Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 93 - Chương 52

/136


Hai ngày trước Khương Vi trở về nhà từ trường đại học T liền khóc lóc ầm ĩ, trên người cũng vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, mặt cũng bị sưng, lúc mới nhìn thấy Khương Mật bị dọa suýt chút nữa ngất xỉu, ngay cả bà Chu liếc mắt nhìn cũng nhận ra Khương Vi đã gặp chuyện không may.

Sau khi Khương Vi khóc không thành tiến thêm mắm dậm muối kể lại những việc Khương Sam đối với mình, bà Chu liền quăng vỡ chén trà muốn đi đến đại học T tìm Khương Sam tính sổ, trách mắng cô. Khương Vi là em gái họ của nó, sao nó dám không giữ thể diện cho con bé, còn đánh còn mắng nữa? Khương Vi vẫn cứ khóc, vẫn là Khương Mật sắc mặt xanh mét giữ bà Chu lại.

“Trước không cần vội đi.” Ánh mắt Khương Mật ngoan độc, trong đầu đã sớm nghĩ ra vô số biện pháp hành hạ trả thù Khương Sam thay con gái trút giận, nhưng Khương Vi kể lại có một việc khiến cho bà có thể đem mọi chuyện đè ép xuống.

“Vi Vi, con đừng khóc nữa, nói chậm lại một chút, có phải vừa rồi con có nói Khương Sam tham gia xã đoàn Niết Bàn không?”

Khương Vi vừa vội vừa ghen tị gật đầu, tay đặt lên trên ghế sofa không ngừng dùng sức, hận đến nỗi hàm răng muốn cắn nát đi.

Khương Mật gật gật đầu, đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi, con nhóc Khương Sam chết tiệt kia bị gì bám vào người sao? Mặc kệ bà dù thủ đoạn nào chỉnh cô vẫn có thể có cơ hội trở mình một lần nữa! Những cơ hội này là của Vi Vi, dựa vào cái gì lần lượt đều bị Khương Sam cướp đi?

“Mẹ nhớ con đã nói, hàng năm Niết Bàn tuyển người đều có hạn chế số người, không nhiều không ít chỉ cần một trăm người phải không?”

Khương Vi khó hiểu hỏi lại: “Mẹ hỏi cái này làm gì? Còn không tìm cách giúp con trút giận!”

Khương Mật u ám nở nụ cười: “Nếu như năm nay số người đã tuyển đủ, biện pháp có thể đi vào chính là phải có người rời khỏi.”

Bà Chu đang đau lòng lau nước mắt cho cháu gái ngoại, ý thức được con gái muốn làm gì trên mặt liền hết giận, nháy mắt ánh mắt liền sáng lên.

“Đúng, đúng! Năm nay không phải do Khương Vi đi trễ nên không đoạt được tư cách tham gia sao? Con bé đã dám động thủ đánh Vi Vi, phải khiến cho nó nhanh chóng nhường lại danh ngạch, nếu không chúng ta sẽ không giờ tha thứ cho nó! Học ở một trường quân đội, việc gì phải đi nhảy múa?”

Khương Vi cũng không khóc nữa, cô vừa nghĩ tới bộ dáng Khương Sam giận đùng đùng đánh cô trong lòng liền tức giận đầy phổi: “Cô ta làm gì tốt như vậy!”

Ánh mắt Khương Mật lóe sáng, ý vị thâm trường nói: “Cái này còn phải xem chúng ta làm như thế nào!?”

Vì vậy lúc này vừa nhìn thấy Khương Sam, Khương Vi liền hận không thể xù lông lên, liền bị ánh mắt Khương Mật nhắc nhở, nhớ lại cuộc nói chuyện của bọn cô, nhớ phải lấy đại cuộc làm trọng, Khương Vi vẫn phải cố gắng nén oán khí trở về, vì vậy liền nở nụ cười nhút nhát với Khương Sam.

Bên này Triệu Thanh Thanh làm người phụ trách sắp xếp học viên tiến vào xã đoàn liền tiến lại giải hòa: “Không có việc gì, vẫn không tính là muộn, các giáo viên cũng không để ý nhiều như vậy.”

Nói xong liền hiền lành bước lại nắm lấy tay Khương Sam: “Đã lâu không gặp Khương Sam, không nghĩ tới em cũng vào Niết Bàn, chị thật sự rất mừng cho em, mau đi vào thôi.”

Khương Vi nói: “Đi vào nói xin lỗi với các giáo viên trước, lẽ ra chị phải đến sớm hơn so với các giáo viên mới đúng, sao lại có thể để các giáo viên chờ chị được chứ? Quá không đúng rồi!”

Khương Sam cũng không phát hiện bọn họ thế nào, cứ theo lực đạo của Triệu Thanh Thanh đi vào bên trong, Triệu Thanh Thanh thở dài, một bộ dáng muốn nói lại thôi, ánh mắt mang theo vẻ trách cứ Khương Sam không lễ phép.

Khương Sam cũng không phản ứng, Khương Mật một chút cũng không tức giận, vừa làm ra bộ dáng săn sóc vừa đi bên cạnh Khương Sam đi theo vào bên trong: “Con đừng trách cô đối với con có yêu cầu quá nghiêm khắc, con xem bình thường cũng không có ai quản con, ba con đã mất chỉ còn chúng ta là người duy nhất đến xem chiếu cố con thôi. Lúc trước con náo loạn ra như vậy, cô và bà nội cũng đã nghĩ kĩ rồi, con bị chịu đả kích khi ba bị mất đi, người một nhà vẫn nên hòa hòa thuận thuận là tốt nhất, cũng đừng…”

Khương Sam đột nhiên dừng chân lại, đứng ngay tại chỗ, Khương Mật vội vàng đi theo cũng dừng bước, Khương Vi đi theo phía sau ánh mắt liền sáng lên, đang chuẩn bị chờ xem Khương Sam bị kích thích nổi giận.

Nhưng Khương Sam chỉ dừng lại một chút lại tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói với Triệu Thanh Thanh: “Xã đoàn cho phép người ngoài có thể đi vào à?”

Triệu Thanh Thanh nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên, các giáo viên muốn lựa chọn phân tổ, cũng không phải chính thức huấn luyện, cho nên cho phép người ngoài đi vào, cũng xem như là triển lãm phân đoạn cá nhân mỗi người.”

Dừng lại một chút, Triệu Thanh Thanh khuyên nhủ: “Huống hồ đó cũng là người lớn trong nhà của em, nói chuyện với em sao em lại có thái độ như vậy, trong xã đoàn rất coi trọng phép tắc, các giáo viên đối với các học viên cũng rất nghiêm khắc, biểu hiện của em như vậy rơi vào mắt các giáo viên sẽ bị mất điểm, hôm nay lại là ngày chọn học viên, cũng không thể để hình tượng không lễ phép bị các giáo viên thấy được.”

Lời này được nói ra vào lúc này người đứng ở ngoài cổng không thấy được mấy giáo viên bên trong, Triệu Thanh Thanh quay lưng lại với mấy người đó, cố tình tỏ vẻ bản thân vội vàng quan tâm, giọng nói cũng nói lớn đều khiến cho các giáo viên ở bên đây đều nghe thấy rõ ràng.

Khương Sam quay đầu lại ngăn cản Triệu Thanh Thanh nói tiếp, rồi lại bước đi tiếp về phía trước:

“Em quen với chị cũng được một thời gian rồi, cũng biết học tỷ là một cô gái có lòng dạ tốt bụng, nhưng mỗi một nhà đều là một quyển sách khó đọc, huống chi chỉ là người mới gặp lần đầu…” Khương Sam thở dài, để lại một nữa khiến người khác phải suy nghĩ, rũ mắt xuống cười khổ rồi nói tiếp: “Với lại em là người như thế nào, học tỷ chị chưa hiểu rõ nữa sao?”

Nói ra lời này quả thật rất khéo léo, Khương Sam dựa vào lời nói

/136