Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Lính Đặc Chủng

Chương 2.2: Cắt cổ tay tự sát

/1459


Chương 2.2: Cắt cổ tay tự sát


Sắc mặt Cao Hồng nhất thời tối sầm, trừng mắt nhìn mẹ Ninh đang huyên thuyên mắng mỏ, rồi tiến tới vỗ vào lưng con trai mình: "Chậc? Còn không mau xin lỗi mẹ vợ đi?"


Cao Hàn bướng bỉnh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh mở to, im lặng không chịu xin lỗi về những lời vừa nói.


Theo quan điểm của anh, xin lỗi lúc này chính là thừa nhận chuyện mẹ Ninh chụp mũ toàn bộ quân nhân bọn họ. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.


"Các người cãi nhau làm gì? Nơi này là bệnh viện, muốn cãi nhau thì có thể ra ngoài cãi nhau. Thật là, tôi chưa bao giờ nhìn thấy gia đình nào như này, đã là người lớn cả rồi, phải biết điểm dừng ở đâu chứ." 

     

Cửa phòng giải phẫu mở ra, một vị bác sĩ bước ra, nghe thấy tiếng động liền tháo khẩu trang ra, tức giận chửi bới.


Bị mắng thẳng mặt như vậy, trong tiềm thức mẹ Ninh cũng đang chuẩn bị mắng lại. Chợt nghĩ đến con gái còn đang trong phòng phẫu thuật, có xúc phạm đến ai cũng không thể đắc tội bác sĩ, vì vậy bà chỉ có thể nuốt hận, thậm chí còn nở nụ cười hỏi thăm: "Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Có chuyện gì không?”


Ca phẫu thuật kéo dài hai giờ đã khiến vị bác sĩ trẻ mất hết kiên nhẫn. Anh ấy ghét loại là loại phụ nữ đanh đá này, dù tuổi tác của bà đã lớn nhưng vẫn không thể chịu đựng được: "Không chết được. Người nhà là ai? Đi theo tôi."


"A? Bác sĩ, cậu đang nói cái gì vậy?" Mẹ Ninh nghe giọng nói khó chịu của bác sĩ liền...


Cao Hàn nhìn ra mẹ vợ sắp bộc phát cơn tức giận nên vội vàng chuyển chủ đề: "Tôi là chồng của cô ấy, bác sĩ, xin hỏi có chuyện gì sao?"


Bác sĩ nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mặt, khí thế mạnh mẽ, anh ấy sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ một người đàn ông ưu tú lại xuất hiện trong một gia đình như vậy: "Đi với tôi."


Mười phút sau, Cao Hàn cau mày đi ra khỏi phòng bác sĩ, vẫn còn nhớ lại lời bác sĩ vừa nói.


Cho đến bây giờ, trong đầu anh vẫn có chút bối rối, anh chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ thường rụt rè sợ hãi nhìn anh đó, lại có dũng khí dùng dao cắt đứt cổ tay. Đủ thứ cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn với nhau, khiến vị đại đội trưởng bộ đội đặc chủng được mệnh danh là Diêm La Vương cũng không nhịn được cau mày.


Đứng ở phòng bệnh nhìn qua, có tấm kính pha lê nhìn thấy toàn bộ tình cảnh bên trong.


Dù ở bên ngoài nhưng anh vẫn có thể biết được mẹ vợ đang nói chuyện gì qua hình dáng khuôn miệng của bà.


Do dự một lúc, cuối cùng anh cũng nghiến răng đẩy cửa bước vào.


Sau khi bước vào, thứ đầu tiên anh nhìn vào chính là chiếc giường bệnh màu trắng.


Là một người lính, quanh năm huấn luyện sẽ phải tiếp xúc với những người có thương tật, ngoài sân tập ra anh còn rất quen thuộc với bệnh viện. Nhưng bây giờ, nhìn cô gái đắp chăn thành một cục nho nhỏ nằm đó, anh mới thực sự nhận ra khoảng cách giữa người thường và binh lính chênh lệch bao nhiêu. Người vợ nhỏ của anh đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt như một chú mèo con.


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mong manh đó, nếu nói trong lòng không cảm nhận được gì thì chắc chắn là nói dối. Nhưng nghĩ đến việc cô đã làm, Cao Hàn có dở khóc dở cười.


Hiện tại anh đã hiểu ra, vì sao chỉ trêu chọc kẻ tiểu nhân chứ không được động vào phụ nữ. 


Rõ ràng cô là người làm sai trước nhưng bây giờ tâm điểm trách móc của mọi người lại trở thành anh.


Cuộc hôn nhân của bọn họ có thực sự phù hợp?


Quả nhiên, sau khi tiến vào phòng bệnh, tình trạng bị mọi người mắng mỏ của Cao Hàn vẫn không thay đổi, thay đổi duy nhất chính là chiến trường đã chuyển dời.


Bọn họ đang bận khiển trách Cao Hàn nên không nhận ra, không biết từ lúc nào, người đang nằm yên trên giường từ từ mở mắt.


Chỉ là đôi mắt đó không còn hèn nhát, vô hồn như trước mà thay vào đó tỏa ra sự lạnh lùng, sắc bén như một thanh kiếm, khiến người ta ngại ngùng khi nhìn thẳng vào.



/1459