Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 24 - Chương 24

/74


Edit: A Cửu

Úc Lưu đứng dậy, tất cả mọi người đều nhìn bóng lưng của hắn. Trường sam thanh sắc bị lôi điện đốt cháy toàn bộ, để lộ tấm lưng trắng noãn của hắn, hoa văn màu đen quỷ dị cũng dần lan ra, dường như đã kích thích thứ cấm kị gì đó của thần chú, chậm rãi khuếch tán, lại nhanh chóng ẩn vào trong da, hệt như bình thường.

Hắn không quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào đã cầm quyển trục trong tay, sau đó lại ném đi. Một cái bóng màu đen phóng xuống, Thiên Cẩu xoay người mở miệng ngậm lấy, hiện nhân thân, cảnh giác nhìn đám người của phái Thiên Diễn.

Ta đi cùng các ngươi, không được mang nàng đi. Hắn cười nhạt, nói, đột nhiên lại xoay người sang chỗ khác, xoay về phía Tác Oanh, bỗng dưng độ cong nơi khóe môi lại tan biến, đôi mắt màu lục trong suốt lại trở về với sự lạnh lẽo ban đầu, trong nháy mắt, hắn như trở về với Úc Lưu trong tranh vẽ, lãnh khốc, trầm lặng, lại mang theo chút tùy tiện không nói nên lời.

Cách xa cây nấm khô kia một chút.

Tác Oanh sợ đến mức lui về phía sau một bước, lại không biết hắn đang nói với ai.

Úc Lưu nói xong, thân thể đã hóa thành một luồng sáng xanh, bay về phía quyển trục trong tay Thiên Cẩu.

Lần đầu tiên trên gương mặt âm trầm của Thiên Cẩu có chút xao động, đó là vẻ mặt mừng rỡ. Ông ta nhìn Mạnh Trạch Hư, người sau còn đang bị vây trong Thiên La Địa Võng, đối chọi cùng Lục Tu, đệ tử của phái Thiên Diễn không có ai dám tiến lên, cứ giằng co như thế.

Đột nhiên vô số dây leo vươn lên từ trong bóng tối, nhanh chóng vây quanh kết giới, tạo thành một quả cầu. Hai người bên trong đều cảm thấy có chút bấy thường. Ánh sáng trong mắt Lục Tu dâng lên, niệm kiếm quyết, bội kiếm hóa ra chính ảnh, chính là thuật ngự kiếm Mặc Khinh Viễn đã từng sử dụng, nhưng lúc này khi được Lục Tu thi triển, uy lực lại không thể nào so sánh nổi. Mạch Trạch Hư thấy tình hình không ổn, vô cùng chật vật. Mà bên ngoài kết giới, Thiên Cẩu vẫn đang đứng đối diện với đệ tử phái Thiên Diễn, không ai dám động thủ trước.

Nhưng nếu Mạnh Trạch Hư đã từng là người của Thiên Diễn, ngự kiếm thuật lại khiến hắn chật vật như thế, có phải có hơi chút không bình thường rồi không?

Mạc Khinh Viễn dần nhìn ra mấu chốt, hắn cau mày nói: Lục sư đệ trông như không phải đang tránh, mỗi vị trí đệ ấy tránh đi, kiếm thuật sẽ đánh mạnh vào Thiên La Địa Võng... Tiếp tục như thế...

Mấy người lần lượt phản ứng kịp: Không được!

Mạnh Trạch Hư mỉm cười, đứng cách Lục Tu một khoảng xa, ngự kiếm thuật uy lực đánh về phía hắn. Ánh sáng chiếu sáng vạn trượng trong chớp mắt, Thiên La Địa Võng đổ nát, vỡ tung trên không trung rồi đột nhiên tan biến. Lục Tu vẫn không ngừng, nhanh chóng đánh về phía Mạnh Trạch Hư vẫn còn ở giữa không trung, tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ.

Đúng rồi, ông ta là Lục Tu thân kinh bách chiến, sao có thể không nhìn ra chút mánh khóe này của Mạnh Trạch Hư? Tất cả chỉ là lạt mềm buộc chặt, hóa ra khi kết giới bị nghiền nát, hắn sẽ lơ lửng trong không trung như vậy.

Sau lưng Mạnh Trạch Hư không có điểm tựa, nhanh chóng niệm chú, nhưng đã không kịp. Đột nhiên có một luồng hương kéo tới từ không trung, vô số những cánh hoa như lửa đỏ vây quanh hắn, mùi thơm ấy có hơi quen thuộc, hệt như... sáng sớm ở nơi nào đó, hoa hồng nở rộ, rực rỡ ngất trời, dường như đang chớm nở trong trái tim của hắn, vô cùng động lòng người.

Thiên Cẩu thấy thế, nhanh chóng đánh về phía biển hoa. Trong nháy mắt, Mạnh Trạch Hư và Thiên Cẩu, còn có Thập Bát ở cạnh cùng biến mất không còn tăm hơi.

Mưa vẫn còn rơi.

Cồ Tiểu Ma như vẫn còn đang choáng váng, giật mình ngồi giữa bốn trụ gỗ, không có cách nào nhúc nhích. Ánh mắt của nàng hơi mù mịt, hệt như không hề hay biết tới trận ác chiến vừa xảy ra…

Úc Lưu, Úc Lưu.

Cái tên tinh xảo đặc sắc như thế, nam tử thần bí lạnh lùng như thế.

Từ ngày bắt đầu quen, có một sự tồn tại đã không bao giờ thay đổi được. Mắt của hắn, môi của hắn, mái tóc đen nhánh của hắn, tất cả đều đã xâm chiếm cõi lòng nàng.

Nhưng hắn đã đi theo Huyền Âm giáo. Cũng là vì nàng, đều là lỗi của nàng.

Cái gì mà nhi tử của chưởng quỹ! Cái gì mà hoa yêu Thập Bát! Nếu sớm biết sẽ hại hắn... Nếu sớm biết... Cho dù người trong thiên hạ có chết sạch, nàng cũng không quan tâm!

Hóa ra tất cả những gì thuộc về hắn đã sớm mọc rễ nẩy mầm, hóa ra giờ đây nàng mới chậm chạp hiểu ra, cho dù có là sự đau đớn hay bất cứ kiếp nạn nào, đều không ngăn nổi đôi mắt màu xanh của hắn, vẫn luôn chôn nơi đáy lòng nàng, luôn dịu dàng cười với nàng một tiếng.

Đó là nụ cười tuyệt thế chỉ thuộc về nàng.

Mộc Lực, đúng là thuật pháp cao thâm. Lục Tu và các đệ tử Thiên Diễn xông tới: Uổng phí bao công sức của ta.

Nàng ngơ ngác, bừng tỉnh như không nghe thấy gì: ... Úc Lưu.

Cái gì?

Ta phải đi cứu Úc Lưu. Đột nhiên nàng có phản ứng, nhìn về phía Lục Tu đầy vẻ khẩn cầu.

Ngươi




/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status