Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Chương 40 - Chương 36

/66


Bạch Thấm vừa tiến vào liền thấy mái tóc của Trình Việt Vũ bị vò thành tổ chim, đã bận bịu thành như vậy rồi hả?

Làm sao lại bận bịu đến vậy?

Em đến rồi à. Ừ, từ khi tựu trường liền bắt đầu bận rộn, vốn bận bịu cũng là bình thường, nhưng tôi chưa hề chuẩn bị gì cả, ai. . . . . . Vốn đang gõ bàn phím kêu lạch cạch, nghe thấy tiếng của Bạch Thấm, Trình Việt Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình vi tính.

Bạch Thấm nhìn thấy trong mắt anh nổi đầy tơ máu, bèn hỏi: Anh thức thâu đêm hả?

Ngón tay gõ chữ của Trình Việt Vũ hơi khựng lại, cười khổ nói: Hiện giờ tôi không có thời gian rảnh để làm chuyện khác nữa! Tối hôm qua phải kiểm tra vài thứ đến rất khuya. Rất rõ ràng là anh ta lại nhớ đến lần nghỉ hè bị Bạch Thấm chế nhạo rồi.

Đây đâu chỉ là dáng vẻ kiểm tra đến rất khuya chứ. Bạch Thấm không tiếp tục hỏi gì nhiều, ngồi xuồng bàn đối diện anh ta, mở máy vi tính ở trước mặt cô ra: Bận rộn nữa thì anh vẫn phải chú ý nghỉ ngơi đi! Cần tôi làm những gì vậy?

Lúc này Trình Việt Vũ mới nở nụ cười tươi tắn, đáp: Cám ơn, em mang những tài liệu kia qua đây giúp tôi, tìm những số liệu có liên quan đến nội dung này, rồi sắp xếp lại đi. Anh ta chỉ chỉ cái thùng giấy lớn đặt trên bàn trống ở sau lưng Bạch Thấm, rồi đưa cho cô một tờ giấy.

Bạch Thấm nhận lấy, nhìn qua, hỏi: Đây không phải là chủ đề nghiên cứu trong kỳ thực tập hè của anh à, sao không dùng số liệu của công ty thực tập chứ?

Động tác gõ chữ của Trình Việt Vũ hơi khựng lại, đáp: Ừ, nhưng vì thời gian thực tập hơi ngắn,-lelequ...quy,...do,,,..on.... có rất nhiều số liệu không hoàn chỉnh, hơn nữa độ chân thật cũng không cao, cho nên, vẫn cần thu thập thêm nhiều tài liệu để có sức thuyết phục hơn.

Bạch Thấm không hề cử động, vẻ mặt rất nghiêm túc, hỏi: Trình Việt Vũ, đã xảy ra chuyện gì?

Cái gì mà đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy, thấy nhiều tài liệu quá nên không muốn giúp tôi hả? Trình Việt Vũ cười cười.

Nếu như chỉ là bổ sung tài liệu thì đâu cần vội vàng đến thế. Bộ dạng hiện tại của anh hoàn toàn không giống như bận rộn bình thường! Thấy Trình Việt Vũ muốn lảng tránh vấn đề của mình, Bạch Thấm liền thẳng thắn ép hỏi.

. . . . . . Trình Việt Vũ không nói gì, tầm mắt lại trở về trên màn hình máy vi tính.

Trong phòng làm việc yên ắng đến ba phút.

Thua em rồi, nói cho em biết vậy, đừng nhìn tôi như thế nữa. Cuối cùng Trình Việt Vũ không chống đỡ nổi thế tiến công bằng mắt của Bạch Thấm, đành phá vỡ sự yên lặng.

Đó là đương nhiên, nói đến sự đối nghịch trong im lặng, có lẽ Bạch Thấm không bằng An Tử Thiên, nhưng tuyệt đối có thể đánh bại Trình Việt Vũ, mấy chục năm qua cũng không uổng công luyện tập rồi.

Chẳng phải nghỉ hè tôi đã thực tập ở An thị sao, nhưng cho đến lúc kết thúc thực tập, vẫn không có được sự đồng ý của An thị, từ chối đóng dấu lên giấy chứng nhận thực tập hè của tôi. Không nhận được sự đồng ý của An thị, nên tôi không thể tự tiện sử dụng tất cả tài liệu có liên quan đến An thị. Tôi đã xin bọn họ nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối, tôi đành phải bắt đầu thu thập lại tất cả tài liệu về đề tài nghiên cứu này. Gần đây giáo sư còn kêu tôi viết một bài luận chuyên ngành về tất cả những gì đã học được và thử nghiệm trong kỳ thực tập hè, nói là đến lúc đó phaỉ đi tham gia trận tranh tài cấp quốc gia nữa. Anh mệt mỏi day day huyệt thái dương, thở dài một cái, nói.

Không được chấp nhận ư? Tại sao chứ? Chắc chắn không phải do thái độ của anh ta chưa đủ nghiêm túc giống như giáo sư Lê đã nói đi!

Tôi cũng không biết. Trình Việt Vũ rất bất đắc dĩ, có lẽ trong lúc vô tình anh ta đã đắc tội với người nào đó thôi. Anh ta cũng không nói suy đoán này cho Bạch Thấm biết.

Nếu đúng là như thế, vậy đề tài nghiên cứu tiến sĩ sắp hoàn thiện của anh lại phải bắt đầu từ đầu sao?

Đúng vậy, cho nên gần đây tôi rất bận. Nếu như có sự chuẩn bị trước đã tốt, nhưng tôi lại chẳng hề chuẩn bị gì cả, nên bây giờ mới chật vật như vậy. Trình Việt Vũ cười khổ, anh ta phát hiện gần đây bản thân càng ngày càng thích cười khổ.

Bạch Thấm im lặng, yên lặng đang suy tư điều gì đó.

Được rồi, bắt đầu làm việc thôi! Cô có giúp tôi hay không hả, có thể sẽ rất vất vả, lượng công việc hơi lớn, không có tiền lương đâu! Anh ta hít sâu một hơi thật dài rồi thở ra, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình.

Bạch Thấm nhìn nụ cười đầy mệt mỏi của anh ta, xoay người, mở cái thùng giấy đặt trên bàn ở sau lưng ra, ôm một tập lớn tài liệu ra, im lặng vùi đầu nghiêm túc lật tài liệu.

Trình Việt Vũ thấy cô như thế, cũng không vội cúi đầu làm việc, chỉ bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng sâu, suy nghĩ càng bay càng xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Còn không làm việc đi? Có thời gian nhìn tôi chằm chằm, xem ra anh cũng đâu quá bận rộn nhỉ! Bạch Thấm không hề ngẩng đầu, tiếng nói không nhẹ không nặng chợt vang lên trong phòng làm việc.

Suy nghĩ bị gọi về, anh ta cười cười, cúi đầu bắt đầu gõ bàn phím. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy, thời gian đã lặng lẽ trôi đi trong những tiếng động yên bình đó.

Noth¬ing’s gonna change my love for you. Tiếng chuông di động dễ nghe chợt vang lên, nghe thấy tiếng chuông, hai người đều dừng động tác.

Bạch Thấm cầm túi xách lên, lấy di động ra, vô ý đụng phải ánh mắt cười như không cười của Trình Việt Vũ ở đối diện, cô hơi bối rối cười cười.

Từ sau hôm được An Tử Thiên cầu hôn,


/66