Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 38 - Chương 38

/74


Một tửu lâu, trong góc, có ba người đang ngồi.

Ba người đều mặc hắc y, một mặt mũi ôn hòa, kẻ bên trái lại có phần âm trầm, kẻ bên phải vẫn luôn cúi đầu ẩn trong mũ, không thấy rõ mắt.

Ba người đều thưởng thức trà thơm của mình, không nói nhiều.

Không lâu sau, một thiếu niên hồng y xuất hiện ngoài cửa, màu mắt rất nhạt, vô cùng kì lạ, có điều sắc mặt hắn không tốt, khiến người khác không dám chú ý.

Hắn ngồi xuống góc này, thấy ba người kia không nói lời nào, không nhịn được mà gõ bàn, lại giơ chân, tức giận nói: Có chuyện thì nói, lão tử không rảnh.

Tiểu Thiên. Thiên Cẩu cảnh cáo.

Thiên Nghiêu hết cách, chỉ đành phải để chân xuống. Mạnh Trạch Hư khẽ mỉm cười: Ta đang đợi ngươi nói trước.

Ta nói? Đột nhiên giọng nói của Thiên Nghiêu cao lên: Nếu các người còn chờ ở đây thì đến tám phần là ta và cây nấm khô kia đã bị tên mặt xanh kì lạ ấy nuốt mất, đến cả mảnh xương vụn cũng không còn rồi.

Thanh Long? Mạnh Trạch Hư bất ngờ hỏi: Bọn họ biết Long thần ở đây sao?

Chắc chắn là không biết. Thiên Cẩu đáp: Nếu không thì sao còn phái tọa thần tứ phương tới? Chắc chắn họ không thể nào thắng được Long thần.

Nàng có bị thương không? Mạnh Trạch Hư nâng chén trà, hỏi như vô ý.

Lúc đánh nhau thì không, nhưng không hiểu sao trước lúc đánh nhau thì lại ôm ngực thổ huyết... Thiên Nghiêu có hơi lo lắng nói: Nếu không phải Cá Hố huynh chạy tới kịp, chúng ta đã toi rồi.

Cá Hố huynh?

Đầu ba người bắt đầu xuất hiện vạch đen. Thiên Cẩu trầm giọng hỏi: Cá Hố ở đâu ra?

Chính là vị Long thần mà các người muốn tìm đấy. Cây nấm khô kia gọi như thế mà...

...

Ngươi lén ra ngoài, nàng ta không phát hiện chứ? Bỗng hữu hộ pháp mở lời.

Đương nhiên... là không. Đột nhiên sắc mặt của Thiên Nghiêu trở nên bất thường: Nhưng tên Thanh Long kia lại cứ gọi nàng là Điệp An Điệp An...

Mạnh Trạch Hư đứng lên, nói: Đã như vậy, hẳn Thiên giới đã biết Úc Lưu ở đây. Xem chừng bọn họ, bảo vệ Tiểu Ma, đã biết chưa?

Thiên Nghiêu ngẩn ra, gật đầu một cái. Chợt Mạnh Trạch Hư biến mất không còn tung tích, cũng may đây chỉ là góc quán, không có bao người chú ý, nếu không chắc sẽ có người tự cho rằng mình vừa gặp ảo giác.

Chỉ còn ba người, mãi một lúc sau cũng không có tiếng nói nào.

Bỗng chốc hữu hộ pháp lại bật cười, giọng cười vô cùng quái dị.

Cây nấm này hấp dẫn không ít người vật, thôi, nếu Úc Lưu đã nguyện ý chấp nhận bị giam cầm vì nàng, có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Hắn cũng đứng lên, không biết trong tay đang cầm thứ gì, đặt lên bàn, nói: Ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy.

Hữu hộ pháp dứt lời, xoay người, chậm rãi ra ngoài.

Phong huyết. Thiên Cẩu cầm viên đan dược đỏ như máu trên bàn lên, khẽ nói: Tìm cơ hội hạ dược nàng cũng được.

Thiên Nghiêu nhìn đan dược này, mặt không biểu cảm: Liệu có hậu quả gì không?

Nàng vốn là yêu linh chi, bách độc bất xâm, kim cương bất hoại, ăn được nàng sẽ có được một thân thể tu ma rất tốt. Nếu bị nhà khác cướp mất, nàng chính là một sự uy hiếp, nhưng nàng là chủ nhân của đệ, giáo chủ cũng xem trọng nàng ấy, nên không cần phải làm nàng ấy bị tổn thương, chỉ có thể phá tu vi mà thôi.

Thiên Nghiêu như trút được gánh nặng, nhận lấy đan dược này, đột nhiên nói: Đại ca... thứ huynh nợ Huyền Âm giáo, nên sớm trả sạch đi...

Có lẽ... Thiên Cẩu hớp một ngụm nước trà, thản nhiên đáp: Cả đời cũng không đủ.

Không sai, như ta và đệ, có lẽ cả đời cũng không đủ.

Lấy tu vi của đại ca, thăng thiên thành tiên cũng không phải là việc gì khó.

Thăng thiên? Thiên Cẩm lạnh lùng nói: Cõi đời này vốn đã không có trời, nếu có, đã sớm không phải là dáng vẻ này.

Vâng. Thiên Nghiêu chán nản đáp: Nếu có trời, vì sao lúc đệ sắp chết lại không có ai đến cứu.

Nếu không phải có được quả Vãng Sinh, ta cũng không thể cứu được đệ, có thể xem như đó là cơ duyên của chúng ta.

...

Trời này là giả, không cứu vớt được thế nhân, vì vậy để phải tự cứu mình, hãy nhớ cho kĩ.

Đệ đã nhớ, đại ca.

.....

Nếu thời gian có thể quay ngược thì thật tốt biết bao.

Cổ Tiểu Ma chống cằm, nằm trong phòng khách của Điểm Tướng Đài, vì say rượu nên còn có chút nhức đầu.

Nếu như sớm biết sẽ được cứu thì chắc hẳn đã không cần phải nói mấy câu làm tổn thương tình cảm kia với Nghiêu Gâu Gâu, nếu như sớm biết bản thân có thói quen uống say thì sẽ hay nói bậy, nói thế nào đi nữa cũng sẽ không ôm bình rượu kia, nếu như biết uống rượu say sẽ nói lung tung, còn hết lần này tới lần khác sẽ gặp phải Úc Lưu, còn không




/74