Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 119 - Chương 66.2

/136




Khương Sam ngơ ngác nhìn Tần Diệc Hạo, nghe xong lời uy hiếp của anh, anh nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác được một cơn tức giận càng ngày càng lớn, anh làm sao có thể là người dễ mềm lòng, anh tàn nhẫn, vô tình, tuy nhiên chưa bao giờ thể hiện ở trước mặt Khương Sam, nhưng trong nội tâm cao ngạo và lạnh bạc sao có thể để cho người khác có phương thức trực tiếp khiêu khích lấy tôn nghiêm của anh.

Con người Tần Diệc Hạo lạnh lùng khẽ nheo lại, khóe môi khẽ nhếch, biểu tình trên mặt có chút uể oải, vẻ mặt lạnh nhạt không tiếp tục nhìn Khương Sam đang bị dọa, cả người vừa động muốn ngồi dậy.

Nhưng không đợi anh ngồi xong, cổ anh đã bị một đôi bàn tay mềm mại ôm lấy.

Khương Sam ôm chặt lấy cổ anh, vào lúc anh không kịp phản ứng, đôi môi mềm mại khẽ hôn lên bên sườn mặt của anh, vẻ mặt Tần Diệc Hạo trong nháy mắt trở nên trống rỗng, cơ thể vững chắc cứng ngắc tại chỗ.

Khương Sam nhẹ nhàng lấn người qua, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo chôn vào bên cổ anh, khó chịu buồn bực nói:

“Tần Diệc Hạo, anh dọa tôi sợ rồi.”

Giọng nói có chút không vui, nhưng chính xác là giọng điệu đang làm nũng, môi mềm mại nhẹ nhàng cọ xát ở bên cổ anh, bàn tay nhỏ lành lạnh ôm lấy cổ anh.

“Về sau không cho phép anh đùa giỡn như vậy nữa.”

Cô khó chịu buồn bực, động tác của cô rõ ràng nhẹ nhàng như thế, anh chỉ cần không tốn chút một chút sức lực khẽ nhếch người qua một cái sẽ tránh thoát được, nhẹ đến mức anh có thể dùng lời lẽ nghiêm khắc nhất, dùng hành động nhục nhã nhất khinh thường tâm cơ nho nhỏ của cô.

Bị cô nhiều lần chọc giận, gây ra chuyện khiến người ta tức giận như thế, còn giải thích như vậy thật sự khiến người khác muốn nổi điên lên, mà bộ dáng của cô còn không biết tự phát giác, cứ không hề đề phòng như vậy, nhẹ nhàng mềm mại đưa tay ra, không có một chút thành ý còn muốn anh tiêu tan tức giận cùng với uy hiếp.

Cô quá phận khiến người ta hận không thể lập tức mở cửa xe ra ném cô ra ngoài, như thế sẽ không cần phải tiếp tục hao tâm tổn trí để suy đoán trong lòng cô đang suy nghĩ gì, trong lúc đó cô có quan hệ thế nào với Tần Chiến, nhiều chuyện bí mật của cô bắt nguồn từ đâu.

Cũng không phải tiếp tục dụ dỗ, lừa gạt, tính toán tỉ mỉ từng bước một như thế nào để hoàn toàn thu tâm của cô gái độc ác nhẫn tâm này, làm cách nào để khiến cho cô mãi mãi ở bên cạnh anh.

Anh chỉ cần làm một động tác thôi, chỉ cần anh tránh cô, hay nói ra một câu nói lạnh lùng, đơn giản biết bao.

Nhưng Tần Diệc Hạo giống như bị một loại xiềng xích nào đó chắc chắn trói lại vậy, trong lòng anh bách


/136