Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 103 - Chương 95

/112




Tử Uyên còn đang nghĩ tới Viên Nghĩa vừa nhìn thấy khi nãy, bị giọng nói đột ngột của Hàn Ước dọa cho giật thót, nhảy dựng lên khỏi lan can, nói: “Sao ngài đi đứng chẳng có tiếng động gì thế?”

Hàn Ước trợn ngược mắt. Hắn xuất thân là ám vệ, đi đường mà có thanh âm vẫn được làm ám vệ sao? Có phải nha đầu này trước giờ lời nói không cần qua não đã chạy ra ngoài rồi không?

Cảm giác kinh sợ trôi qua, Tử Uyên hắng giọng, nói: “Hàn Ước đại nhân có chuyện sao? Tiểu thư nhà chúng tôi ngủ rồi.”

Hàn Ước nói: “Ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, muốn đánh thức phu nhân sao?”

Tử Uyên nói lớn như thế là muốn người trong phòng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhìn Hàn Ước nói: “Rốt cuộc thì có chuyện gì?”

Hàn Ước bị Tử Uyên làm cho nghẹn họng, hắn đường đường là một thị vệ trưởng mà bị một tiểu nha hoàn nói chuyện như thế, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng nghĩ đến nha hoàn này hầu hạ bên người An Cẩm Tú, Hàn Ước vẫn là nhẫn nhịn chỗ bực dọc này xuống, nói: “Ta đến hỏi ngươi một chút.”

“Ta thì có gì mà hỏi?” Tử Uyên ngờ hoặc: “Ta ở đây không cản trở gì chứ?”

Hàn Ước nói: “Ta không nói ngươi cản trở, chỉ muốn hỏi ngươi định canh ở đây cả đêm sao?”

Tử Uyên gật đầu, nói: “Ngày mai ta có thể ngủ ban ngày.”

“Ở đây đã có bọn ta,” Hàn Ước tốt bụng nói: “Ngươi có thể đi nghỉ ngơi.”

Tử Uyên nói thầm trong bụng: Chính vì đám các ngươi ở đây nên ta mới không được ngủ, tiểu thư mới không thể rời đi. Nghĩ đến đây, Tử Uyên giận dữ trừng mắt lên với Hàn Ước, nói: “Không cần, ta biết bổn phận của hạ nhân, khi tiểu thư ngủ ta phải đứng canh ở ngoài, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”

Hàn Ước bị Tử Uyên trừng mắt hung dữ mà không hiểu vì sao, nói: “Ngươi sợ cái gì vạn nhất?”

Tử Uyên vẫn giận dữ nói: “Ở chỗ này đã bị người ta xông vào hai lần rồi, tiểu thư nhà ta không nói, ta cũng không thể làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.”

“Ngươi!” Hiện tại Hàn Ước vô cùng hối hận đã chạy đến nói chuyện với con nhóc nha hoàn chết dẫm này.

“Các người cứ canh mãi ở viện này có ích gì?” Tử Uyên không thèm quan tâm đến tâm trạng của Hàn Ước: “ Các người canh bên ngoài không phải tốt hơn sao? Để những người muốn hại tiểu thư cách xa tiểu thư càng xa càng tốt. Mỗi người các ngài đều là nam nhân trưởng thành cả rồi, cả ngày nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ta, ta không đứng giữ ở đây thì còn có thể làm thế nào?”

Hàn Ước bị mấy câu này của Tử Uyên nói cho đỏ hết mặt mũi.

Tử Uyên vẫn chưa hết giận mà nói tiếp: “Ta cũng có học chữ, cũng biết câu miệng lưỡi thế gian xói chảy vàng.”

Hàn Ước hỏi: “Ngươi còn biết chữ nữa?”

“Làm nha hoàn thì không được biết chữ hả?” Tử Uyên cho rằng Hàn Ước coi thường nàng, lập tức dựng đứng mày ngài nói: “Ngài là người luyện võ, ngài có biết chữ không?”

Hàn Ước: “Ai nói người luyện võ thì không biết chữ?”

“Bởi thế,” Tử Uyên trách móc Hàn Ước: “Ai nói nha hoàn thì không biết chữ chứ?”

Hàn Ước quay người bước đi. Đầu hắn đúng là bị lừa đá rồi mới đi quan tâm đến nha đầu này. Bước đi được vài bước, Hàn Ước đột nhiên dừng lại quay người, sau đó cảm thấy vô cùng khó xử.

Tử Uyên ở sau lưng hắn nhăn mũi lè lưỡi làm mặt quỷ, không ngờ Hàn Ước đột nhiên quay đầu. Tử Uyên cứng đờ, vội vàng thu lưỡi lại vào trong miệng, làm như không có chuyện gì, hỏi: “Hàn đại nhân còn có chuyện gì sao?”

Hàn Ước ho khan một tiếng, nói: “Lời ngươi vừa nói là ý của phu nhân sao?”

“Lời ta vừa nói rất nhiều, ngài nói câu nào?”

“Chính là chúng ta không cần canh giữ trong viện, phải canh giữ ở bên ngoài.”

“Có lẽ vậy,” Tử Uyên nói: “Hình như là ta nghe ai đó nói, ngài biết là ta không nghĩ đến mấy chuyện này mà.”

Xem ra đó là ý của An Cẩm Tú, Hàn Ước nhìn Tử Uyên, nha đầu này lớn lên trông cũng không tệ, một đôi mắt to linh động khả ái, có điều chẳng có đầu óc. Một nha hoàn thiếu đầu óc như vậy cũng chẳng nghĩ ra được câu như là canh ở chỗ xa bấy nhiêu tốt bấy nhiêu.

Tử Uyên sờ tay lên mặt, nói: “Hàn đại nhân sao lại nhìn ta như vậy?”

Hàn Ước nói: “Ngươi thích canh thì cứ đứng đó mà canh đi.”

Tử Uyên nhìn Hàn Ước rời đi, trong lòng không ngừng tự hỏi những lời mình vừa nói ra có thể giúp được tiểu thư nhà nàng một phen hay chăng. Nếu như đám người Hàn Ước có thể đi xa một chút, lúc cô gia đến tìm tiểu thư cũng thuận tiện hơn nhiều. A, phi! Tử Uyên thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng một lượt, giơ tay ra tự cốc vào đầu mình. Nàng rốt cuộc nghĩ gì thế không biết? Cứ làm như là cô gia và tiểu thư nhà nàng đang yêu đương vụng trộm vậy! Thật muốn điên mất! Tử Uyên nghĩ đến tiểu thư nhà mình, trong lòng khổ não, nhấc chân đá lên lan can, kết quả lại khiến bản thân đau đến mức nhe răng há miệng nhảy lên tại chỗ.

Hàn Ước đứng ở chỗ không xa nhìn thấy Tử Uyên nhảy một chân dưới mái hiên, nhớ


/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status