Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 38 - Chương 38

/87


Dưới sự giám sát của Thần Quang, Thời Yến tắm rửa rất không thoải mái, thấy Thần Quang treo trên trụ cạnh đó ánh mắt nóng cháy nhìn mình, Thời Yến dứt khoát túm nó qua, trước rửa nó sạch sẽ, bảo nó cách xa một chút để hong khô, sau đó mới bắt đầu tắm. Tắm ngoài trời luôn khá đơn giản, nhưng Thời Yến lại dễ dàng thích ứng nào, vì kiếp trước sống ở khu dân nghèo, không có nhà tắm, y cũng phải tắm thế này hằng ngày.

Thần Quang nhìn như đi xa, qua một lúc lại lặng lẽ trở về, tuy lúc này sắc trời mờ ảo, nhưng Thần Quang khác với nhân loại, nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy Thời Yến cởi sạch quần áo, hắt nước lên người, nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ, nước thấm ướt da rồi chảy xuống theo cơ thịt, trông cực kỳ dụ người. Đối với Thần Quang, không phải nó rất hiểu tán thưởng xấu đẹp của nhân loại, vì bản thân nó không mặc quần áo mỗi ngày đều trần truồng, cho nên cảm thấy nhân loại mặc quần áo che xấu hổ quả thật chỉ là thêm một việc, nhưng thấy nhân loại đều mặc quần áo, cho nên Thời Yến mặc không cho người khác xem chỉ có nó xem đương nhiên là tốt nhất, nó thích nhất là nhìn dáng vẻ trần truồng của Thời Yến, vô cùng yêu thích cảm giác tiếp xúc da thịt với Thời Yến.

Thời Yến và Thần Quang có một cảm ứng không cách nào nói rõ, y biết rõ Thần Quang đang ở gần nhìn lén, nhưng không thể làm gì, y cũng không vạch trần, trực tiếp tắm cho thật nhanh, lúc chuẩn bị lau khô thân thể lại phát hiện mang thiếu khăn, vốn muốn cứ thế mặc đồ cho xong, mấy giây sau, tiếng sột soạt từ xa đến gần, Thần Quang mang khăn qua.

Thời Yến bất đắc dĩ nhận lấy, kết quả Thần Quang lại thuận theo tay nhận khăn của y trực tiếp bò lên, nằm lên người y, thân thể lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt, Thời Yến không cảm thấy lạnh. Y hết cách với Thần Quang, đành lau khô người, mặc quần áo, từ đầu đến cuối, Thần Quang đều ở trên người y.

Nếu Thần Quang lúc này là hình người, Thời Yến nhất định sẽ không để nó vây xem quá trình tắm rửa mặc đồ của mình, nhưng dù sao lúc này nó là hình rắn, giống như thú cưng mình nuôi, cho dù biết nó thông nhân tính, nhưng y cũng không mấy tránh né nó.

Tắm xong, hai người sảng khoái trở về, Bát Hỉ đã đợi ở chỗ ở của Thời Yến, mỗi một ngự linh sư đều dựng lều cho mình, tuy kế bên là lều của người khác, nhưng dù sao cũng coi như có không gian riêng tư.

Thần Quang mấy hôm nay đang ở kỳ suy yếu, ban ngày còn cố chống đỡ uy hiếp Thủy Liêm một phen, khi Thời Yến tắm nó còn vô cùng có tinh thần, lúc này về tới lều, lập tức ủ rũ, biết sắp được ngủ, Thần Quang đã híp mắt lại, nằm trên người Thời Yến, túm thế nào cũng không kéo xuống được.

Thời Yến không biết làm sao, vốn tối nay định thử luyện thuật thủy linh khống hồn Thủy Liêm cho y, nghĩ nghĩ, dù sao cũng không sợ chậm một hai ngày, liền ôm Thần Quang tiến vào giấc mộng.

Hôm sau, nhân viên học viện Bolorei cuối cùng cũng đến, học viên năm sáu là người phụ trách lần này, còn chưa tiến vào rừng Ma Thú đã tổn thất một ngự linh sư lam cấp, bốn học sinh năm sáu còn lại đương nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất, trong đó tổng chỉ huy Thời Ân còn trực tiếp bị phía nhà trường quở trách một trận ngay tại đó.

Nhân viên nhà trường dù sao vẫn có kinh nghiệm hơn các học sinh như họ, vừa đến đã nhanh chóng thay quyền chỉ huy của Thời Ân, bọn họ bất luận tuổi tác hay kinh nghiệm đều đủ khiến mọi người tin phục, vì thế mọi người cũng cực kỳ phối hợp. Phía nhà trường sắp xếp một vài người bắt đầu chỉnh đốn ngự linh sư các năm, an bài họ về trường trước, kiểm tra giữa kỳ lần này hủy bỏ, còn về việc tìm kiếm Khad, họ sẽ phái người vào rừng Ma Thú.

Thời Yến cùng mọi người trải qua mấy ngày hành trình, cuối cùng trở về học viện Bolorei. Sau khi về, y không còn gặp lại Thời Ân và Thủy Liêm nữa.

Thời Ân tuy ngứa mắt Thời Yến, nhưng sau khi về lại không còn tâm tư đối phó y. Thất bại lần này khiến học viện Bolorei hầm hầm giận dữ, từ việc lần này họ giao toàn quyền cho năm sáu phụ trách đã có thể thấy được họ ký thác bao nhiêu kỳ vọng vào năm sáu, cuối cùng lại làm ra kết quả này, cái này truyền ra ngoài, tạm không luận suy nghĩ của dân chúng, chỉ riêng hai học viện khác đã cười chết họ.

Lãnh đạo trường đích thân mời người năm sáu tới uống trà, kỳ thật tổn thất Khad không phải là nguyên nhân chủ yếu nhà trường tức giận, mà là vì sau khi Khad chết, bất luận là Moura lấy ngự linh sư dưới mình trút giận, dẫn đến mọi người đều không mấy phối hợp công tác, hay Thủy Liêm mang thái độ cao cao ở trên không liên quan mình, hay Thời Ân không quyết đoán kịp thời đưa ra chọn lựa, ngược lại nhu nhược cầu trợ nhà trường, đã thế còn tùy ý Moura Thủy Liêm tự làm chuyện của mình, biểu hiện của mỗi người, đều khiến nhà trường thất vọng cực điểm, không chỉ quở trách bọn họ một trận, còn xử phạt họ, chuyện đương nhiên, đám người Thời Ân không cách nào tốt nghiệp, cũng không thể về Thời gia sớm.

Lần kiểm tra giữa kỳ thất bại này tuy bị học viện Bolorei phong tỏa tin tức, nhưng nào chịu nổi nhiều học sinh lén lút nói chuyện như thế, rất nhanh, học sinh học viện khác cũng biết chuyện này, khiến Thời Yến quái dị là, Thời Phong cư nhiên chủ động liên lạc với y.

Mấy tháng không gặp, Thời Phong đang ở tuổi trổ dáng, lớn hơn lần trước Thời Yến gặp không ít, không chỉ vóc dáng cao nhỏng, bộ dạng cũng chậm rãi nảy nở. Sau khi biết chuyện này, Thời Phong đặc biệt liên lạc với Thời Yến, vô cùng vui vẻ cười nhạo Thời Ân một phen. Sau đó chia sẻ một vài trải nghiệm thú vị của nó ở Bilun. Sau khi biết Thời Phong chỉ trong thời gian ngắn đã được một bộ phận trong Bilun thừa nhận, Thời Yến cũng kinh ngạc một phen, nhìn gương mặt ngày càng thành thục của Thời Phong, Thời Yến nhịn không được hỏi: “Nếu cậu là Thời Ân, sau khi biết Khad mất tích, cậu sẽ làm gì?”

Thời Phong nghe thế, sửng sốt một chút, sau đó cười đáp: “Còn có thể làm gì, anh cũng nói rồi, trước khi hành động, bọn họ đã cảnh cáo các anh, chưa được cho phép mà tự tiện hành động, sẽ bị xem như từ bỏ đội ngũ, vậy thì Khad chưa được cho phép đã tự tiện lên núi, bản thân hành động đó đã làm trái quy định, bất kể là chết hay mất tích, đều là tự làm tự chịu, tại sao tôi phải phụ trách vì loại người hành động tự tư tự lợi đó. Tên bạch si Thời Ân, quy củ do bản thân mình lập ra, lại tự mình phá hủy, còn dung túng cho thủ hạ điên kia nơi nơi đắc tội người. Nếu là tôi, không chỉ sẽ không đi tìm Khad, ngược lại xem hắn như tài liệu giảng dạy mặt trái, cảnh cáo người bên dưới thành thật chút cho tôi, nếu ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ đối với mọi người đều tốt, xảy ra chuyện tôi gánh, có ma thú tôi tới, ai bảo thực lực tôi mạnh nhất, ai bảo tôi là tổng chỉ huy chứ.”

“Cậu không sợ như vậy sẽ đắc tội Moura, cô ta là ngự linh sư lam cấp.”

“Một ngự linh sư lam cấp mà thôi.” Thời Phong bĩu môi khinh bỉ nói: “Năm hai năm ba năm tư năm năm cộng lại bao nhiêu người, những người này toàn bộ là ngự linh sư, có thể vào Bolorei, phần lớn đều là thiên tài! Trong số họ, ai biết tương lai lại xuất hiện bao nhiêu lam cấp, bao nhiêu tử cấp, thậm chí trở thành hắc cấp cũng có thể! Vì một ngự linh sư lam cấp, đắc tội một đống người như thế, tên ngu xuẩn Thời Ân, uổng cho tôi lúc trước còn kiêng kỵ hắn mà không đến Bolorei, sớm biết hắn sẽ đột nhiên trở nên ngu ngốc như thế, tôi còn tới Bilun làm gì… bỏ đi, Bilun cũng có chỗ tốt của Bilun…”

Thời Yến nhìn Thời Phong một cái thật sâu, nhìn từ thái độ xử lý chuyện lần này, trừ về mặt thiên phú tu luyện Thời Phong không bằng Thời Ân ra, bất luận thân phận, hay đầu óc, hay tâm tính, Thời Phong đều vượt hơn Thời Ân.

Khó trách ông cáo già Thời Tuệ sẽ ký thác kỳ vọng vào cháu trai mình. Thời Yến nghĩ, đột nhiên bật cười, vậy sao lúc ở trong tháp thời gian, tại sao Thời Phong sẽ nhất thời não tàn đứng về phía Thời Kỳ? Quả nhiên cho dù là người có thông minh cỡ nào cũng có lúc phạm sai lầm, có lẽ vòng sáng thiên tài chiếu quá lâu trên đầu Thời Ân, khiến hắn dần hời hợt, cho nên lần này mới phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy.

Thời Phong và Thời Ân đều có tâm tranh đoạt quyền vị gia tộc, nếu sau lần này Thời Ân có thể tỉnh ngộ lại còn tốt, nếu vẫn tiếp tục tự đại như vậy, đợi khi đám người Thời Phong dần trưởng thành, ngày hắn bị thay thế chỉ sợ không còn xa nữa.

Cuộc sống của Thời Yến lại một lần bước vào quỹ đạo, buổi tối không gì làm, Thời Yến cuối cùng mở thủy tinh ma lực Thủy Liêm cho y, tu luyện thuật thủy linh khống hồn.

Thể chất tu luyện thuật thủy linh khống hồn Thời Yến đã có, kỹ xảo tu luyện Thủy Liêm cũng cho y biết, Thời Yến nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, sau khi lực chú ý tập trung tiến nhập trạng thái, lợi dụng tinh thần lực kiểm tra lực thủy linh trong người, cũng chính là linh thủy Thời Yến dùng lúc trước, bất tri bất giác thẩm thấu vào người, thay đổi sức mạnh thể chất của y, nhờ sức mạnh này tu luyện rèn luyện tinh thần lực, khiến linh hồn và thân thể càng thêm ăn khớp.

Nói thì đơn giản, vừa bắt đầu tu luyện lại cần lòng nhẫn nại và nghị lực cực lớn, may mà thể chất của Thời Yến vốn không tồi, lại có kỹ xảo Thủy Liêm chỉ cho, dần dần, y có thể cảm giác được lực thủy linh trong người, nhưng bất luận Thời Yến nỗ lực ra sao, cũng không cách nào điều động nó.

Mấy tiếng sau, Thời Yến mở mắt ra, hơi có chút mỏi mệt. Vừa bắt đầu tu luyện, luôn sẽ tiêu hao cực lớn, việc tu luyện này tiêu hao không phải là linh lực, mà là tinh thần lực, lúc này Thời Yến cảm thấy có hơi buồn ngủ. Ngẩng đầu thấy Thần Quang đang ở bên cạnh nhìn mình, Thời Yến vừa muốn nâng tay sờ Thần Quang, không biết có phải ảo giác của y không, vừa tu luyện thuật thủy linh khống hồn xong, lúc này y nhìn Thần Quang, phát giác ra thứ mà ngày trước không cách nào phát giác.

Thần Quang tuy là động vật, nhưng cũng có tinh thần lực, hơn nữa rất cường đại, Thời Yến nhớ lại, trước khi y và Thần Quang ký khế ước, đã mấy lần phải sợ hãi dưới uy áp của Thần Quang.

Tình huống Thần Quang lập tức cho Thời Yến linh cảm, Thời Yến nhắm mắt lại, một lần nữa không biết mệt mỏi tu luyện.

Thần Quang thấy Thời Yến còn chưa chịu ngủ, liền nhích tới cạnh Thời Yến, chậm rãi bò lên người y. Rắn vốn là một loại động vật cực lười, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, Thần Quang càng lúc càng lười biếng, mỗi tối Thời Yến ngủ nó rất nhanh cũng chui vào ngủ, thấy Thời Yến tối nay có vẻ không định ngủ, Thần Quang ghé lại gần mặt Thời Yến, cảm ứng tình huống trong người Thời Yến, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Thời Yến đang nỗ lực điều động lực thủy linh trong người, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại nhanh chóng xâm nhập, mới đầu y còn cực kỳ bài xích, nhưng rất nhah Thời Yến phát hiện, nhờ luồng linh lực này, tinh thần lực của y cũng nhanh chóng dâng lên, lực thủy linh vẫn luôn không có động tĩnh trong người cuối cùng đã có khởi sắc, Thời Yến vui mừng không thôi, lúc này y cũng dần nhận ra luồng sức mạnh này thuộc về Thần Quang, đương nhiên sẽ không khách khí, nhờ sự giúp đỡ của Thần Quang, Thời Yến chỉ tốn một tiếng, còn hoàn thành chuyện mấy tiếng trước không cách nào làm được.

Thời Yến mở mắt ra, quả nhiên Thần Quang nằm bên mặt y, vô cùng thân thiết. Thời Yến lười nâng tay, trực tiếp dùng mặt học theo Thần Quang bình thường cọ cọ nó, y đương nhiên biết Thần Quang muốn ngủ, nếu là nhờ sự giúp đỡ của Thần Quang giúp hoàn thành mục tiêu tối nay, Thời Yến cũng hiểu đạo lý dục tốc bất đạt, ôm Thần Quang nằm lên giường.

Thuật thủy linh khống hồn là lợi dụng lực thủy linh di chuyển toàn thân đạt đến mục đích linh hồn thân thể ăn khớp. Ngay từ đầu là bắt đầu từ phần đầu tập trung nhiều linh lực nhất, khi tinh thần lực có thể khống chế lực thủy linh nhẹ nhàng di chuyển toàn thân, mới coi như luyện thành. Thời Yến hiện tại mới vừa học được khống chế lực thủy linh mà thôi, làm sao bắt đầu từ phần đầu cũng chưa biết, còn một khoảng cách lớn mới luyện thành, nhưng có Thần Quang, Thời Yến tin tiến độ của mình nhất định sẽ rất nhanh.

Trước khi ngủ, Thời Yến còn không biết đây là công pháp song tu, quyết định sau này mỗi tối đều sẽ cố gắng tu luyện.

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status