Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 104 - Chương 96

/112


An Nguyên Chí đứng dưới một vách đá lớn, nhìn qua khe hở của lá, chỉ nhìn thấy những ánh đèn lấp ló như sao trời trong am ni cô. An Nguyên Chí ngây ngốc đứng nhìn ánh đèn ấy rất lâu, đột ngột đưa tay lên chà mắt. Viên Nghĩa đến kéo hắn cũng không đi, cứ đứng như vậy.

Viên Nghĩa trầm mặc đứng bên An Nguyên Chí hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Chúng ta vẫn nên đi thôi, có lẽ Thượng Quan tướng quân không cần chúng ta đợi ngài.”

“Nếu chúng ta muốn giết lính gác ngầm ở đây cũng không phải chuyện khó.” An Nguyên Chí nói: “Võ nghệ của bọn họ không cao hơn chúng ta.”

“Sau khi giết bọn chúng thì sao?” Viên Nghĩa hỏi An Nguyên Chí: “Chúng ta phải làm thế nào? Mang phu nhân chém giết một đường vượt ra khỏi thành? Chúng ta sẽ chạy về chốn nào?”

“Ta biết,” An Nguyên Chí quay người, trợn trừng mắt lên với Viên Nghĩa.

Viên Nghĩa nhìn đôi mắt vì khóc mà đỏ rực lên của An Nguyên Chí, dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đã biết rồi sao người còn nói những lời thế này? Vừa nãy ở chỗ của phu nhân cũng vậy, thiếu gia nói những lời đó không phải chỉ khiến phu nhân thêm buồn lòng.”

“Là ta vô dụng,” An Nguyên Chí nói: “Hai nữ nhân ấy, ai ta cũng không bảo vệ được!”

“Thiếu gia.”

“Vốn dĩ ta nghĩ, chỉ cần ta ở trong quân lập được một chút công lao, liền đón nương ta khỏi An phủ. Nếu tỷ ta có chuyện ta cũng có thể chiếu cố nàng, ngày tháng của nhà chúng ta sẽ cứ trôi qua như vậy,” An Nguyên Chí nói với Viên Nghĩa: “Tâm nguyện của ta như thế không tính là dã tâm phải không?”

Viên Nghĩa lắc đầu, bảo: “Không phải.”

“Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thế này,” An Nguyên Chí nghẹn ngào một tiếng, nói: “Ta cũng coi như hiểu được rồi.”

Viên Nghĩa đợi An Nguyên Chí rất lâu, cũng không nghe thấy hắn nói đã hiểu rõ cái gì, bèn hỏi: “Thiếu gia người đã hiểu ra chuyện gì?”

An Nguyên Chí cúi đầu nhìn đôi tay của chính mình, nói: “Trên đời này cái gì cũng là giả, chỉ có quyền lực và tiền tài mới là chân thật.”

Viên Nghĩa không biết chính mình nên đáp lại lời của An Nguyên Chí thế nào. Trên đời này có biết bao người cả đời theo đuổi hai thứ ấy, chỉ có điều có mấy ai đem được danh và lợi – hai thứ ấy – thu cả vào tay mình?

“Nương của ta mất rồi. Ngoại trừ ta và tỷ tỷ trong An phủ còn có người nào thương tâm?” An Nguyên Chí vẫn cúi đầu mà nói: “Bọn họ vì tam thiếu gia chúc mừng sinh nhật, gọi ca kỹ trong phủ đến hát khúc, cảm thấy nương của ta chết cũng chẳng biết nhìn ngày, làm mất hứng của chúng. Nếu như ta có quyền trong tay, ai dám đối xử với một nhà ba người chúng ta như vậy?”

“Thiếu gia” Viên Nghĩa mở miệng lại muốn khuyên nhủ.

“Chúng ta quay về thôi,” An Nguyên Chí lại đột nhiên quay đầu nhìn Viên Nghĩa, lạnh nhạt nói: “Tỷ ta nói không sai, thay vì hủy đi cả nhà bọn họ, không bằng đem bọn họ đặt dưới tay mình.”

Trong bóng tối, đôi mắt của An Nguyên Chí ánh lên một thứ cảm xúc mà Viên Nghĩa không biết phải miêu tả thế nào. Bình tĩnh như trái tim đã chết, lại mang theo sát ý mãnh liệt, rừng rực như núi lửa muốn hủy hoại mọi thứ. Suốt quãng đời còn lại của Viên Nghĩa cũng không hiểu được hai thứ tình cảm ở hai thái cực đối lập xa cách nhau hoàn toàn sao có thể bị An Nguyên Chí dung hợp lại cùng một chỗ.

An Nguyên Chí lại nhìn về am đường dưới núi, nói: “Ta còn cho rằng tỷ phu muốn giết chết tỷ tỷ ta.”

Viên Nghĩa thất kinh, vội hỏi: “Sao Thượng Quan tướng quân lại giết phu nhân được?”

“Nếu như nữ nhân của ta bị cướp đi, ta nhất định sẽ giết chết nàng,” An Nguyên Chí dùng ngữ điệu băng lãnh nói: “Ta sẽ vì nàng mà báo thủ, nhưng nàng nhất định phải chết.”

Cả đời này Viên Nghĩa không thể có nữ nhân nữa, vì thế trước giờ hắn vẫn không hiểu nếu nữ nhân của mình gặp phải chuyện của An Cẩm Tú, hắn sẽ làm thế nào. Có điều giết chết nữ nhân của mình? Viên Nghĩa âm thầm nghĩ ngợi, nói với An Nguyên Chí: “Vì sao phải giết nàng?”

“Thứ đồ của ta sao có thể để nam nhân khác hưởng dùng?” An Nguyên Chí vô cảm nói: “Thứ không thể bảo vệ, ta thà rằng hủy đi!”

Viên Nghĩa trầm mặc một lát, mới rằng: “Thượng Quan tướng quân và thiếu gia không giống nhau, ngài ấy sẽ không nghĩ vậy.”

“Ta đã từng nghĩ qua, nếu như huynh ấy muốn giết tỷ, ta sẽ làm gì,” An Nguyên Chí nói: “Ta đã nghĩ mấy ngày. Ta không thể để tỷ tỷ ta chết, nếu huynh ấy muốn tỷ của ta chết, ta chỉ có thể...”

Câu phía sau An Nguyên Chí không nói ra ngoài miệng, nhưng Viên Nghĩa hiểu, giữa An Cẩm Tú và Thượng Quan Dũng, An Nguyên Chí nhất định sẽ chọn An Cẩm Tú, vậy nhất định hắn phải giết Thượng Quan tướng quân. “Ta đã nghĩ thiếu gia rất kính trọng tướng quân,” Viên Nghĩa nói: “Không ngờ thiếu gia cũng có tâm tư như vậy.”

“Tỷ phu của ta là người tốt,” An Nguyên Chí nói: “Cả đời ta cũng không thể trở thành người tốt như tướng quân. Tỷ tỷ của ta có thể gặp được nam nhân như vậy là phúc khí của tỷ. Huynh ấy không giết nàng, nguyện ý chờ đợi tỷ, vậy Thượng Quan vệ triều sẽ vĩnh viễn là tỷ phu của ta, ta kính trọng huynh ấy cả một đời.”

Viên Nghĩa


/112