Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 14 - Chương 14

/53


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

A! . . . . . . Tống Ngạn Triệt ngươi lại dám bóp mặt của ta, nếu ngươi có gan thì đừng chạy! Đường Cửu bỏ lại nửa cái bánh bao trong tay, nhấc chân đuổi theo. Tên thần kinh Tống Ngạn Triệt này, bóp cái miệng đang chứa đầy thức ăn của biến hình rồi. Nghẹn chết nàng!

Không chạy là ngu! Không phải chỉ bóp một cái sao? Bóp một cái thì bóp một cái thôi! Có gì đặc biệt hơn người, ta không cố ý, sao ngươi lại keo kiệt như vậy? Còn đuổi theo cắn ta. . . . . . Cái gì gọi là bóp méo sự thật, lời này của Tống Ngạn Triệt chính là bóp méo sự thật, đuổi theo đanh đấm. Mặt trời dần dần nhô lên, hai người cười đùa không ngừng dưới ánh nắng ban mai, tiếng cười khoan khoái vang vọng phía sau núi, trên sườn núi nho nhỏ từng trận cười như chuông bạc vang lên, rất dễ chịu.

Như lời nói, vào lúc giữa trưa Thái Dương Đằng nhấp nhoáng hừng hực ánh lửa, chỉ một lúc mà sắc hồng đã đầy trời, khác hẳn với sắc vàng của Thái Âm Đằng tối hôm qua. Hôm nay một cái rễ dây leo khác tên là Thái Dương Đằng, một âm một dương, mặt trời mặt trăng, hỗ trợ lẫn nhau, sinh trưởng ở sâu trong sa mạc, nước lửa hòa vào nhau. Đến hôm nay, sau khi tứoi thuốc nước đặc thù, cùng hút tinh hoa trời đất, kích phát dược hiệu, là thuốc trị thương cực tốt.

Cộng thêm Thượng Quan Hành đến nơi lạnh nhất ở cực bắc lấy hàn băng ngàn năm, bệnh cũ của Biệt Tiêu Tuyết lại vừa chữa khỏi, nhưng mà Đường Cửu và Tống Ngạn Triệt đều lo lắng, lấy tình trạng thân thể của Biệt Tiêu Tuyết, có thể chịu nổi hay không, đây vừa là lửa vừa là băng, còn thay đổi ngày đêm, nóng lạnh luân phiên, rốt cuộc Biệt Tiêu Tuyết có thể chịu được hay không?

Lo lắng thì lo lắng, thực tế là thực tế, hoàng hôn sắp buông xuống, Tống Ngạn Triệt cũng nên trở về phòng ngủ. Tuy nói giả bộ bệnh có thể lừa gạt trong chốc lát, nhưng lúc này đã học xong, ngộ nhỡ đến bạn học đến thăm hắn, hắn lại không có ở trên giường bệnh, vậy thì thật sự sẽ không giải thích được. Người khác không nói, nhưng biểu ca Lịch Nhược Hải kia của Đường Cửu nhất định sẽ đến.

Tống Ngạn Triệt và Đường Cửu dưới trời chiều, mỗi người đi một ngả, Tống Ngạn Triệt không ngừng dặn dò Đường Cửu đi đường cẩn thận. Đường Cửu vác Tiên Đằng lên, rất hào sảng vỗ ngực một cái: Yên tâm đi! Dài dòng! À, đúng rồi, biểu ca ta và ngươi cùng học chung thư viện, khi gặp huynh ấy, ngươi cũng không nên bắt nạt. À không, ngươi không dám, huynh ấy là bề trên của ngươi.

Ai là bề trên, là bạn học, cùng trường! Tống Ngạn Triệt tỏ vẻ không đồng ý, bề trên từ đâu tới, rõ ràng là cùng trường, bọn họ đều là môn sinh của Trần phu tử, còn là cùng giới.

Ta chẳng cần biết ngươi cùng trường hay cùng ngủ. Tóm lại, không được bắt nạt biểu ca của ta, nếu không, nếu không, ta trở về bắt nạt biểu muội của ngươi!

Hì hì! Bắt nạt biểu muội của hắn! Nàng lại có thể nghĩ được điều này, lời nói lạ đời như vậy cũng chỉ có Đường Cửu mới nói ra được: Còn cùng ngủ? Ta với biểu ca ngươi cùng ngủ, vậy không phải ta bệnh sao?

Đường Cửu chớp chớp mắt to vô tội: Ngươi có bệnh còn gì? Ngươi không phải có bệnh thì ngươi uống thuốc làm gì? Ấm sắc thuốc, lải nhải nhiều. . . . . .

Còn làm ngoáo ộp! Nhìn dáng vẻ như tinh linh đáng yêu lại bướng bỉnh của Đường Cửu, trong lòng Tống Ngạn Triệt rất vui vẻ, thật là đáng yêu.

Đường Cửu nhìn bộ dạng cợt nhả này của Tống Ngạn Triệt, bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng nhẽ bị sắc (thuốc) đến ngu luôn rồi sao? Sao mà mắng hắn, hắn cũng không tức giận? Điên rồi sao? Vác Tiên Đằng lên, quay người đi, tiêu sái phất tay một cái, chỉ chừa một bóng lưng xinh đẹp. Trời chiều ngã về tây, Đường Cửu khoác ánh nắng chiều, dần dần nhạt đi trong ánh chiều tà. Cho đến khi bóng dáng này biến mất, Tống Ngạn Triệt mới cười quay người rời đi, chạy về phòng ngủ.

Bên này Đường Cửu chạy về nhà, giao Nhật Nguyệt Thần Tiên Đằng cho Tần Mộ Sắc, cũng chẳng quan tâm cái gì, xoay người ngả đầu nằm ngủ, coi như trời sập xuống, nàng cũng mặc kệ! Ngủ! Ngủ! Nàng phải ngủ! Khò khò khò ~. . . . . .

Bên này Đường Cửu được bổ giấc rất sung sướng, ngay cả trong mộng cũng cười. Bên kia Tống Ngạn Triệt phải cười khổ. Quả nhiên biểu ca Lịch Nhược Hải của Đường Cửu đến rất đúng giờ, tới cửa thăm hỏi. Đây cũng không phải điều quan trọng, trước kia cũng đã từng quen biết. Mặc dù Lịch Nhược Hải là một cô nhi, thuở




/53