Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 92 - Chương 51.2

/136


Lãng Quên

Một cánh tay kia của Tần Diệc Hạo chậm rãi chuyển đến sờ xương quai xanh của cô, động tác rất chậm, mang theo bình tĩnh thăm dò và mờ ám, ngoài miệng không nhanh không chậm hỏi lại một lần nữa: “Lúc trước em chủ động ôm tôi chính là…”

Vốn vô cùng khẩn trương đấu tranh, nếu như Tần Diệc Hạo hiểu ở trong lòng mà không trực tiếp nói ra còn không sao, đằng này lại không ngừng truy hỏi khiến cho trong lòng Khương Sam vốn không chịu nổi liền đỏ ửng hai hốc mắt. Cô rất nhanh ngẩng đầu lên, +-le*/quy^%don_) đôi mắt sương mù mang theo tức giận và xấu hổ, nước mắt ẩn ẩn ở giữa con ngươi.

Rõ ràng cô đang rất sợ hãi, cơ thể khẩn trương run nhẹ, nhưng lực xô đẩy lại rất lớn.

“Tôi ngăn được anh sao? Anh đã trực tiếp đi vào, tôi còn ngăn anh được sao?”

Cô giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, trong lòng kiêu ngạo khiến cô không chịu nổi nguy cơ bị cô lập, chuyện tới trước bỗng khiến cho cô cảm thấy chính mình làm không được, cho dù trong phút chốc đau thương căm hận cùng với ý định đã xây dựng tâm lý, cô vẫn như cũ không thể nào buông bỏ chính mình, trong lòng Khương Sam bắt đầu cảm thấy hối hận, giọng nói mềm mại đến nỗi vẫn có thể lộ ra chút sắc bén.

“Anh buông! Tôi không cần ngâm nước nữa! Tôi phải về, anh buông!”

Tần Diệc Hạo một tay ôm lấy Khương Sam giữ ở trong ngực, cơ thể tuổi trẻ trơn mịn mềm mại phẫn nộ ở trong tay vùng vẫy, được một màn cọ xát như vậy, vẻ trấn định của Tần Diệc Hạo rất nhanh chóng bị tan rã khòng còn gì, nhịn không được thống khổ kêu rên một tiếng: “Khương Sam! Em đừng động!”

Khương Sam đâu chịu nghe lời anh, sợ hãi một khi bị khơi ra, liền vỡ đê tốc độ nhanh chóng hầu như làm cho người ta không phản ứng kịp, nhiệt độ trên người Tần Diệc Hạo nóng bỏng cùng với nơi nào đó to lớn cứng rắn kề sát chính mình khiến cho Khương Sam giãy dụa càng lớn hơn.

“Tôi phải đi về ngủ, anh buông ra, buông ra!”

Trong giọng nói Khương Sam mang theo nức nở, giờ phút này cô vô cùng hận chính mình xúc động cho quyết định qua loa như vậy, cô rất sợ, cô thật sự là sợ đến cực điểm! Kế tiếp chính mình phải vượt qua biến hóa càng lúc càng lớn, sợ hãi trong lòng Khương Sam cũng ngày càng lớn hơn, giờ phút này cô hận không thể chết đi là tốt rồi, sao có thể đẩy chính mình tới hoàn cảnh như vậy?!

“Đừng động nữa!”

Mắt Tần Diệc Hạo đều đã đỏ, cảm nhận người dưới thân kích động không chịu nghe lời, chỉ lo vùng vẫy, lại không biết cô càng vùng vẫy anh càng không thể khống chế chính mình, cái loại cảm giác đau khổ lại sung sướng này khiến cho người anh muốn nổ tung rồi! Rõ ràng ban đầu do chính cô ngầm đồng ý, chuyện vừa tới cô lại bỗng dưng đổi ý, một lần nữa Tần Diệc Hạo cảm thấy bất lực.

Tần Diệc Hạo tức giận dùng một tay mạnh mẽ cầm lấy hai tay Khương Sam bắt chéo ở phía sau lưng, một tay khác không khách khí sờ lấy chỗ mềm mại nhất, hơi dùng chút lực ở cả hai nơi một lúc!

Khương Sam bỗng nhiên bị đau hét lên chói tai!

Vốn chỉ chuẩn bị giáo huấn Khương Sam một chút, nhưng khi lòng bàn tay đặt lên chỗ kia, bản thân lại khống chế được bóp thêm hai cái nữa, nhìn cô gầy như vậy, nhưng chỗ đó lại không bao gọn hết trong lòng bàn tay, cô bị đau rụt người lại ở trong lòng anh, anh cũng bị đau hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô hết vào trong miệng.

“Tôi đã nói… Em đừng động.” ¥£™×LêQuýĐônα÷¥LãngQuên£≤

Giọng Tần Diệc Hạo khàn khàn gian nan nói, anh thở gấp cùng với tiếng Khương Sam nức nở: “Em mà động nữa tôi thật sự sẽ không nhịn được, em ngoan chút, không muốn thì nói, tôi sẽ không làm gì em.”

Nói xong cơ thể lại không nhịn được di chuyển, Khương Sam mặc áo tắm cái mông bị đụng phải phát đau, ở trước ngực lại bị một bàn tay quá phận giữ lấy, Khương Sam vừa thẹn thùng vừa lúng túng cắn môi dưới ra máu, tiếng nức nở vụn vặt đứt quảng phát ra, nghe Tần Diệc Hạo nói xong, cô run lẩy bẩy mới chịu dừng lại động tác vùng vẫy, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng hơn.

“Lúc này biết sợ? Sao lúc tôi mới bước vào em lại không ngăn cản?”

Tần Diệc Hạo cười khổ trêu chọc, thở gấp ôm lấy Khương Sam dựa lên núi giả, bởi vì hai tay bị bắt chéo sau lưng, chỗ cao ngất kia nhìn vào lại càng thêm cao ngất ngưởng, chỗ khe rãnh sâu hiện lên trắng nõn, nhìn qua vô cùng to lớn. Tần Diệc Hạo có chút yêu thích không muốn buông tay, anh thậm chí cảm giác theo từng cái nắn bóp của mình ở giữa lòng bàn tay đụng phải nơi nào đó dựng đứng lên, liền hít sâu một ngụm khí lớn, anh gần như đã bị Khương Sam bức cho muốn điên rồi!

“Anh thật là…”

“Anh mau thả tôi ra!”

Giọng nói Khương Sam run rẩy, tay Tần Diệc Hạo cách bởi áo tắm lại giống như trực tiếp an ủi lên cơ thể cô, cô không chịu nổi kích thích như vậy, chỉ có thể mong Tần Diệc Hạo mau chóng bình tĩnh lại làm theo lời anh vừa mới nói buông cô ra.

Cô hối hận, cô thật sự hối hận rồi!

Tay Tần Diệc Hạo cuối cùng cũng rời khỏi chỗ đó, rồi lại sờ qua xuống dưới, xẹt qua rốn trắng noãn, trực




/136