Tử Huân Thiên Mạch

Chương 1: Trọng Sinh

/3




Phần 1:Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 1: Trọng Sinh

  Ánh mặt trời rực rỡ, tươi sáng vô cùng, ta nheo mắt đưa tay che lại ánh nắng chói chang. Tử sắc tiêu điều, hôm nay là một ngày không lành, ắt có đại hung. Đưa tay nhẩm tính số mệnh, hóa ra hôm nay là ngày Làng Nguyệt Lam, ngôi làng mà ta sống từ nhỏ bị hủy diệt.

  Là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, chẳng ai tin là ta có thể bấm tay tính số mệnh, có nói thì dân làn cũng chẳng tin ta. Nói ra cũng thật li kì, từ một giấc ngủ trong Hàn Ngọc Phong Long động khi tỉnh dậy ta đã quay trở lại năm mình mười tuổi.

  Nói ra thân thế của ta, là một cô nhi, sống một mình cuối thôn, là do ngày ngày làm việc nhặt nhạnh và thôn dân giúp đỡ mới sống qua ngày được. Dân trong thôn đều gọi ta một tiếng tiểu Huân. Nếu nhu không sai, chính là ngày hôm nay cả thôn bị Ma quỷ diệt sách, ta may qua được nạn này, sau đó được sư phụ, là một tiên nhân đi qua nhận làm đồ đệ.

  Ngài đặt cho ta một cái tên, Tử Huân Thiển Hạ, sau này tu luyện tiên thuật, thăng chức thượng tiên, lại là một trong Ngũ đại thượng tiên của tiên giới.

  Sau đó, không có sau đó, Ngũ đại Thượng tiên chia lìa, Đông Hoa mất tích, ta yêu Bạch Tử Họa, Đàn Phàn lại yêu ta, năm người tử ngày ngày đối ẩm trở thành dần xa cách. Đàn Phàn vì ta mà hôi phi, ta vì huynh ấy mà nhập ma, trở thành một đọa tiên.

  Ngày sau nhìn thấu hồng trần, thoát khỏi vận Đọa tiên, tìm cách tấn giai thần vị, không ngờ lại trở lại ngày nay. Tỉnh lại mới được hơn một tuần, thân thể tu luyện chỉ được chút ít. Đời này ta muốn tiêu dao khoái hoạt, không muốn phạm sai lầm kiếp trước, chính vì thế, kinh qua không gian, ngủ một giấc, tỉnh đậy tất cả sẽ là hư vô.

  Đời này ta muốn tự tu thành một tá tiên trong trời đất, nghiên cứu ngàn hương tam giới, ít nhất kinh qua một lần, thật sự mất mặt vì thua trog tay một đứa nhỏ. Bế lại ngu giác, nằm yên trong nhà tranh, qua một ngày tỉnh dậy, huyết tinh vi vũ, cả thôn xóm tràn đầy máu tanh.

  Nay nhìn lên thất thải tường vân, thiế niên áo trắng thần sắc lạnh như băng, khiển chiếc mộc kiếm chém giết yêu ma kia, chợt nhớ lại ngày đó, cũng vì một thoáng qua này mà ta đã yeuu6 thích hắn trọn kiếp. Nhưng thật là, qua trăm năm như vậy, tình cảm rung động ban đầu của ta lại trở nên bình lặng.

  Bạch Tử Họa, ta không còn yêu thích ngươi nữa rồi! Một đời này, ta không muốn vướng vào đại chiến tiên ma kia, cũng không muốn hứng nỗi đau khắc cốt ghi tâm khi đọa ma. Tất cả, chung quy là nếu như không có ngũ đại thượng tiên, ta không yêu Bạch Tử Họa, Đàn Phàn không gặp ta, số mệnh thay đổi, tất cả sẽ là một kết cục tốt đẹp.

  Ta đứng ngẩn người nhìn ánh kiếm chớp lóe, là hơn chục thiếu niên đang giao trang với Ma vật, nói là thiếu niên, cũng chẳng biết họ nhiêu tuổi, nhưng mà chắc chắn đều là đệ tử Trường Lưu. Nhìn qua một lần nữa, ta lại đưa chân bước vào nhà, cánh của cót két đóng, một trận huyết tinh lướt qua, không ngờ lại là một Ma vật lẻn vào trúc gian của ta.

  Trong lúc này, một thanh linh kiếm phi tới, ta khẽ đảo chân, làm cho mình chật vật một chút rồi ngã ra, nhìn lên thì thấy một đứa nhỏ tầm 7~8 tuổi đang khoe chiếc răng khểnh cười rất duyên nhìn ta.

  Ta nhíu mày, đứa nhỏ này thật dễ thương, năm xưa nghe tin Tôn thượng Trường Lưu cả đời chỉ nhận bốn vị đệ tử, trong đó, Nho tôn Sênh Tiêu Mặc thiên phú cao nhất, tu tiên từ năm 3 tuổi nhưng vì biếng nhác mà không nhận chức thủ tọa Trường Lưu.

  Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không ra đứa nhỏ béo béo tròn tròn này là Nho tôn kiều mị, nhu hoặc kia được, ta khẽ lắc đầu, quay người đi nhặt lấy khối Liên Dương chi ngọc theo mình từ nhỏ, lại chật vật đứng dậy.

"Tại sao ta cứu ngươi mà ngươi không cảm tạ ta?"

  Ta khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc rối bù trên đầu của mình, lại không để ý tới huyết tinh mà nhíu mày:

"Ta đâu có muốn ngươi giúp ta?"

  Giọng nói trong lảnh của nhóc con làm ta giật mình, hóa ra giọng nói của ta kinh khủng như thế a~. Sênh Tiêu Mặc đứa nhỏ nhíu mày, có vẻ như không vừa ý với câu trả lời của ta, định phi thân xuống nói lí nhưng đã bị một giọng nói băng lạnh ngăn lại:

"Tiểu Mặc, quay về!"

"Hừ, không biết tốt xấu!"

  Sênh Tiêu Mặc giận dữ, thật tình nó chỉ là lén lút trốn theo mấy vị sư huynh xuống núi lịch lãm, không muốn gây thêm rắc rối nên nó mới tha cho tiểu cô nương kia, nhưng sao mà vô lễ thế không biết.

  Ma Nghiêm vốn là một mặt sủng đệ lên tận trời,nhìn gương mặt ấm ức kia của Sênh Tiêu Mặc, không đành lòng, nhíu mày quát vào căn nhà tranh:

"Tiểu cô nương vô pháp vô thiên, chúng ta cứu ngơi ngươi còn không biết điều?"

Ta mệt mỏi đưa đầu ra nhìn mấy đệ tử Trường Lưu đã diệt ma vật xong xuôi, nhìn qua nhìn lại, nhanh tay lấy một tấm vải to, sắp xếp đưa mấy bộ đồ cũ nát và ba khối lương khô, buộc lại làm hành lí, quay người đi ra khỏi vách nát của ngôi nhà tranh, định bụng rời khỏi.

  Ai ngờ vừa đi được ba bước đã bị một giọng nói châm chọc vang lên chế giễu:

"Ngươi trốn cũng nhanh đấy nhỉ?"

  Ta quay qua nhìn, giật mình vì dung nhan diễm lệ của người kia. Sánh với Bạch Tử Họa lạnh như băn sương, người này lại là một yêu nghiệt tuyệt thế. Ta quay qua nhìn vạt áo tím của người này, thầm xác định thân phận, chẳng phải đó là Sát Thiên Mạch, ma chủ Yêu Ma giới hay sao?

  Nhìn qua chân thân, cũng tầm 17~18 tuổi rồi mà lại đi châm chọc một tiểu thí hài 10 tuổi như ta? Ta khinh thường bước chân đi qua
"Nha đầu xấu xí! Ngươi có tin là ta  sẽ hô lân cho bọn nhãi Trường Lưu kia là ngươi đang ở đây không?"

  Da đầu ta run lên, thật không muốn dây dưa gì với tiên giới nha! Nghiến răng nghiến lợi:

"Ngươi là muốn làm gì?"

"Ta đang bị thương, ngươi châm sóc ta, ta sẽ trả thù lao xứng đáng cho ngươi!"

  Ta nhàn nhạt nhìn qua hắn, một thân trọng thương như vậy mà gương mặt không một vết máu nhỏ, dung nhan diễm lệ bức người mỉm cười tự nhiên, vô cùng tin tưởng ta sẽ đồng ý. Ta nhíu mày nghĩ một lát rồi nói:

"Được, 3 điều kiện, ta giúp ngươi!"

"Nhóc con, đứng quá đáng!"

  Ta cười lạnh lùng, nhìn qua vết thương chí tử, không thể động của người kia, nhạt nói:

"Ngươi uy hiếp ta? Hừ hừ, cho dù bây giờ ta không làm gì được ngươi nhưng nếu ta quay lại thôn lấy một con dao nhỏ, xoẹt, một đường qua mặt ngươi thì sao nhỉ?"

  Sát Thiên Mạch mở to mắt không thể tin, dung nhan của hắn, con nhóc này lại dám có ý đồ? Hắn hừ một tiếng:

"Ta không cần!"

"Ai da, ai da, vậy ta đi trước nha! Lỡ như trong rừng này có một con thú dữ nào đó vồ tới, xoẹt, oa, gương mặt....."

  Ta cười như hồ li híp mắt, cười ti bỉ, hiện giờ ta đang rất cần một nơi làm nơi trồng hoa, hahha, tên Sát Thiên Mạch này chắc giờ đang là thiếu chủ MA tộc, không lí nào không giúp được ta a~.

"Được!"

Ta dường như còn nghe thấy tiến nghiến răng trèo trẹo của ai đó, là ta nhầm, ha?!


/3