Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Lính Đặc Chủng

Chương 7: Cải tạo lại ngôi nhà của chúng ta

/1459


Chương 7: Cải tạo lại ngôi nhà của chúng ta


“Trang trí nhà cửa…”


Ngay khi bước vào căn nhà hai phòng ngủ này, Ninh Nhuế Tịch mới phát hiện thực tế có chút khác biệt so với tưởng tượng của cô.


Ngôi nhà mơ ước của cô lẽ ra phải ấm áp, xinh đẹp, nhưng nơi này chỉ toàn những vách tường trắng, đồ nội thất đơn giản, thậm chí đến cả ghế sofa chỉ là loại bọc da nhàm chán.


Nếu người đàn ông tên Cao Hàn này không nói ra, cô sẽ không bao giờ nghĩ đây là nhà của một cặp vợ chồng mới cưới. Ngay cả chữ “Hỷ” dán trên cửa phòng cũng mang lại cảm giác không có sức sống.


Cao Hàn không có yêu cầu quá cao về nơi ở. Phần lớn thời gian anh phục vụ trong quân đội, trong đó hầu hết bọn họ đang bận rộn làm nhiệm vụ của mình. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chỉ có một bãi đất trống bằng phẳng được bọn họ sử dụng làm giường ngủ mà thôi.


Anh đã quen với môi trường khắc nghiệt đó nên anh thực sự không thấy có gì là sai với những món đồ nội thất trang trí trong nhà cả.


Nhưng khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cô vợ nhỏ bên cạnh, trong lòng anh vẫn có chút xấu hổ, sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh chủ động hỏi chuyện: “Sao vậy?”


Ninh Nhuế Tịch đương nhiên sẽ không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, cô chậm rãi đi vào trong phòng, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dần dần, cảm giác mất mát trong lòng càng ngày càng hiện lên rõ ràng hơn!


Nhìn cái đầu nhỏ gục xuống đầy vẻ ủ rũ, chán nản, Cao Hàn có chút bối rối. Anh không biết tại sao cô lại hành động như vậy khi nhìn thấy ngôi nhà của bọn họ, chẳng phải sau khi kết hôn, mọi chuyện đều tốt đẹp hay sao? Sống ở đây cũng đã lâu, hình như cô chưa bao giờ nói lời không tốt nào mà?


Ninh Nhuế Tịch vừa vặn quay người lại, suýt chút nữa đụng phải lồng ngực rắn chắc của người đàn ông kia. Đối diện với đôi mắt thâm thúy, Ninh Nhuế Tịch cảm giác như cô đang được nhìn thấy đủ loại điểm sáng nhỏ bé rực rỡ đầy mê hoặc đang nhảy nhót bên trong.


“Cái kia…”


Trời sinh Ninh Nhuế Tịch là một người kinh doanh rất giỏi, là người phụ nữ nổi danh giới thương nhân, nhưng một số người nói rằng những người có chỉ số IQ cao thường có chỉ số EQ thấp vô cùng. Điều này có thể được kiểm chứng quan việc cô đã kết giao với ba tên đàn ông cặn bã liên tiếp.


Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng giống như bây giờ, vừa mở mắt ra, cô đã phải đón nhận chuyện mình đã có chồng, mọi việc có hơi quá sức tưởng tượng của cô.


Sau khi biết cô đã trở thành một người cùng tên với mình, Ninh Nhuế Tịch từ bỏ khả năng có thể quay ngược về quá khứ, lựa chọn đối mặt với cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn mới, nghênh đón thử thách sắp tới. 


“Cái kia...” Ninh Nhuế Tịch khẽ đảo mắt một vòng, cố gắng bình tĩnh lại: “Nếu được, liệu tôi có thể thay đổi phong cách trang trí ngôi nhà của chúng ta một chút được không?”


Cao Hàn nghi ngờ nhìn cô, không biết cô vợ nhỏ đang suy nghĩ cái gì nữa đây. Nhưng anh không biết chút gì về trang trí, cũng không quan tâm việc này cho lắm: “Được.”


Chỉ là cụm từ “ngôi nhà của chúng ta” đã khiến nhiệt độ trên mặt anh tăng thêm vài độ.


Nghe được âm thanh này, Ninh Nhuế Tịch vui mừng khôn xiết, đôi mắt to khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, sáng ngời rực rỡ càng khiến Cao Hàn thêm sửng sốt.


Lẽ ra anh phải quen với việc cô vợ nhỏ lúc nào cũng nhát gan, nhàm chán kia rồi, nào ngờ, anh còn có thể nhìn thấy dáng vẻ động lòng người của cô, càng quan trọng hơn là khi anh nhìn thấy nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền đẹp như tranh vẽ đó, trái tim anh vốn lạnh lẽo như băng lại khẽ rung động một chút.


Không biết cuộc trò chuyện trước đó có tác dụng hòa hoãn hay không, nhưng khoảng thời gian sau đó, bầu không khí giữa hai người rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. Mặc dù phần lớn thời gian anh đều im lặng nhưng sự im lặng này không còn khiến anh cảm thấy xấu hổ như trước nữa.


Ninh Nhuế Tịch tuân thủ nguyên tắc “tới đâu hay tới đó”, sau khi biết mình đã là vợ của người đàn ông tên Cao Hàn này, cô quyết định sẽ thay đổi bản thân để thích ứng với những thay đổi xung quanh.


Sau khi nhìn một lượt khắp các gian phòng, Ninh Nhuế Tịch thoải mái như đang ở trong căn hộ dành cho tầng lớp quý tộc độc thân kia, cô nhảy phắt lên ngồi trên chiếc ghế sô pha, đôi mắt sáng ngời: “Cái đó…”


Do dự một hồi, cuối cùng Ninh Nhuế Tịch cũng lấy hết can đảm nhìn người đàn ông không có biểu cảm đằng kia: “Ông xã, chúng ta nói chuyện một chút đi!”


Khuôn mặt đen xì của Cao Hàn dần xuất hiện một vết nứt, hai chữ “ông xã” như mũi tên không báo trước đâm thẳng vào tim anh, nóng rực bỏng rát. Lúc này, anh mới chợt nhận ra, từ khi cưới nhau đến nay, cô vợ bé nhỏ của anh chưa bao giờ gọi anh thân mật như vậy. Nhớ lại khung cảnh bị bắt gian ngay trên giường ngày hôm đó, đôi mắt đen láy kia thoáng qua đôi chút buồn bã.


Đó là những gì đã xảy ra...


Người đàn ông nọ không đáp lại càng khiến Ninh Nhuế Tịch có chút xấu hổ đỏ mặt, Ninh Thụy Hi không khỏi có chút đỏ mặt, cô theo bản năng bĩu môi một cái, quay mặt sang một bên không chịu nhìn người đàn ông đó, phồng má nói chuyện: “Tôi không nhớ rõ chuyện đã xảy ra trước kia. Cũng không biết trước kia gọi anh như thế nào, nếu anh cảm thấy không thoải mái khi tôi gọi anh là ông xã thì tôi có thể đổi sang cách gọi khác.”


Không ai có thể tưởng tượng ra được một Ninh Nhuế Tịch nổi danh trong giới kinh doanh lại ngại ngùng, dễ xấu hổ trong vấn đề tình cảm đến như vậy.


Cao Hàn đã nhiều lần nhìn thấy cô vợ nhỏ ngượng ngùng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô vui vẻ như hiện tại.


Nhìn khuôn mặt trắng nõn dịu dàng đó càng ngày càng ửng hồng, cuối cùng Cao Hàn cũng lên tiếng: “Ông xã, nghe rất được mà!”


Trên mặt anh không có biểu tình nào nhưng ánh mắt nhìn Ninh Nhuế Tịch lại mang theo vài phần hài hước, buồn cười.



/1459