Tử Huân Thiên Mạch

Chương 2: Chăm Sóc

/3


Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 2: Chăm Sóc

  Tử Huân Thiển Hạ ta sống hơn một vạn năm, chuyện gì cũng biết, chăm sóc người lại càng biết rõ ràn. Ngày trước Ngũ Đại Thượng tiên thường hay cùng nhau vượt Đông Hải, chém kình ngư, thực do Đàn Phàn lo phần thảo dược còn ta lo phần băng bó vết thương tạm thời.

  Sát Thiên Mạch chẳng biết làm sao, bị thương thực sự quá nặng, bóng dáng nhỏ bé chưa tới 10 tuổi của ta phải vừa lôi vừa kéo hắn mới lết được vào một hang động trong cánh rừng đó.

  Nói là hang động nhưng thực sự chỉ là một mòn đá nhô ra phía trước một chút, có thể tránh mưa thôi! Nhìn bầu trời sắp sửa tối, ta sắp xếp cho Sát Thiên Mạch một lúc rồi nhanh chân bước ra ngoài.

  Kiếm một đống củi khô và một vài loài thảo dược trị thương cùng vài loài hoa, hương dược rồi trở về.

  Đốt lên đống củi, lại hơ qua thảo dược, có thể làm dã thú sợ hãi, ta mới an tâm tìm một cái vạc đá, thực tế là một tảng đá bị lõm vào giữa, rồi đưa thảo dược vào trong sau đó gia rất hăng say.

  Sau một hồi, a mới nhăn nhó nhìn Sát Thiên Mạch đang nằm ở trong góc. Ta nhíu mày một lát:

"Này tiểu tử, ta tạm thời đắp thuốc cho ngươi trước. Sáng ngày mai ta sẽ lôi ngươi ra bờ sông, rửa khô vết máu."

  Hiện giờ quả thực sức khỏe ta không đủ, hơn nữa hắn cũng bị thương quá nặng. Lấy một chiếc áo mỏng làm khăn ướt, ta nhẹ nhàng lau đi vết máu khắp người cho hắn. Tới tận cuối cùng, khi má hết, ta mới há miệng, vết thương này cũng quá nhiều rồi!

"Tiểu tử, vết thương này của ngươi, rất có thể để lại sẹo đó nha!"

  Nhìn Sát Thiên Mạch vừa uể oải không có sức đột nhiên mắt mở ra, sắc lạnh hừ nói:

"Đáng chết, quả là do bọn chúng ghen tỵ sắc đẹp của ta! Hừ hừ, nha đầu thối, ngươi phải làm cho ta hết sẹo, nếu không ta giết ngươi!"

  Ta vuốt mồ hôi, sắc đẹp của ngươi cũng quan trọng quá nhỉ? Nếu ta đoàn không nhầm, tên này chắc là do lo bảo hộ dung nhan của mình nên vết thương trên người mới nhiều như vậy! Quả là tên cuồng luyến bản thân mà!

"Này, tên tiểu tử kia, ta là một con nhóc mới chỉ mười tuổi nha! Làm soa trị được hết sọ của nhà ngươi??? Cùng lắm là ta giúp ngươi hái mấy loại thảo dược, đắp cho ngươi qua khỏi nguy kịch, ngươi dừng có mà không biết điều!"

  Sát Thiên Mạch chăm chú nhìn ta, có vẻ như bất lực, chấp nhận sự thực ta là một con nhóc mười tuổi và không thể giúp cho hắn ta lành sẹo lại. Sau khi băng bó qua loa cho vết thương trên người hắn, ta nhanh chóng lại gần đám lửa, lấy trong tay nải ra mấy hộp trúc nhỏ và lọ nước sứ.

  Bình sinh Tử Huân Thiển Hạ ta yêu thích nhất là việc chế hương. Ta yêu thích những mùi hương tự nhiên vào tay ta sau đó trở thành sự kì diệu của tạo hóa! Thật là,... bỏ qua suy nghĩ vì sao thiếu chủ của Ma tộc lại bị bỏ rơi như thế này, ta chăm chú chiết ra tinh chất của Linh Diệp thảo, một loài hoa dại có hương thơm rất nhẹ nhưng lưu dược lâu.

  Loay hoay hơn một canh giờ, lại lấy tất cả hương liệu cất vào chiếc hộp gỗ nhỏ, ta mới khoanh chân lại điều tức cơ thể.

  Hơn ngàn năm tìm cách tấn giai thần vị, ta thật biết rằng, khúc mắc lớn nhất của tiên giới đó chính là, trong người chỉ coi trọng tu luyện một thuộc tính. Làm thần, thân thể hòa với thiên nhiên, vạn vật, nhất nhất phải biết rằng tất cả pháp tắc ngũ hành đều phải t luyện tới một trình độ nhất định.

  Chính vì lí do như vậy, nay có thời gan tu hành lại, ta quyết định phải tu luyện cả ngũ hành, tuy nhiên, cũng phải có một thuộc tính chủ tu. Vì thân thể hướng tới hương hoa, mộc linh căn tự nhiên hơn người, ta quyết định chủ tu mộc thuộc tính.

  Sáng hôm sau, khi vừa thoát ra khỏi minh tưởng, nhìn Sát Thiên Mạch tên này vẫn còn đang mệt nhọc ngủ, ta liền xoa xoa cái bụng rỗng, nhấc chân đi tìm đồ ăn sáng.

  Đã từng có một thời cũng bốn người kia lưu lạc nhân gian, việc tìm đồ ăn với ta không phải chuyện khó khăn lắm, hái được một bọc quả cùng với hai con thỏ nhỏ. Lại ra sống lau qua người, dùng con dao nhỏ nẹp ở thắt lưng làm sạch thịt thỏ, ta vi vẻ mang về sơn động.

  Tên Sát Thiên Mạch kia vậy mà đã thay một bộ y phục tím vô cùng ưu nhã, hang động nhỏ còn có thêm một tấm thảm lông cừu, hắn nằm nghiêng trên đó, tỏa ra sức quyến rũ vô hạn! Ta thật không thể tưởng tượng nổi, chắc vết thương trên người chỉ mới lành miệng, nếu như là ta phải năm tới cả dăm bữa nửa tháng cùng với không thể sử dụng pháp lực!

Làm sao tên này trong thời gian ta đi một chốc có thể làm hang động này thành ra như vậy?

"ăn đi!"

  Ta nhíu mày ném cho hắn mấy quả, ngồi xổm xuống đất dùng lửa nướng hai con thỏ nhỏ. Mùi thơm chẳng mấy chốc bay lên.

"Này, tiểu nha đầu, ngươi không tò mò ta là ai sao?"

"Ngươi là ai có liên quan gì tới ta? Nếu ngươi muốn nói tất sẽ nói, nếu ngươi không muốn nói, ta có hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Có nói hay không là do ngươi quyết định!"

"Ha ha~ Tiểu nha đầu thú vị, nói cho ngươi biết, ta chính là mĩ nhân đệ nhất lục giới, thiếu chủ Ma giới, Sát Thiên Mạch!"

"Ồ, Mạch tiểu tử, dung mạo ngươi là đệ nhất lục giới thật ư? Sao ta thấy có người đẹp hơn ngươi?! ~"

"Làm gì có chuyện đó? Là ai đẹp hơn ta? Ta sẽ giết kẻ đó"

  Ta cười lạnh, không nể nang gì phản kích:

"Thiên hạ đều biết, không nói đến tiểu mĩ nam hôm qua ta gặp. Ngươi có từng nghe qua truyền thuyết về Thần? bọn họ mới là Thiên hạ đệ nhất!"

  Ta dường như thấy trên trán hắn ta nổi lên gân xanh giần giật, như không thể phản bác được, lúc sa hắn mới nghiến lợi phun ra:

"Hừ, chẳng qua là một tên môn đồ Trường Lưu nho nhỏ, hà cớ gì lại có thể đẹp hơn ta??? Hay là ngươi thích tiểu tử đó rồi?"

  Ta khe khẽ lắc đầu, trải qua ngàn năm, tâm tính ta đã thay đổi, Bạch Tử Họa, gặp lại chàng lần nữa, cùng là hoàn cảnh ngày ấy, tại sao trái tim ta không còn rung động? Có lẽ, ta và chàng, không có duyên , càng không có phận, Hoa thiên Cốt, đứa bé đó mới thực là số kiếp của chàng.

  Sát Thiên Mạch đăm chiêu nhìn ta một lúc rồi bật cười một cách kiều mỵ:

"Ha ha,... ta đoán đúng rồi, ngươi thích cái tân mặt toàn sương tuyết đó?? Bất hạnh nga! Ta thấy dáng dấp ngươi cũng không tồi, căn cơ cũng không yếu, chi bằng theo ta, làm thị nữ đi, thế nào?"

  Tuổi nhỏ bốc đồng! Ta hừ lạnh, quay người đi giã thốc rồi cầm tới, hung hăng vạch áo của hắn ra.

"Ngươi làm gì? Dám phi lẽ bổn cung? Ta giết ngươi!"

  Cảm thấy sát khí bốc lên từ ai đó, ta hừ lạnh cốc một cái vào đầu hắn ta rồi nói:

"Phi lễ cái đầu ngươi, ta là muốn thay thuốc, ít nói nhảm đi!"

  Hừ hừ, sống ở Ma giới cũng hơn trăm năm, có chuyện giết chóc huyết tinh gì mà ta chưa từng thấy? Đe dọa tính mạng đâu chỉ một lần? Thương thế còn đang như vậy mà muốn dọa ta? Còn khuya a!~~~

  Sau khi thay thuốc xong, không đế ý tới vẻ mặt quẫn bách của ai đó, ta đưa tới cho hắn một con thỏ, cắn răng, không nên tiếc, không nên tiếc, nói:

"Nè, ăn đi,...."

"Mùi vị cũng không tệ,... tiểu nha đầu, sao ta lại thấy một mùi hương rất thơm ở đâu đây nhỉ?"

  Ta cắn xé con thỏ, nhạt nhẽo đáp:

"Là hương liệu ta điều chế! Ăn xong rồi thì ngươi nằm nghỉ đi, ta vào rừng hái ít thảo dược và hương liệu, sẽ về sớm thôi! Sau đó ta sẽ mang ngươi ra bờ sông tắm!"

  Nói xong, ta lau qua miệng, nhanh chóng bước chân đi vào trong rừng



/3