Trọng Sinh Quân Tẩu Mạnh Nhất

Chương 2: Sự tiếc nuối của kiếp trước

/1298


Chương 2: Sự tiếc nuối của kiếp trước
Ba Giang bị mẹ Giang chèn ép, hắng giọng nói: "Bà cho rằng tôi không biết hả! Bà nhìn xem trưởng thôn ép cưới như vậy, chúng ta có thể từ chối ông ta sao?"
Mẹ Giang nghĩ đến sự uy hiếp của trưởng thôn, gương mặt cũng trở nên ủ rũ, không hé răng nói gì.
BaGiang lại than một tiếng, "Tôi không nói nhiều lời, việc này đã định rồi, tiền biếu xén của trưởng thôn chúng ta buộc phải nhận lấy. Theo như hành vi của lão trưởng thôn độc ác đó, thì dù Ngưng Ngưng không muốn gả cũng phải gả! Là người làm cha như tôi vô dụng, thật sự xin lỗi con bé..."
Mẹ Giang nháy mắt lệ chảy ròng ròng, "Ông đừng nói như vậy, chúng ta đều không muốn vậy mà!"
Đoạn hội thoại quen thuộc như vậy, cảnh tượng quen thuộc như vậy...
Giang Ngưng nghĩ tới.
Ngày này, đúng là ngày 8 tháng 8 năm 1998, sinh nhật tuổi 18 của cô! Cũng là ngày mà bi kịch đời cô bắt đầu ở kiếp trước!
Ngày này kiếp trước, cũng vì chuyện kết hôn mà giữa cô và cha mẹ xảy ra tranh chấp.
Sau khi cô ở trong buồng nghe được mọi chuyện, nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Nghĩ tới cha mẹ chăm sóc gia đình vất vả, nghĩ tới em trai còn nhỏ mới tốt nghiệp cấp hai, chưa được học cấp ba, mà cô cũng học xong cấp ba rồi, ba mẹ lựa chọn đẩy cô lại cho em trai đi học, cô có thể hiểu. Nếu cô mà đi học đại học, em trai cô sẽ phải nghỉ, rồi cùng ba mẹ ngày đêm làm lụng bán máu cho người ta để cô được học tiếp.
Cho dù ba mẹ sẽ làm như vậy, cô cũng không đành lòng.
Cuối cùng, cô yên lặng mà đánh mất ý nghĩ phản kháng, nuốt xuống nước đắng. Nếu vậy cô sẽ bị bắt gả cho tên biến thái nhà trưởng thôn, anh ta cũng là một đứa con vô dụng mắc bệnh lùn của nhà họ - Giang Phú Quý.
Chỉ là kiếp trước cô và cha mẹ đều không nghĩ đến, cả nhà trưởng thôn lại biến thái như vậy!
Sau khi kết hôn, cô bị vợ của trưởng thôn ức hiếp, cô thường xuyên bị cả nhà họ lấy dây thừng buộc chặt, bị tên biến thái lùn tịt đó ép uống thuốc kích dục. Anh ta đúng là không có bản lĩnh đàn ông, dùng kim tiêm đâm cô, dùng thuốc lá làm cô phỏng, còn dùng roi quất cô...
Mỗi một lần nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy cô nức nở xin tha, tên lùn tịt biến thái đó sẽ cười "hắc hắc" dữ tợn. Những cách tra tấn ngược đãi cô sẽ đem lại sự thỏa mãn cho tâm lý biến thái của anh ta.
Dưới sự tra tấn hành hạ của gia đình biến thái này, Giang Ngưng đều kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, khiến cô sống không bằng chết.
Giang Ngưng không muốn cứ mãi chịu đựng như vậy!
Cô muốn trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân như tù giam này!
Trước khi trốn khỏi nhà, cô luôn nói với ba mẹ rằng bản thân không thể sống tiếp những ngày như vậy, cô muốn tách khỏi cái tên lùn tịt biến thái vô dụng kia.
Nhưng cha mẹ vẫn nói với cô, lúc cả nhà trưởng thôn đến đưa sính lễ, đã dùng thủ đoạn đe dọa và dụ dỗ họ. Trưởng thôn đã nói, nếu cuộc sống của nhà ông ta không được tốt, thì cũng sẽ không tha cho bố mẹ cô.
Hiện giờ cả nhà ông ta vất vả lắm mới đưa được cô gả vào cửa, nhất định sẽ không đồng ý thả cô đi. Nhà cô không đấu lại nhà trưởng thôn, vậy nên trong vấn đề sinh hoạt thường ngày vẫn nên nhịn một chút, chớp mắt cũng đã nhẫn nhịn hết đời người!
Có lẽ cha mẹ cô cảm thấy cuộc đời này trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Nhưng cô lại cảm giác mỗi ngày trôi qua bằng cả một năm, bản thân cô sống không bằng chết.
Giang Ngưng chịu đựng cuộc sống sinh hoạt đáng sợ như vậy trong một năm. Sau khi cầu cứu ba mẹ nhưng vô dụng, cô không thể nhịn được nữa, liền lén lút chạy trốn ra ngoài.
Vì quá thất vọng trước việc cha mẹ từ chối giúp cô thoát khỏi vực thẳm đau khổ, và vì sợ gia đình trưởng thôn sẽ tìm thấy cô rồi đưa cô về để tiếp tục hành hạ, Giang Ngưng đã không còn thường xuyên về nhà mẹ, cũng không liên lạc nhiều với họ.
Ba mẹ cô vì quá hối hận nên đã đi khắp nơi để tìm kiếm cô.
Về sau, ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc ở trên đường cái bị một chiếc xe hơi nhỏ đụng phải, tài xế sau khi đâm trúng thì chạy trốn, vốn có thể cứu chữa nhưng lại mất mạng.
Mẹ không chịu nổi đả kích, cũng ngã xuống, lâm bệnh mà chết.
Năm năm sau, Giang Ngưng khiếm được tiền lặng lẽ trở về nhà. Nghênh đón cô chính là bài vị của ba mẹ và vẻ mặt phẫn nộ lẫn oán hận của em trai Giang Hàn.

/1298