Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Lính Đặc Chủng

Chương 6: Đây là nhà của chúng ta

/1459


Chương 6: Đây là nhà của chúng ta


Sắc mặt Cao Hàn vô cảm, gương mặt tuấn tú căng thẳng, cánh môi với độ dày vừa phải khẽ mím chặt thành một đường, ánh mắt kiên định.


Ninh Nhuế Tịch đánh giá anh từ trên xuống dưới hồi lâu nhưng đối phương vẫn không nói một lời. Trong lòng cô đang âm thầm gào thét nhưng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì ngoài mặt, cô lẳng lặng nhìn người đàn ông kia, chủ động mở miệng dò hỏi: “Anh là chồng của tôi ư?”


Vừa nhắc đến từ “chồng”, Ninh Nhuế Tịch theo bản năng khẽ run rẩy một chút. Mặc dù cô đã từng có vài người bạn trai, thậm chí còn chứng kiến ​​bạn trai lừa dối mình trước khi xảy ra chuyện này nhưng ý nghĩa của từ bạn trai và chồng hoàn toàn khác nhau. Cô còn chưa sẵn sàng kết hôn và trở thành một người phụ nữ đã có gia đình mà!


Trong khi hai người trẻ tuổi đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, trầm mặc nhìn nhau thì cô y tá đẩy xe lăn tiến vào: “Phiền anh giúp bệnh nhân ngồi vào xe lăn, chúng ta sang phòng chụp chiếu.”


Ninh Nhuế Tịch nhanh chóng xốc chăn ra khỏi người, vừa mới chuẩn bị xuống giường thì bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh khiến cô giật mình một cái. Nhìn thấy thân thể kia chính là chồng mình, Ninh Nhuế Tịch cảm thấy có gì đó không ổn, đang định nói cái gì thì cả người cô đã được nhấc bổng lên không trung.


“A!”


Ninh Nhuế Tịch hoảng sợ vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ người đang ôm mình, chờ đến khi phục hồi tinh thần, vành tai trắng nõn của cô dần dần ửng đỏ.


“Thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi được.”


Ninh Nhuế Tịch luôn được mọi người coi là một người phụ nữ mạnh mẽ, nên đây là lần đầu tiên cô được hưởng thụ việc người khác đối xử như một cô gái nhỏ như vậy. Nhìn kỹ người đàn ông này, cô càng cảm thấy các đường nét trên khuôn mặt anh rất cân đối, một tổ hợp vừa rắn rỏi vừa nam tính, đẹp hơn rất nhiều so với mấy anh chàng thư sinh khác.


Cao Hàn chỉ cúi đầu liếc nhìn người phụ nữ đang đỏ mặt nằm trong lồng ngực một cái, anh không nói câu gì, tiếp tục sải bước về phía trước, cẩn thận đặt cô ngồi lên xe lăn. Sau khi xác nhận cô gái nhỏ đã ngồi vững, Cao Hàn đặt hai tay lên tay đẩy, đẩy xe đi ra ngoài: “Cô y tá, phiền cô chỉ đường cho tôi, cảm ơn.”


Lúc nói chuyện cũng lời ít ý nhiều như vậy, Ninh Nhuế Tịch nhếch khóe miệng, chợt nhận ra có lẽ người được gọi là “chồng” của cô chính là “người tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” nhỉ!


Cao Hàn không biết “cô vợ nhỏ” đang âm thầm chửi bới mình, anh nghiêm túc đẩy xe lăn đi, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc như thể anh đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nào đó vậy. Ngay cả khi đẩy xe lăn, vòng eo của anh vẫn thẳng tắp như thường, với thân hình cao 1 mét 85, trông anh có vẻ mạnh mẽ lạ thường.


Ninh Nhuế Tịch rõ ràng cảm nhận được, trên hành lang có rất nhiều người đang lén lút ngắm nhìn người đàn ông này, nhưng không một ai dám đối diện với ánh mắt của anh. Điều buồn cười nhất là, một đứa bé hai ba tuổi đang khóc lóc ầm ĩ, trên gương mặt bánh bao còn đọng lại hai giọt nước mắt to tròn nhưng khi người đàn ông này đi ngang qua, cậu bé lập tức ngừng khóc, ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, sau đó mới “oa” lên một tiếng lao thẳng vào vòng tay mẹ!


“Phụt.”


Nhìn thấy khung cảnh này, Ninh Nhuế Tịch không nhịn được bật cười thành tiếng.


Thế nhưng sau khi cười xong, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn, lúc ngẩng đầu lên đã phải đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông nọ, cô vội vàng lấy tay không bị thương che miệng lại, liên tục lắc đầu xin lỗi: “Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy.”


Chỉ là, buồn cười quá đi mất!


Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông rõ ràng rất đẹp trai nhưng lại khiến người khác có ấn tượng rằng anh hung dữ như một tên trùm xã hội đen vậy. Rõ ràng anh không làm gì cả nhưng lại có thể dọa một đứa trẻ bật khóc, thật là...


Nhưng nhìn gương mặt người đàn ông càng ngày càng đen xì, cô vẫn cố gắng nhịn cười, gương mặt ửng đỏ vì nhịn cười quá lâu. So với ấn tượng của anh về một cô gái yếu ớt, tái nhợt trước đó, trông cô bây giờ có nhiều thêm vài phần sống động, diễm lệ hơn một chút.


Người đàn ông vẫn không nói tiếng nào, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước.


“Dựa vào phần phim chụp, phần đầu của bệnh nhân không bị tổn thương, não bộ cũng không có máu bầm nên có thể loại trừ khả năng mất trí nhớ do chấn thương. Cho nên…”


Tô Vệ Hàm cầm tấm phim chụp cắt lớp, cau mày nói chuyện.


Cao Hàn cũng cau mày trầm mặc, hồi lâu sau mới đứng lên: “Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”


Cầm túi phim đi ra khỏi phòng bác sĩ, Cao Hàn đứng ngoài cửa, hồi tưởng lại những chuyện phát sinh mấy ngày nay, mặc dù sức chịu đựng của anh cũng khá tốt nhưng cũng không tránh khỏi khe khẽ thở dài.


Sau khi thở dài một hơi, anh tiếp tục ngẩng cao đầu.


“Đây là nhà của chúng ta.”


Cao Hàn đẩy cửa ra, đứng trước cửa nói chuyện với cô gái nhỏ sau lưng.


Ninh Nhuế Tịch có chút ngơ ngác, mặc dù ngôi nhà này không lớn lắm, so với căn hộ dành cho tầng lớp quý tộc độc thân mà cô từng ở thua kém hơn rất nhiều nhưng trái tim cô lại kịch liệt đập mạnh!


Nhà!


Đúng vậy, chính bởi lời nói của người đàn ông đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô!



/1459