Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 113 - Chương 64

/136


Thành phố S, nhà họ Hoắc.

Trên bàn cơm nhà họ Hoắc luôn có vẻ yên tĩnh.

Nhất là khi có nam chủ nhân ở nhà.

Lương Thụy là một người phụ nữ ôm ấp tình cảm theo chủ nghĩa lãng mạn, bà thích hưởng thụ, thích nhất là đi du lịch vòng quanh thế giới, từ khi Hoắc Bạch phong lưu thành tính không có kỵ mang người phụ nữ khác về nhà, càng về sau thời gian Lương Thụy ở nhà càng ngắn.

Lần trước sau khi đi Ý về nhà, bà ở thành phố S không quá hai tuần lại đi tiếp không thấy bóng dáng.

Nếu không phải con trai gặp chuyện không may, hành trình của bà vẫn còn kéo dài đến tuần sau nữa.

“Kết giao nhiều bạn bè là chuyện tốt, nhưng cũng cần phải phân biệt người nào nên kết giao, người nào không nên kết giao, lần sau nhớ chú ý.”

Sau khi ăn xong, Hoắc Bạch nhìn cánh tay bó bột của con trai dặn dò, Hoắc Diệp dựa vào ghế sofa, vẻ mặt anh tuấn không có một tia biểu cảm, mắt nhìn chăm chú vào TV.

Lương Thụy bưng dĩa trái cây lên cho hai cha con nói:

“Anh cũng ít nói vài câu thôi, dù sao con nó cũng cứu người cũng không phải chuyện xấu.”

Hoắc Bạch không đồng ý nhìn vợ nói:

“Từ khi nào dòng dõi duy nhất nhà họ Hoắc lại có lòng dạ đàn bà rồi? Chỉ là người mới gặp qua vài lần, còn chưa đáng để xưng bạn bè, tấm biển quảng cáo lớn vậy rơi xuống, nó còn dám trực tiếp xông tới cứu người? Ngu xuẩn!”

Giọng nói Lương Thụy vẫn ôn nhu như cũ:

“Tiểu Diệp không cần nghe lời ba con nói, ông ấy chỉ vì lo cho con thôi, trong lòng nghĩ lại mà sợ, có điều ba con nói cũng có đạo lý, tình huống này xảy ra vẫn nên lo cho an nguy bản thân trước đã, nếu con xảy ra chuyện, ba mẹ phải làm sao bây giờ?”

Hoắc Diệp cười cười nhìn về hai người, một người cả ngày vội vàng công tác cùng với cưa gái, một người quanh năm suốt tháng đi du lịch không thấy ở nhà, cậu ở nhà một mình đã thành thói quen, quả thật không cảm giác được nếu bản thân xảy ra chuyện thì hai người họ có gì không chịu nổi?

Chỉ là lời nói sắc bén muốn nói ra tới đầu lưỡi vẫn được Hoắc Diệp kiềm chế nuốt trở về, cậu cũng không làm chuyện vô dụng, nói ra chỉ tăng thêm tranh cãi, không cần phải làm vậy. Hai người họ vẫn làm theo ý mình như cũ thôi.

“Con biết rồi, sau này sẽ chú ý.”

Thấy con trai biểu hiện trước sau nghe lời, Hoặc Bạch vẫn nghiêm túc răn dạy một lúc, cuối cùng nhận được điện thoại mới chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài.

“Đêm nay tôi không về, không cần chờ.”

Trước khi đi, Hoắc Bạch quay lại dặn Lương Thụy, trên mặt Lương Thụy vẫn ôn nhu như cũ không chút biến hóa, bà thậm chí còn săn sóc nói câu “Chú ý an toàn.”

Hoắc Diệp lại cười lạnh một tiếng.

Sau khi Hoắc Bạch rời đi, Hoắc Diệp nhìn biểu hiện hiền lương thục đức của mẹ, bỗng nói:

“Mẹ biết rõ ông ấy đi ra ngoài gặp ai, cần gì phải làm bộ giả ngu làm gì?”

Lương Thụy khiển trách nhìn Hoắc Diệp:

“Đứa nhỏ này, ba con nói phải vội vàng đi công ty giải quyết công việc, con nghĩ đi đâu vậy?”

Tuy nói vậy, vẻ mặt cũng khó tránh khỏi trở nên trắng bệch, Hoắc Diệp nhìn cũng không có lòng châm chọc tiếp.

Hai người yên lặng duy trì một gia đình hoàn hảo giả dối, Lương Thụy đang thay đổi kênh thì dừng lại, Hoắc Diệp không chút ý nhìn lên màn hình TV, trên TV đang chiếu trực tiếp trận thi đấu vũ đạo.

Một cô gái rất đẹp đang ở trên sân khấu đề nghị với các vị giám khảo:

“...Biết quy tắc trận đấu tạm thời thay đổi, vũ đoàn Niết Bàn….”

Hoắc Diệp nhìn cả người cô ấy một lúc, nghe giọng nói cô gái có khí phách không hiểu sao có chút quen quen, ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Hoắc Diệp nhớ tới nghe được ở đâu.

Là lần đó ở Lễ Viên, trong bóng tối bị cậu bắt được tưởng nhầm là paparazi, thật đúng là duyên phận.

Hoắc Diệp nhếch môi cười một, nhìn về phía Lương Thụy ngồi:

“Mẹ cũng không yêu thích vũ đạo, sao lại….”

Nói đến một nửa liền im bặt ngừng lại, trên mặt Lương Thụy quanh năm vẫn luôn treo một mặt nạ ôn nhu giả dối bây giờ sắc mặt trở nên tái nhợt, môi run rẩy, bàn tay được bảo dưỡng tốt cầm lấy điều khiển TV trở nên trắng bệch.

Hoắc Diệp có chút kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn số lần cậu nhìn thấy mẹ luống cuống có thể đếm trên đầu ngón tay…

“Mẹ làm sao vậy?”

Hoắc Diệp vẫn quan tâm hỏi một câu.

Nhưng Lương Thụy giống như không được bình thường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào TV, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Hoắc Diệp, Hoắc Diệp nhìn qua TV rồi nhìn sang mẹ mình, cảm thấy vấn đề có thể do người con gái ở trong TV.

Vũ đạo vô cùng đặc sắc, bố trí cũng vô cùng mới mẻ, nhưng trên TV chỉ có nhảy múa, hốc mắt Lương Thụy lại bắt đầu đỏ lên.

Dù sao Hoắc Diệp cũng không phải ý chí sắt đá, tuy đối với một đôi ba mẹ này tình cảm không quá sâu, nhưng cậu cũng biết tính tình mẹ sở dĩ trở nên như thế này không thoát khỏi quan hệ bởi người ba phong


/136