Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 46 - Chương 46

/50


Liễu Minh Nguyệt xông thẳng vào, nhận lấy cuốn du ký từ trong tay Ôn Hữu Xương, mở ra, rốt cuộc chỉ còn một tờ vừa bị Ôn Lão gia tử hung ác ném qua, hư hại một nửa. Nàng kiểm tra một lần, hơi đau lòng, nói: Sao lại xé vụn cuốn du ký của ta?

Ôn Lão gia tử không thể đối xử nghiêm khác với nàng như với những tôn tử khác, lúc này vẫn có chút không tin, hỏi: Cuốn du ký này. . . . . . Không phải của nhị huynh con hay sao?

Liễu Minh Nguyệt lắc đầu, đáp: Gia gia nghe lầm rồi, đây rõ ràng là cuốn du ký của con.

Nàng tự ý vào thư phòng của Ôn Hữu Xương, không hề có hứng thú với việc vị biểu huynh này tìm được những đồ trang trí đó ở chỗ nào. Đã sớm có chủ ý phải cướp về, nàng rất quen tay với những chuyện đó, vì vậy phải tỏ vẻ vô lại, lẽ thẳng khí hùng chiếm hữu cuốn du ký đó, dự định về rồi sẽ tóm một kẻ sai vặt đi sao chép lại.

Nói đến kẻ sai vặt, Tiết Hàn Vân chính là một lựa chọn có sẵn!

Nàng ôm cuốn du ký thản nhiên rời đi, vừa ra đến trước cửa, liền quay đầu cười áy náy với Ôn Lão gia tử, nói: Nguyệt nhi vô ý, làm phiền gia gia, gia gia cứ tiếp tục. . . . . .

Ôn Hữu Xương nhìn bóng lưng nàng, trong lòng khó phân rõ cảm xúc: Tiểu nha đầu thật xấu! Không phải chỉ vì mấy lần nàng muốn lấy đồ trang trí trong phòng hắn nhưng đều bị từ chối thôi sao? Đáng để nàng giả bộ ở trước mặt A Ông sao?

Chỉ là chó ngáp phải ruồi, luân phiên giải vây cho hắn thôi.

Không đề cập tới Ôn lão gia tử dạy bảo tôn tử như thế nào trong thư phòng, chỉ nói đến chuyện Liễu Minh Nguyệt ôm cuốn du ký đi thẳng đến chỗ ở của Tiết Hàn Vân. Mới vào sân viện, liền thấy Liên Sinh bước ra từ thư phòng, chặn đầu chào hỏi, nghe nói Tiết Hàn Vân ở trong phòng, nàng liền xua tay cho Liên Sinh lui ra, đẩy cửa tiến vào.

Tiết Hàn Vân đang đọc một phong thư, vẻ mặt nhìn qua có chút nặng nề, lúc thấy nàng liền chạy qua, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Sao Nguyệt nhi lại đến đây?

Liễu Minh Nguyệt cười híp mắt đặt cuốn du ký lên tay hắn, nói: Làm phiền Hàn Vân ca ca chép cho muội một bản.....

Thấy hắn muốn vò lá thư trong tay, nàng liền chìa tay ra, hỏi: Thư từ đâu đến vậy?

Tiết Hàn Vân cong khóe môi, ý vị sâu xa, ngược lại đặt lá thư vào tay nàng. Nàng nhận thư, đọc lướt nhanh như gió, gương mặt nhỏ lập tức ửng hồng.

Thư do Liễu tướng tự tay viết, chỉ nói gần đây Thánh Thượng đã tự lo cho quốc sự, mới vất vả ba tháng đã đổ bệnh rồi, quốc sự lại trở vể trong tay Thái Tử. Trong kinh có nhiều nhà đã có hôn sự, mặc dù Liễu Minh Nguyệt chưa làm lễ cập kê, nhưng cũng có thể thành thân trước, rồi làm lễ cập kê, viên phòng sau cũng không muộn. Vì thế muốn bọn họ sớm quay về kinh, chuẩn bị cho hôn sự,...v...v.....

Hành động lần này của Liễu tưỡng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Một khi Thánh thượng băng hà, cả nước phải có hiếu lễ, đến lúc đó sẽ phải trì hoãn hôn sự.

Tiết Hàn Vân thấy mặt phấn ửng hồng, tâm tình rất tốt, tạm thời giấu diếm tin tức ở phía sau bức thư. Tạm thời để xuống chư gia phân tranh trong kinh, vươn tay liền ôm nàng, cố ý nói: Không phải Nguyệt nhi đang ở cùng vị Hà cô nương kia sao? Sao lại rãnh rỗi tới đây vậy? Thay vì chờ nàng tới hành hạ, còn không bằng giành được thiên cơ.

Liễu Minh Nguyệt vốn có ý thăm dò. Kiếp trước nàng yêu một đời, cuối cùng rơi vào loạn côn đánh chết, ruột gan đứt từng khúc, dù cho lý trí mách bảo Tiết Hàn Vân sẽ đối xử với nàng tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với Tư Mã Sách, nhưng đối mặt với tình cảm, vẫn có một hai phần không tin tưởng.

Nam nhân chịu đánh đổi mạng sống vì ngươi, nhưng cũng không chứng minh hắn sẽ nhất thời sinh ra mấy phần cảm thông với những nữ nhân khác, khiến ngươi sinh ra vướng mắc.

Nàng thường thấy nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ tử làm chính thê, nếu được sáu, bảy phần tình cảm của phu quân, đã khiến người khác ghen ghét đến chết. Song bây giờ nàng hận nhất là cùng người tranh phu, như A Cha nàng vậy, chỉ cưới một chính thê, có lẽ là hiếm có trên đời này. Tiết Hàn Vân nghĩ như thế nào, nàng thật sự không biết.

Hàn Vân ca ca cảm thấy. . . . . . Hà tỷ tỷ đáng thương à?

Tiết Hàn Vân ở cùng nàng đã


/50