu dáng này trống rỗng, ngược lại bên trong không gian của sợi dây chuyền kia lại giấu không ít đồ tốt, chẳng hạn một vài thuốc cao trị ngoại thương, một vài đồ tốt nhanh chóng bổ sung linh lực, một vài độc được Thời Yến chưa từng nghe tới, thậm chí còn có một bảo khí và linh khí tính công kích dùng một lần!

Cho đến trước mắt, trên người Thời Yến tuy có nhiều bảo vật, nhưng đá luân hồn là vật bổ trợ, Cửu Trọng Sát tuy nói là hồn khí, nhưng lại là kiểu phát triển. Nhẫn Thời Huân cho y cũng là tính phòng hộ, từ sau khi bảo khí dùng một lần đem cho Belial, trên người Thời Yến thiếu nhất là khí cụ công kích, hai khí cụ công kích này quả thật chính là trời hạn gặp mưa, cũng giúp an toàn của Thời Yến về sau được bảo đảm nhất định.

Vừa rồi nếu Thời Ân dám động thủ, Thời Yến tuyệt đối sẽ không để hắn hoàn hảo ly khai. Y có thể nhịn ngôn ngữ khắc nghiệt của đối phương, nhưng một khi động thủ, tính chất sẽ khác, dưới tình huống y có đủ thực lực, Thời Yến không phải dạng hiền, hung thế nào đáp thế đó.

Mà Thủy Liêm đã đi trước đương nhiên không biết những chuyện xảy ra sau khi mình đi, mãi tới khi về lều của mình, Thủy Liêm mới nhớ tới chuyện bị hắn làm bỏ sót.

Thuật thủy linh khống hồn tuy là dùng để khiến thân thể và linh hồn càng thêm ăn khớp, nhưng đồng thời, nó cũng là một bộ công pháp có thể song tu. Một người tu luyện hiệu quả không tồi, song tu thì càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân thời gian này hắn không cự tuyệt Thời Ân.

Nghĩ nghĩ, dù sao song tu đơn tu đều có thể, có nói hay không Thời Yến cũng không bị ảnh hưởng gì, Thủy Liêm nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm nghiên cứu linh lực thủy cuối cùng đã đến tay…

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status