Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 44 - Chương 44

/50




Ôn Dục Hân về Vân Hương cùng nương và ca ca, tôn nữ bên ngoại tổ phụ chỉ còn có Ôn Dục Quỳnh và Liễu Minh Nguyệt. Nhưng Ôn Dục Quỳnh dịu dàng ít nói, mỗi hành động bước đi đều rất quy củ, cực kì không hợp với Liễu Minh Nguyệt, nàng là một hài tử không thể ngồi yên, chưa được hai ngày sau đã chuồn êm đến thư phòng của ngoại tổ phụ để tìm thứ tiêu khiển. Ôn Lão Gia Tử tình cờ bắt gặp ngoại tôn nữ (cháu ngoại) Trộm sách , trưng ra bộ mặt than không nhìn ra thái độ.

Lại nói, trong các tiểu bối trong nhà, hiếm khi có người không sợ ông, nhìn mặt ông, những người khác đều trốn tránh. Chỉ ngoại trừ tiểu Ôn thị, tức mẫu thân của Liễu Minh Nguyệt, và tôn tử cứng đầu cứng cổ Ôn Hữu Xương, gần đây lại mới thêm ngoại tôn nữ Liễu Minh Nguyệt.

Nha đầu này dung cảm nhất, lần đầu bị bắt, mở to đôi mắt trong suốt sáng ngời, uất ức tố cáo: Ông ngoại, bà ngoại và đại cữu mẫu (bác gái) bắt con và tiểu biểu muội thêu thùa may vá. . . . . .

Ôn Lão Gia Tử khó hiểu: Con không muốn thêu?

Liễu Minh Nguyệt gật đầu như gà con mổ thóc: Vâng. Lại thành khẩn giải thích: Lúc ở trong kinh con đã học những thứ này rồi, hiện tại đổi sang học võ nghệ rồi!

. . . . . . Liễu Hậu giáo dục kiểu gì đây? Một nữ nhi lại đi múa đao múa kiếm?!

Ôn Lão Gia Tử đen mặt giáo huấn ngoại tôn nữ: Là nữ hài tử, phải chăm học nữ công, nếu không, cẩn thận tương lai không gả ra ngoài được!

Ông cụ suy nghĩ, có nên viết thư cho nữ tế (con rể) hay không, bàn về vấn đề giáo dục ngoại tôn nữ một chút.

Ngoại tôn nữ lại chẳng hề để ý: Ông ngoại, con đã đính hôn rồi. . . . . . Không lo không ai thèm lấy! Nếu Hàn Vân ca ca dám can đảm không lấy. . . . . . Nghĩ tới đây, vẻ mặt nàng có thể nói là hung thần ác sát. . . . . .

Ôn Lão Gia Tử hết sức im lặng. Chỉ vì nàng cực kì giống mẫu thân, tựa như còn lớn mật thông tuệ hơn, coi như ông nghiêm mặt, tiểu cô nương cũng không sợ, lại còn cười hì hì quấn lấy ông, kéo cánh tay của ông, như không nhìn thấy bản mặt đen của ông, lấy lòng cọ cọ: Nếu ông ngoại tin, hôm khác con sẽ làm hà bao cho ông . . . . . .

Hà bao đã làm xong, thêu núi đá chập chùng, nhìn rõ ràng từng chi tiết, chỉ là. . . . . . trong hà bao lại đựng kẹo hạt thông.

Ông ngoại ăn kẹo của con, thì không được trừng con nữa, không được giáo huấn con nữa. . . . . . Con tới tìm sách đọc, ông ngoại cũng không được ngăn trở. . . . . .

Một cái hà bao tinh sảo, với một túi kẹo hạt thông hương vị ngọt ngào, lót thêm một đống điều kiện kèm theo.

Ôn Lão Gia Tử cầm hà bao, vẻ mặt dịu dàng, rất nhiều năm trước kia, tiểu nữ nhi của ông cũng chạy tới lấy lòng ông như vậy, lúm đồng tiền như hoa.

Ôn Lão Phu Nhân nhận lấy hà bao, không khỏi tán dương: Không ngờ tiểu nha đầu này thêu thùa cũng không tệ. Lại bất bình: Sao chỉ làm hà bao cho ông? Chắc là ông hù dọa tiểu nha đầu người ta? Rõ ràng bà hòa ái hơn đối với tiểu nha đầu.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ lại tiểu nữ nhi mất sớm, đều thở dài một cái, sắc mặt ảm đạm. . . . . .

Liễu Minh Nguyệt không biết đăm chiêu trong lòng hai người, hôm sau lúc đang tìm sách trong thư phòng ông cụ lại đụng phải một người gan lớn khác: Ôn Hữu Xương.

Năm nay vị biểu huynh này đã hai mươi bốn tuổi rồi, còn chưa thành thân, theo phong tục của Đại Khải, đã là kì quái rồi. Chỉ là, cả nhà không có cách nào với hắn, nói dữ, hắn sẽ đi mất không biết tung tích, một hai năm không trở lại là nhẹ.

Lần này trở về, Tư Mã Du dây dưa với Tiết Hàn Vân, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, có lúc đóng cửa không ra, có lúc ra ngoài kết bạn năm ba ngày không về, thỉnh thoảng lén vào thư phòng ông cụ tìm sách. . . . . . Hành động cẩn thận, so với Liễu Minh Nguyệt thì cực kì bỉ ổi, dáo dác, nhanh như mèo, sợ bị ông cụ phát hiện —— ngộ nhỡ bị đập một nghiên mực, đã có thể mất nhiều hơn được.

Lần đầu tiên hắn gặp Liễu Minh Nguyệt ở thư phòng đã đánh nhau, cũng bởi vì khí chất hèn mọn bỉ ổi này, bị Liễu Minh Nguyệt đập một cuốn sách vào đầu, tiểu cô nương nhào tới, thưởng cho hắn một trận quyền cước, Ôn Hữu Xương gào khóc kêu thảm thiết.

—— ông cụ xuống tay cũng không ác như vậy!

Trong thư phòng ông cụ lại có thêm một nha đầu biết võ coi chừng từ lúc nào vậy?

Đến khi nhìn rõ mặt, Liễu Minh Nguyệt cố đè xuống kinh ngạc và cố nén nụ cười, mặt đầy áy náy: Nhị biểu ca. . . . . . Ca đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trong thư phòng ông cụ cất giấu bảo bối gì sao? Sao ca lại làm ra hành vi trộm cắp thế!

Ôn Hữu Xương cắn răng: Muội chính là bảo bối của ông! Lại có thể quang minh chính đại ở trong thư phòng ông cụ giết thời gian như


/50