Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Chương 39 - Chương 35

/66


Thấy anh bước vào, Bạch Thấm liền ngừng việc dưỡng da tay, “Sao anh lại vào đây? Rau còn chưa rửa, anh đợi một lát nữa nha, em dưỡng da rồi sẽ rửa rau ngay.” Cô cười tủm tỉm, đứng lên, chuẩn bị rửa tay.

Nguyên liệu nấu ăn được đặt ở một bên, chưa sơ chế. An Tử Thiên nhìn lướt qua, “Em luôn dưỡng da tay như vậy sao?”

Phải, nghiền cà chua rồi lại nhào bột với mật ong, mất hơn nửa ngày mới chuẩn bị xong, trong lúc chờ đợi thì em dưỡng da tay, bây giờ rửa vừa kịp lúc.” Cô vừa rửa tay vừa nói với vẻ sung sướng.

Em không rửa rau.

Đúng vậy, em phải rửa tay sạch sẽ rồi mới rửa rau được. Ngày hôm nay, em dọn sạch một đống đồ, tay thô ráp cả đi còn chưa nói, bao nhiêu thứ bẩn dính vào tay em, bôi kem dưỡng da tay có thể giúp sát trùng nữa mà. À phải, em còn bỏ thêm một ít giấm trắng, nhất định có thể diệt khuẩn!” Lau khô hai bàn tay, cô xoay người lại nhìn anh.

Anh xem, bây giờ tay em sạch sẽ, em sẽ bắt đầu rửa rau, vì muốn nguyên liệu nấu ăn được sạch mà em đã dưỡng da tay hơn nửa tiếng đấy, đây là tiêu chuẩn thấp nhất!”

An Tử Thiên: ...

Anh nhìn em như vậy là sao?”

Thấm Thấm, em không rửa rau.

Không phải em đang chuẩn bị đó sao?”

Em mất cả tiếng.”

Có phải anh cảm thấy là em cố ý không rửa rau?” Bạch Thấm bỗng nhiên hiểu ra ý của An Tử Thiên.

... Không có

Cái gì mà không có, anh rõ ràng là có! Ngày hôm nay, em phải tẩy rửa biết bao nhiêu thứ, đâu phải anh không biết? Chẳng lẽ bây giờ em không thể rửa một ít đồ ăn sao? Em vì anh mà suy nghĩ, anh thích sạch sẽ như vậy, dĩ nhiên em cũng không thể lôi thôi lếch thếch! Tẩy rửa nhiều thứ như thế, tay em vừa bẩn vừa đau, tay bẩn sẽ không rửa rau sạch, vì tránh cho anh ăn phải đồ không sạch sẽ, em phải vừa chịu đau vừa chịu khó diệt khuẩn, vậy mà anh còn nói em như vậy! Hừ, tự anh rửa mà ăn đi, không thèm hầu hạ cậu chủ như anh nữa!” Cô tủi thân, nổi giận đùng đùng mà đẩy anh ra.

An Tử Thiên không ngờ Bạch Thấm lại đột nhiên nổi giận như vậy, vội vàng bắt lấy tay cô.

Ây da! Đau!” Bạch Thấm nhăn mặt.

Nghe tiếng kêu đau của cô, An Tử Thiên vội vàng buông lỏng tay. Vừa nhìn thấy bàn tay cô, anh liền không kiềm được mà đau lòng. Đỏ hết cả lên rồi.

Bạch Thấm tránh ra khỏi người anh, “Đừng xoa, còn không phải vì hôm nay, anh muốn em tẩy rửa đủ thứ như vậy, tẩy rửa đến mức hai tay em sưng hết cả lên, thậm chí còn bị thương nữa.” Làm sao mà không đau cho được, Bạch Thấm vốn được nuông chiều từ nhỏ, ít khi động tay vào công việc nội trợ trong nhà, nay lại vì anh phát tác bản tính sạch sẽ mà đôi tay trắng trẻo, non mềm phải chịu đau. Anh nói hàng tháng phải giặt rèm cửa sổ một lần, lại là dùng tay không để giặt, mỗi lần giặt rèm cửa sổ xong, tay cô đều thô ráp đi mấy phần!

Do đó, cô quyết định phải vì đôi tay nhỏ bé, đáng thương của mình mà chỉnh An Tử Thiên cuồng sạch sẽ này một trận!

Thấy Bạch Thấm mất hứng, lại còn là lỗi do mình, An Tử Thiên áy náy vô cùng, anh không để ý đến nguyên liệu nấu ăn chưa được rửa sạch nữa, “Thấm Thấm.”

Đừng gọi em. Em mệt rồi, muốn đi ngủ, anh tự mình ăn đi!” Cô bước vào trong phòng, nằm lên giường. An Tử Thiên vào theo, do dự bước tới trước giường, “Thấm Thấm.”

Bạch Thấm hất mặt, không thèm để ý đến anh.

Thấm Thấm, em không thoa kem dưỡng da tay, anh giúp em thoa nha.” Nói xong, anh cầm lấy tay cô, nào ngờ cô đột nhiên giật tay lại, sau đó cuộn mình vào trong chăn.

...

Thấm Thấm. Im lặng một lát, An Tử Thiên dè dặt gọi cô.

Đang ngủ. Cô trốn trong chăn, rầu rĩ nói.

Anh xin lỗi.

Rốt cuộc thì trong chăn cũng có động tĩnh. Bạch Thấm ngẩng đầu khỏi chăn, khuôn mặt vẫn còn mang vẻ tức giận, “Biết sai rồi à?”

Ừ.

Vậy anh nói đi, anh sai ở đâu?”

Anh không nên hiểu lầm em.”

Còn gì nữa?”

... Không nên bắt em rửa nhiều thứ như vậy.”

Về sau còn tái phạm hay không?”

Sẽ không đâu.

Thấy An Tử Thiên đáng thương như vậy, Bạch Thấm âm thầm cười trộm. Chàng trai nhỏ, em mà không trị được anh thì không ai trị được anh đâu!

Từ nay về sau sẽ không phải tẩy rửa một đống đồ lớn như vậy nữa, phải không?” Đã chẳng dùng máy mà còn dùng tay, lần nào cũng đau vô cùng!

...

Thấy An Tử Thiên không đáp, cô làm bộ như muốn lủi vào chăn tiếp.

Sẽ không đâu. An Tử Thiên vội vàng hứa hẹn, sẽ không đâu.

Có khác gì câu ban nãy đâu, Bạch Thấm rất muốn cười, nhưng trên mặt chỉ để lộ nét cười nhẹ, cô nhào tới ôm anh, “Tử Thiên, đừng trách em tùy hứng. Thói quen đó không tốt,


/66