Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 40 - Chương 40

/535


Thương Sùng nhíu mày, rút bàn tay về, trên mặt cũng không còn vẻ quan tâm vừa rồi, ngược lại còn trầm xuống.

Ăn một cái bánh mà còn sặc thành như vậy, tôi thật hoài nghi làm sao mà em có thể lớn lên được.

Sở Niệm nhìn anh, hỏi: Anh có ý gì?

Ý nói là em chẳng biết tự chăm sóc mình một chút nào cả. Thương Sùng không thích bộ dạng này của cô, luôn bất cẩn, sơ ý như vậy! Vừa mới trông thấy cô ho nhiều như thế, bản thân anh cũng thấy hoảng.

Anh có thể chịu được cô thích đùa, thích náo, cũng có thể chịu được cô nhất thời mềm lòng, đụng phải nhiều chuyện liên tiếp. Nhưng là, anh không chịu được cô cứ không biết chăm sóc bản thân như thế!

Sở Niệm không hiểu, mình chỉ bị sặc một chút, cô còn chẳng thấy sao mà người đàn ông này làm chi vậy. Nhìn ánh mắt anh lạnh lùng đến đóng băng được, cô nhíu chặt mày, định tranh cãi vài câu với anh giống như trước, nhưng cuối cùng vẫn mím chặt miệng, xoay đầu đi.

Bên trong xe yên tĩnh đến không thở nổi, Sở Niệm cũng không còn tâm trạng ăn bánh nữa. Dựa vào lưng ghế ngồi, mờ mịt nhìn vầng trăng sáng trên trời.

Thương Sùng nâng tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, lặng lẽ thở dài. Vừa rồi chính mình lại mất kiểm soát, cảm xúc của anh giống như đã nằm trong tay cô rồi.

Nghĩ đến bản thân lúc trước, anh chưa từng kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, từ đầu đến cuối chỉ có cô dễ dàng khiến anh rối loạn tâm thần.

Nhìn nhìn ánh trăng trốn vào sau đám mây đen, Thương Sùng ngồi ngay ngắn lại, nói: Đừng nóng giận, đám người Lưu Dương đến đấy.

Sở Niệm ừ một tiếng, dùng tay ra sức vuốt vuốt khuôn mặt mình, giữ vững tinh thần nhìn về phía trước. Không thể không nói, Thương Sùng thật sự rất thần thông. Không đến năm phút sau, một chiếc Audi màu trắng dừng ở đối diện bọn họ. Bên trong xe bật đèn sáng, nếu ghế cạnh tài xế là Đinh Nhiên, thì chắc chắn trên ghế lái là Lưu Dương.

Lúc Sở Niệm đang do dự có nên xuống xe hay không, cô lại phát hiện người đàn ông trong xe đối diện đang nhìn về phía bọn họ. Bình thường mà nói, thời gian đã quá muộn, trong xe bọn họ lại không hề bật đèn, người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện được trong xe bên này có người ngồi.

Ánh mắt Lưu Dương rõ ràng không phải là tìm kiếm vật gì đó trong bóng đêm, mà là đang nhìn thẳng vào bọn họ. Đây rõ ràng không hợp lẽ thường, chẳng lẽ tên Lưu Dương đó thật sự có vấn đề gì?

Sở Niệm nhìn phía trước, nói ra: Hình như anh ta đã phát hiện ra chúng ta rồi.

Không phải là hình như, mà là chắc chắn. Thương

/535